Phần 15: Bản Tính Toán Từ Valdrenheim
Trong khi Hermat còn đang gấp rút thành lập đội trinh sát để dò xét lãnh thổ quái vật, tại Valdrenheim, cách đó mười ngày đường, một cuộc họp khác đang diễn ra trong sảnh chiến lược của Hội đồng Nhiếp chính nơi các báo cáo từ khắp tuyến biên giới phía bắc được tập hợp lại để phân tích trên một tấm bản đồ khổng lồ trải kín cả một bức tường.
Tướng Elwood Marn, người đứng đầu Viện Tham Mưu của triều đình, di chuyển những lá cờ nhỏ đại diện cho từng thành trì bị tấn công tới vị trí chính xác của chúng trên bản đồ, trong khi Hoàng tử Corvin đứng cạnh, quan sát với sự tập trung mà không một vị đại thần nào trong phòng còn dám nghi ngờ khả năng của ông sau những gì đã thể hiện trong phiên họp phân bổ quân trước đó.
"Thưa điện hạ," Marn nói, giọng ông mang theo vẻ nghiêm túc của một người vừa hoàn thành một phép tính mà bản thân ông cũng không hoàn toàn muốn tin. "Chúng tôi đã dựng lại toàn bộ dòng thời gian của các sự kiện, và kết quả xác nhận chính xác điều mà báo cáo từ Tổng trấn Aldric đã cảnh báo."
Ông chỉ vào một bảng số liệu được ghi lại tỉ mỉ trên một tấm bảng gỗ dựng bên cạnh bản đồ. "Bức thư đầu tiên từ Hermat, báo cáo về đêm vây thành, mất năm ngày để tới đây. Chúng tôi phản hồi bằng việc cử một đội cố vấn nhỏ, nhưng không huy động quân số lớn vì lúc đó chưa có đủ bằng chứng về quy mô thực sự của mối đe dọa. Bức thư thứ hai báo cáo về cuộc thanh lọc và cấu trúc Tướng Chuột mất thêm sáu ngày để tới nơi, và chúng ta đã mất thêm năm ngày để huy động, cùng chín ngày hành quân trước khi cánh quân đầu tiên tới được Hermat."
"Tổng cộng," Hoàng tử Corvin nói, tự mình tính nhẩm con số ấy, "khoảng hai mươi ngày kể từ đêm vây thành cho tới khi viện binh đầy đủ có mặt tại Hermat."
"Chính xác, thưa điện hạ," Marn xác nhận. "Và trong suốt hai mươi ngày đó, theo mọi tính toán quân sự thông thường, đây lẽ ra phải là khoảng thời gian lý tưởng nhất để kẻ địch tấn công Hermat khi thành phố vẫn còn đang hồi phục từ tổn thất đêm đầu tiên, trước khi bất kỳ viện binh nào có thể tới nơi."
"Nhưng chúng đã không làm vậy," Corvin nói, ánh mắt ông dán chặt vào những lá cờ đánh dấu các thành trì bị tấn công Grenmoor, Talwick, Osten Kreuz tất cả đều nằm rải rác quanh Hermat nhưng không một lá cờ nào cắm vào chính vị trí của thành phố ấy.
"Chúng tôi đã dành ba ngày qua để tính toán lý do tại sao," Marn tiếp tục, rút ra một tập tài liệu dày cộp chứa đầy các con số và biểu đồ được vẽ tay cẩn thận. "Và chúng tôi tin rằng câu trả lời nằm ở chính bản chất của cấu trúc chỉ huy mà Tổng trấn Aldric đã báo cáo hệ thống Tướng Chuột."
Ông trải một biểu đồ khác lên bàn, thể hiện ước tính về vị trí và quy mô của từng đạo quân bị nghi ngờ đang hoạt động dọc biên giới. "Nếu mỗi Tướng Chuột chỉ huy một đạo quân riêng biệt, với mức độ tự chủ nhất định trong việc lựa chọn mục tiêu của mình, thì điều hợp lý nhất mà một hệ thống như vậy sẽ làm là phân công theo năng lực, những đạo quân nhỏ hơn, ít kinh nghiệm hơn được giao nhiệm vụ tấn công các mục tiêu dễ dàng Grenmoor, Talwick, những tiền đồn nhỏ nhận được ít viện binh nhất. Trong khi đó, đạo quân đã trực tiếp đối đầu với Hermat trong đêm vây thành đầu tiên, đạo quân đã nếm trải thất bại và tổn thất nặng nề nhất, cần nhiều thời gian hơn hẳn để phục hồi đủ sức tấn công lần nữa."
"Nói cách khác," Corvin nói, "chúng ta không phải may mắn. Chúng ta chỉ đơn giản là không phải mục tiêu của những đạo quân đã sẵn sàng hành động sớm nhất."
"Đó chỉ là một nửa của bức tranh, thưa điện hạ," Marn nói, giọng ông trở nên nặng nề hơn khi lật sang trang tài liệu tiếp theo. "Nửa còn lại đáng lo ngại hơn nhiều. Chúng tôi đã phỏng vấn kỹ lưỡng những người sống sót từ Grenmoor và Talwick trở về, so sánh mô tả của họ về đạo quân tấn công với mô tả từ Hermat. Và có một điểm khác biệt quan trọng, đạo quân tấn công Grenmoor và Talwick đều nhỏ hơn đáng kể so với đạo quân đã tấn công Hermat trong đêm vây thành đầu tiên."
