Cả đêm đó, Thạch Hạo không rời nửa bước khỏi giường bệnh, tay nắm chặt tay anh họ, miệng không ngừng thì thầm những lời động viên vô nghĩa nhưng chân thành.
Đến gần sáng, sắc mặt tím tái của Thạch Thiên dần chuyển hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Bà lang y kiểm tra mạch, khẽ gật đầu: "Qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục hoàn toàn."
"Tạ ơn bà, tạ ơn bà rất nhiều!" Thạch Hạo mừng rỡ đến bật khóc, cúi đầu thi lễ liên tục.
Ba ngày sau, khi Thạch Thiên tỉnh lại hoàn toàn, chàng được nghe kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong lúc mình hôn mê. Nhìn đứa em họ với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm liền chăm sóc mình, trong lòng chàng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Cảm ơn đệ." Chàng khẽ nói, giọng còn hơi khàn.
"Ca ca cảm ơn đệ làm gì, ca ca cũng đã từng liều mạng cứu đệ biết bao nhiêu lần rồi mà." Thạch Hạo cười toe toét, dù mắt vẫn còn đỏ hoe vì những giọt nước mắt lo lắng chưa khô hẳn.
Thạch Thiên nhìn đứa em họ, trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ, đây chính là thứ tình cảm mà một Đế Giả cô độc như ta ở kiếp trước chưa từng có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn. Và giờ đây, chính thứ tình cảm ấy lại trở thành một phần sức mạnh không kém gì huyết mạch Saiyan trong người ta.