Sau mười tám ngày bay liên tục, đoàn người cuối cùng cũng đến được ranh giới của Tử Vong Nguyên. Từ xa nhìn lại, cả một vùng đất rộng lớn trải dài đến tận chân trời chìm trong một màu xám xịt kỳ dị, không một ngọn cỏ, không một bóng cây, bầu trời phía trên cũng u ám khác thường dù đang giữa ban ngày.
"Đến rồi." Cô Vân lão nhân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía vùng đất chết chóc ấy với vẻ phức tạp khó tả. "Ngay khi bước qua ranh giới này, tử khí sẽ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn sinh cơ nếu ở lại quá lâu. Ngọc bội ta chế tạo có thể chống đỡ được khoảng năm ngày, quá thời hạn đó, mọi người phải rời khỏi ngay lập tức."
Thạch Thiên nắm chặt viên ngọc bội đeo trên cổ, cảm nhận một luồng khí ấm áp tỏa ra bảo vệ cơ thể ngay khi bước chân đầu tiên đặt lên vùng đất xám xịt ấy. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người len lỏi vào từng lỗ chân lông, như thể chính linh hồn cũng đang bị bào mòn dần.
"Cảm giác này..." Thạch Hạo rùng mình, bám sát lấy Tử Vân đang thu nhỏ hình dạng để dễ dàng di chuyển trên mặt đất.
"Đừng phân tán tinh thần, tập trung vào việc di chuyển." Tô Hàng nhắc nhở, ánh mắt cảnh giác quét khắp xung quanh.
Ba con Thanh Lân Ưng, dù thân thể vốn cường tráng phi thường, cũng tỏ ra bất an rõ rệt khi bước vào vùng đất này, tiếng kêu của chúng trở nên khàn đặc và ngắt quãng hơn bình thường.
Đoàn người men theo con đường mà Cô Vân lão nhân còn nhớ được từ năm mươi năm trước, dù địa hình đã có nhiều thay đổi theo thời gian, khiến ông đôi lúc phải dừng lại quan sát kỹ lưỡng trước khi tiếp tục.