Chất độc lan tỏa trong cơ thể, mỗi nhịp tim đập lại mang theo một cơn đau nhói xuyên thấu, nhưng thay vì khiến Thạch Thiên gục ngã, nó lại trở thành chất xúc tác cho dòng năng lượng hoang dã trong huyết mạch bùng lên mạnh mẽ — không phải kiểu Zenkai bộc phát hỗn loạn như những lần trước, mà là một sự trỗi dậy có phần kiểm soát hơn, nhờ vào nền tảng Động Thiên Cảnh đã được củng cố suốt ba năm qua.
Khí tức quanh người chàng chuyển sang sắc vàng nhạt, đôi mắt ánh lên tia sáng lạ thường. Chàng xoay người, một cước đá bay tên bắn lén, sau đó lao thẳng vào giữa đám người bịt mặt còn lại với tốc độ vượt xa những gì chúng có thể phản ứng kịp.
"Cái... cái gì?!" Kẻ cầm đầu vừa gượng dậy đã kinh hãi nhìn thấy đối thủ dường như mạnh lên trông thấy chỉ trong tích tắc.
Chỉ trong vài chiêu, phần lớn nhóm người bịt mặt đã bị đánh gục, số còn lại hoảng loạn bỏ chạy tán loạn vào những con hẻm tối của Vong Xuyên Cốc.
Sau khi trận chiến kết thúc, khí tức vàng nhạt quanh người Thạch Thiên dần tan biến, và cơn đau từ chất độc cũng ập đến dữ dội hơn bao giờ hết. Chàng khuỵu xuống, ý thức bắt đầu mờ dần.
"Ca ca!!! Ca ca đừng có làm sao đấy nhé!!!" Thạch Hạo hoảng loạn ôm lấy anh họ, nước mắt giàn giụa.
Người đàn ông một mắt vội vàng chạy tới, kiểm tra vết thương, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Đây là Huyết Yết Độc, loại độc chuyên dùng của Ám Huyết Giáo, cực kỳ hiếm có giải dược. Nếu không xử lý kịp thời trong vòng một canh giờ, e rằng..."
Ông ta không nói hết câu, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, và trong lòng Thạch Hạo, một nỗi sợ hãi thực sự — không phải sợ cho bản thân, mà sợ mất đi người anh họ đã luôn bảo vệ, che chở mình từ những ngày thơ ấu đầu tiên — bắt đầu dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
(Hết chương 45 — còn tiếp)