Sau gần mười ngày bay qua những vùng đất xa lạ — có lúc là sa mạc cằn cỗi, có lúc là đầm lầy độc khí mù mịt — Thạch Thiên và Thạch Hạo cuối cùng cũng đến được Vong Xuyên Cốc.
Đây không phải một thành trấn bình thường như Lạc Thành. Vong Xuyên Cốc nằm sâu trong một hẻm núi hẹp, không có cổng thành, không có quan binh canh gác, chỉ có những căn lều và nhà gỗ tạm bợ chen chúc nhau dọc theo một dòng suối đen ngòm chảy giữa hẻm núi — người ta đồn rằng dòng nước ấy đã bị nhiễm độc từ hàng trăm năm trước bởi một trận chiến giữa các cường giả, khiến không một sinh vật nào có thể sống sót nếu uống phải.
"Nơi này... có gì đó rất kỳ quái." Thạch Hạo khẽ rùng mình, nắm chặt tay áo anh họ.
Thạch Thiên gật đầu đồng tình. Không khí nơi đây tràn ngập một cảm giác u ám, những người qua lại đều che kín mặt, ánh mắt lấm lét đầy cảnh giác, thỉnh thoảng lại có tiếng cãi vã hoặc va chạm binh khí vang lên từ một góc khuất nào đó.
Họ để ba con Thanh Lân Ưng ở lại một hang động kín đáo cách đó không xa — mang theo hung cầm khổng lồ vào một nơi như thế này chắc chắn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết.
"Tìm thông tin ở đâu bây giờ?" Thạch Hạo hỏi khi cả hai đã cải trang, kéo mũ trùm che bớt khuôn mặt còn non nớt của mình.
Thạch Thiên nhớ lại lời dặn của Lạc gia chủ trước khi chia tay, đưa mắt tìm kiếm một quán rượu tồi tàn nằm ở trung tâm hẻm núi — nơi được đồn là tụ điểm của giới tin tức ngầm.