Sau sự việc đêm đó, Lạc gia chủ có phần áy náy khi biết chính quản gia của mình đã suýt phản bội, định trục xuất người này khỏi phủ. Nhưng Thạch Thiên lại lên tiếng ngăn cản.
"Ông ta chỉ vì sợ hãi cho sự an nguy của cả gia tộc mà thôi, không cần quá khắt khe." Chàng nói. "Vấn đề thực sự nằm ở chỗ, Ám Huyết Giáo quá mạnh, khiến ngay cả những người tốt cũng phải khuất phục trước nỗi sợ."
Lạc gia chủ thở dài, gật đầu đồng ý, trong lòng thầm cảm kích trước sự độ lượng của một thiếu niên chỉ mới tám tuổi.
Đêm đó, Lạc Tuyết tìm đến gặp riêng hai anh em, gương mặt còn chưa hết lo lắng: "Các ngươi thật sự định đi Vong Xuyên Cốc sao? Nơi đó nguy hiểm gấp bội những gì các ngươi vừa trải qua đêm nay."
"Ta phải tìm ra câu trả lời." Thạch Thiên đáp, ánh mắt kiên định không hề lay chuyển. "Ám Huyết Giáo đã nhắm vào ta, và chắc chắn sẽ không dừng lại. Nếu ta không hiểu rõ kẻ địch, làm sao có thể bảo vệ được những người quan trọng với mình?"
Lạc Tuyết nhìn ánh mắt ấy hồi lâu, cuối cùng thở dài, lấy ra một chiếc lệnh bài ngọc bích nhỏ đưa cho chàng: "Đây là lệnh bài của Lạc gia, có thể dùng để xin trợ giúp tại bất kỳ chi nhánh thương hội nào của gia tộc ta trên khắp Đại Hoang. Coi như là một chút báo đáp, và cũng là hy vọng các ngươi bình an trở về."
Thạch Thiên nhận lấy, chân thành cảm ơn. Trong lòng chàng thầm nghĩ, thế giới rộng lớn này, dù đầy rẫy hiểm nguy và những kẻ như Ám Huyết Giáo, vẫn còn đó những tấm lòng tốt đẹp như Lạc gia — đó cũng chính là những gì đáng để bảo vệ.