🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Trả thù cho Minh Giáo

~7 phút đọc · 1266 từ · ⚠️ Báo cáo

Nghe tin Minh giáo gặp nạn bởi do Chu Nguyên Chương gây ra, Vô Kỵ lửa giận nổi lên, chàng phải trả thù cho những anh em trong giáo…

Biết rằng Vô Kỵ sẽ đến hoàng cung trong hôm nay, Minh Thái Tổ tăng cường phòng vệ trong lẫn ngoài cung một cách nghiêm ngặt vì ông thừa biết Vô Kỵ võ công cao cường lại chứng kiến uy lực của Vô Kỵ khi chàng cầm Đồ Long Đao chém đôi cái ngai vàng khiến ông có chút bất an trong lòng nhưng ông đã có cách đối phó…

Bỗng có tiếng “rầm” do ba bốn tên lính cận vệ bị Vô Kỵ đánh văng vào cánh cửa khiến nó vỡ tung ra. Chứng kiến cảnh đó, Thái Tổ biết giáo chủ năm xưa của mình đã đến, Vô Kỵ mặt hầm hầm đầy những cơn giận bước vào phòng và gằn nói từng chữ một: “Tại sao ngươi lại tàn sát huynh đệ Minh giáo?”

Thái Tổ thản nhiên trả lời: “Đơn giản vì thanh thế uy danh của Minh giáo quá lớn lại đe dọa triều đại này do ta sáng lập, không giết chúng đi thì để làm gì?”

Vô Kỵ nói: “Không phải ngươi xuất thân từ Minh giáo sao?”

Thái Tổ nhếch mép: “Hừ, để chúng im lặng mãi mãi thì việc xuất thân của ta sẽ hoàn toàn nằm vùi trong đống tro tàn của chúng.”

Vô Kỵ dằn không được cơn tức giận nói rằng: “Tên vong ơn bội nghĩa, ta sẽ giết ngươi…”

Thái Tổ lớn tiếng đáp trả: “Kẻ làm nên đại cuộc thì phải bất chấp tất cả, quyết đoán trong mọi tình huống, lập trường phải mạnh mẽ vững vàng; ngươi thân là giáo chủ lại quá nhu nhược, thiếu quyết đoán, lúc nào cũng phải nghe theo ý kiến người khác mà không đưa ra được chính kiến của mình, người như ngươi mà cũng làm giáo chủ của ta sao? Không biết đám Minh giáo nghĩ gì mà lại đưa một tên oắt con như ngươi làm giáo chủ. Ta thì không phục ngươi từ cái lần ở Hồ Điệp Cốc ngươi cho việc làm của ta là vô nhân đạo, thật uổng công ta phải nhịn nhục trong muôn nghìn cái tử bị bọn Thát đát kia bố ráp mà liều mạng đem tin bọn Lục đại phái cho ngươi biết, tưởng sao công lao bọn ta bị ngươi xem như nước đổ lá khoai vậy.”

Vô Kỵ chợt khựng lại: “Ngươi…”

Thái Tổ nói tiếp: “Ta biết ngươi sẽ đến đây trả thù, nhưng ngươi sẽ không giết ta đâu.”

Vô Kỵ nói: “Tại sao ta không dám giết ngươi?”

Thái Tổ tiếp lời: “Hiện nay tuy giang san đã thu về một mối nhưng mối nguy hiểm ngoài biên cương vẫn còn, bọn Thát tử tuy thua nhưng lòng không phục, chúng vẫn ngày đêm lên kế hoạch phục thù, nếu Trung Nguyên lại xảy ra biến động nữa thì chúng sẽ xua quân tấn công ngay, lúc đó Trung Nguyên lại rơi vào binh lửa loạn lạc nữa. Huống hồ chi uy đức Nguyên Chương ta vang dội khắp Trung Nguyên cũng nhờ công lao to lớn của ta đã chiếm đất chiếm thành từ tay bọn Thát tử, dân chúng ai cũng ca ngợi ta, nghĩ thử xem nếu ngươi giết ta thì chuyện gì xảy ra?”

Vô Kỵ ngẫm lại điều Nguyên Chương vừa nói thấy quả thật đúng nhưng chàng nói: “Cứ thử xem.”

