Đại điện bỗng chìm vào im lặng.
Đối diện với câu hỏi của Mặc Ngọc, Mặc Lĩnh không lập tức trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ rũ mắt, đầu ngón tay vô thức siết chặt.
Mặc Ngọc vẫn lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt chưa từng rời đi. Chờ rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời, y mới cất giọng thêm một lần nữa, từng chữ đều mang theo sự khẩn cầu mà chính bản thân cũng không nhận ra:
"Cẩm Hành… rốt cuộc đang ở đâu?"
Lần này Mặc Lĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu. Giọng hắn vẫn bình thản như mặt nước không gợn sóng:
"Tướng quân Bắc quả thực đang ở trong tay trẫm."
"Đệ không cần lo lắng."
"Hiện tại hắn vẫn an toàn."
"Cũng không có ai dám động đến hắn."
Nghe đến hai chữ "an toàn", bả vai Mặc Ngọc mới khẽ buông lỏng. Y gần như không hề do dự, lập tức nói: "Ta muốn gặp huynh ấy."
"Không được!" Hai chữ ấy được Mặc Lĩnh trả lời ngay lập tức, dứt khoát đến mức không còn bất kỳ khoảng trống nào để thương lượng.
Mặc Ngọc hơi sững người, giọng cũng trầm xuống:
"Vì sao?"
"Chưa đến lúc."
"Ta chỉ muốn xác nhận huynh ấy thật sự vẫn bình an."
"Trẫm nói hắn bình an."
"Ta muốn tự mình nhìn thấy."
Ánh mắt hai người giao nhau giữa đại điện, không ai chịu nhường ai.
Mặc Ngọc nhìn người trước mặt, trong mắt lần đầu xuất hiện sự cố chấp hiếm thấy.
Mặc Lĩnh cũng lặng lẽ nhìn y, ánh mắt càng lúc càng sâu, cuối cùng hắn từng bước đi đến trước mặt Mặc Ngọc.
Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc.
Mặc Lĩnh nâng cằm Mặc Ngọc, buộc y nhìn thẳng vào mình. Động tác không hề thô bạo, nhưng lại mang theo sự áp chế của một Đế vương không cho phép bất kỳ ai từ chối.
"Đệ chỉ cần ngoan ngoãn."
Giọng hắn rất khẽ, nhưng từng chữ đều nặng tựa ngàn cân.
"Chỉ cần đệ không làm điều gì vượt khỏi giới hạn của trẫm, hắn sẽ mãi bình an."
"Còn chuyện gặp mặt…"
Hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Nếu có một ngày trẫm hài lòng, sẽ tự cân nhắc."
Đó là hứa hẹn.
Cũng là uy hiếp.
Mặc Ngọc chậm rãi gạt bàn tay đang giữ cằm mình ra, đáy mắt hiện lên một tia chua chát.
"Người đang dùng huynh ấy để ép ta."
"Phải." Mặc Lĩnh không hề phủ nhận.
Bầu không khí trong điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Hai người đều hiểu, cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không có kết quả.
Mặc Ngọc không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi Càn Long điện.
Cho đến khi bóng lưng người đó hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Mặc Lĩnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo thật lâu vẫn không thu lại.
Hắn khẽ nhắm mắt.
Có những lời nói, một khi đã nói ra, sẽ phải dùng thêm vô số lời nói khác để che lấp. Mà con đường hắn đang đi, từ rất lâu trước đó đã không còn cơ hội quay đầu.
Những ngày sau đó, Mặc Ngọc gần như không còn thiết tha bất cứ điều gì.
Ngự thiện được dâng lên, y chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi buông đũa. Thuốc sắc xong cũng lặng lẽ để nguội, không chịu uống lấy một ngụm. Thân thể vốn đã yếu lại càng thêm gầy gò, sắc mặt ngày một tái nhợt.
Tin tức Mặc Ngọc bỏ bữa, không uống thuốc,...rất nhanh được truyền đến tai Đế vương.
Ban đầu Mặc Lĩnh chỉ cho rằng y nhất thời nghĩ chưa thông, nhưng khi thái y hôm đó quỳ tâu rằng Hoàng hậu không chịu dùng thuốc, bệnh tình ngày càng nặng, hắn rốt cuộc cũng không thể ngồi yên.
Đêm hôm đó, Mặc Lĩnh đích thân đến Phượng Nghi cung. Vừa bước qua cửa điện, ánh mắt hắn đã dừng trên người Mặc Ngọc.
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, người kia đã gầy đi thấy rõ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một ngọn lửa giận, nhưng nhiều hơn cả lại là cảm giác bất lực chưa từng có.
"Mặc Ngọc."
Giọng hắn trầm xuống: "Đệ định như vậy đến bao giờ?"
Mặc Ngọc chỉ khẽ ngước mắt nhìn hắn rồi lại chậm rãi dời ánh mắt đi nơi khác.
Mặc Lĩnh càng thêm tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ suy nhược của người trước mặt, mọi lời trách móc cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ.
Hai người giằng co hồi lâu.
Rốt cuộc, vẫn là Mặc Lĩnh chịu lùi một bước.
"Nếu đệ chịu dùng bữa, chịu uống thuốc, trẫm sẽ để Bắc Cẩm Hành gửi thư về."
Đôi mắt vốn ảm đạm của Mặc Ngọc cuối cùng cũng khẽ sáng lên: "Còn gặp mặt?"
Mặc Lĩnh trầm mặc một lúc lâu mới đáp:
"Nếu biểu hiện của đệ khiến trẫm hài lòng."
"Còn nếu đệ cứ tiếp tục như vậy, thì người chịu khổ tiếp theo rất có thể sẽ là Bắc tướng quân."
Mặc Lĩnh nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người đang nằm trên giường bệnh như không cho phép thương lượng.
Mặc Ngọc lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay, y biết đây đã là nhượng bộ cuối cùng của hắn.
Ít nhất lúc này, muốn gặp lại Cẩm Hành, muốn biết người kia thật sự vẫn bình an, y chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoan ngoãn làm theo những gì Đế vương yêu cầu.