"Điều đó có nghĩa gì?" Corvin hỏi.
"Điều đó có nghĩa là, thưa điện hạ, các Tướng Chuột không hành động độc lập hoàn toàn theo ý muốn riêng của chúng," Marn đáp. "Có một sự phân bổ lực lượng có chủ đích, gần như chắc chắn được điều phối từ một cấp cao hơn điều mà Selvi ở Hermat gọi là Vua Chuột. Những đạo quân nhỏ được cử đi dọn dẹp các mục tiêu dễ dàng, thu thập chiến lợi phẩm và có thể cả tân binh từ những kẻ sống sót gia nhập bầy đàn. Trong khi đó, phần lớn lực lượng còn sung sức nhất, bao gồm cả đạo quân đã đối đầu với Hermat đang được giữ lại, có lẽ đang tập hợp cùng nhau ở đâu đó gần dãy Kessel, chờ đợi thời điểm chúng đạt tới quy mô đủ lớn để tấn công quyết định."
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề khi ý nghĩa đầy đủ của bản phân tích ấy thấm vào từng người có mặt. Đây không phải là một sự trì hoãn ngẫu nhiên, hay may mắn của số phận, đó là bằng chứng cho thấy đối thủ mà họ đang phải đối mặt sở hữu một khả năng lập kế hoạch và điều phối chiến lược ở quy mô mà không một báo cáo tình báo nào trước đây từng gợi ý tới.
"Nếu bản phân tích của các ngươi chính xác," Hoàng đế Ferdinar nói, giọng ông vang lên từ ngai vàng nơi ông vẫn ngồi lặng lẽ theo dõi suốt cuộc trình bày, "thì Hermat không có nhiều thời gian như những gì viện binh hiện tại có thể mang lại cảm giác an toàn giả tạo. Đòn đánh thực sự vẫn còn ở phía trước, và nó sẽ tới với quy mô lớn hơn nhiều so với bất kỳ điều gì chúng ta đã chuẩn bị cho tới nay."
"Chúng ta nên làm gì, thưa phụ hoàng?" Corvin hỏi.
"Gửi thêm quân," Ferdinar ra lệnh, giọng ông tuy yếu nhưng vẫn mang theo sự quyết đoán của một quân chủ đã trị vì qua nhiều cuộc khủng hoảng. "Và quan trọng hơn, gửi lệnh cho Tổng trấn Aldric biết chính xác những gì chúng ta vừa tính toán được. Ông ấy cần hiểu rằng khoảng thời gian yên tĩnh này không phải là một món quà để họ có thể thư giãn, mà là một bản đếm ngược mà chính đối thủ của chúng ta đang kiểm soát, không phải chúng ta."
Tướng Marn cúi đầu tuân lệnh, bắt đầu soạn thảo báo cáo chính thức sẽ được gửi đi ngay trong đêm một bức thư sẽ xác nhận, bằng những con số và phân tích lạnh lùng nhất, điều mà những người ở Hermat đã cảm nhận được bằng trực giác và kinh nghiệm xương máu, rằng sự im lặng họ đang trải qua không phải là hòa bình, mà là khoảng lặng trước một cơn bão còn lớn hơn bất kỳ điều gì họ từng tưởng tượng.
Trước khi rời khỏi sảnh chiến lược, Hoàng tử Corvin nán lại thêm một lúc, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào tấm bản đồ khổng lồ, vào những lá cờ đánh dấu các thành trì đã thất thủ hoặc suýt thất thủ, và vào khoảng trống đáng ngại nơi lá cờ của Hermat vẫn đứng vững, cô độc giữa một vòng cung đổ nát đang dần khép lại.
"Tướng Marn," ông hỏi, giọng ông trầm xuống khi một câu hỏi khác nảy ra trong đầu. "Nếu bản tính toán của ông đúng, và nếu đạo quân mạnh nhất, đạo quân đã đối đầu Hermat vẫn đang hồi phục ở đâu đó gần dãy Kessel, liệu chúng ta có thể ước tính được khi nào chúng sẽ sẵn sàng không?"
Marn trầm ngâm một lúc trước khi trả lời, ngón tay ông gõ nhẹ lên tập tài liệu dày cộp. "Dựa trên tốc độ mà các đạo quân nhỏ hơn đã hồi phục và tái xuất kích, khoảng hai mươi ngày kể từ đêm vây thành, và giả định rằng đạo quân chính, dù chịu tổn thất nặng hơn, cũng tuân theo cùng một quy luật sinh trưởng cơ bản, tôi ước tính chúng ta còn khoảng mười tới mười lăm ngày nữa trước khi đòn đánh quyết định ấy có thể xảy ra."
"Vậy thì," Corvin nói, quay người bước ra khỏi sảnh chiến lược với một quyết tâm mới trong ánh mắt, "chúng ta không có mười lăm ngày để lãng phí bàn luận thêm nữa. Chuẩn bị đợt viện binh thứ hai ngay từ sáng mai."