Chàng vận Cửu Dương Chân Khí lên bàn tay rồi vận kình lực xông tới chưởng Minh Thái Tổ một đòn. Giây lát sau, long bào Thái Tổ đang mặc vỡ nát thành từng mảnh, trên người tuyệt nhiên không có vết tích gì từ cú chưởng của Vô Kỵ khiến cho Thái Tổ không khỏi toát mồ hôi hột nhưng ông vẫn điềm nhiên như thường.

Vô Kỵ quay bước ra đi nói: “Hãy là một đấng minh quân tốt, nếu ta nghe dân chúng lầm than oán trách ngươi thì lúc đó ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Nhớ đấy.”

Vô Kỵ đã rời đi từ lâu, Minh Thái Tổ mới trấn tĩnh tinh thần lại được. Minh Thái Tổ tỏ ra là một vị minh quân tốt ông ra các chính sách giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, ổn định trật tự trị an trong nước, trừng trị bọn cường hào ác bá và điều trị bệnh tham nhũng kinh niên của đám quan lại bằng những hình phạt tàn khốc...

Sau khi xong việc, Vô Kỵ y theo lời hướng dẫn của Triệu Mẫn đã tìm đến nơi nàng đang cư ngụ, đó là một vùng thảo nguyên xanh mướt trập trùng trải dài bất tận. Chàng đang cưỡi ngựa lững thững ven bờ sông thì thấy một cô gái ăn mặc rất đẹp tay đang cầm khúc cây dài tựa như roi đang lùa bầy cừu uống nước sông. Vô Kỵ thắng ngựa lại, chàng nhìn kỹ hình dáng cô gái đang quay lưng lại với chàng thấy sao mà vô cùng quen thuộc. Linh tính mách bảo chàng đó chính là người con gái đã cùng chàng vào sinh ra tử trải qua biết bao hoạn nạn mới có thể đến được với nhau. Con tim chàng mách bảo: “Tâm can bảo bối của ngươi ở trước mặt đó, hỡi Trương đại giáo chủ, mau lại tới ôm nàng vào lòng đi nào, ngươi còn đợi gì nữa?”. Không kìm được cảm xúc đang hân hoan trỗi dậy, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má chàng khi tâm can bảo bối đã hiên diện trước mặt. Chàng hét lớn: “Mẫn muội, có phải là muội không ?”

Nghe tiếng hét , cô gái từ từ quay lại, nhận ra phu quân của mình đã tới, những dòng lệ bắt đầu nhỏ ra chạy dài trên má nàng, cây roi nàng cầm trên tay bất chợt rớt xuống. Nàng nói lớn: “Vô Kỵ ca ca, sao giờ này chàng mới tới?”

Nhận ra đó chính là hiền thê Mẫn Mẫn, gương mặt trong sáng như ngọc, ánh thu ba lóng lánh đầy vẻ yêu kiều không lẫn vào đâu được. Chàng đáp: “Xin lỗi muội, ta bị lạc đường phải khó khăn lắm mới đến được đây.”

Nàng cười ấm áp: “Thật là, biết trước thế này thiếp đợi chàng làm cho xong việc rồi hai ta mới đến đây.”

Hạnh phúc vỡ òa, Vô Kỵ vội xuống ngựa làm rơi cả khăn tay mà nàng tặng, chàng chạy đi như bay đến chỗ nàng, ôm chặt nàng vào lòng, nhấc bổng nàng lên xoay mấy vòng.

Sau đó chàng giúp nàng lùa bầy cừu trở về nơi nàng cư ngụ. Vừa đi chàng vừa kể cho nàng nghe chuyện mình đã làm, nàng thì chăm chú lắng nghe đưa ra nhận định của mình. Một buổi chiều, chàng và nàng mỗi người một ngựa cùng nhau du ngoạn thảo nguyên, nàng dẫn chàng đi tham quan nơi quê cha đất tổ của nàng mà chàng vốn lạ lẫm. Dẹp bỏ sau lưng là những chuỗi ngày đầy bão tố, ân oán, tang thương và bây giờ là cuộc sống mới đang chào đón họ ở vùng thảo nguyên này.

"Nàng bỏ phú quý lẫn chức quận chúa
Ta từ quyền vị lẫn danh giáo chủ
Đôi ta song mã cùng nhau song hành
Cùng nhau sánh bước du hành thảo nguyên."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự