Buổi học đầu tiên kéo dài hơn hai tiếng một chút, mà trong khoảng thời gian ấy Minh Ngọc đã ít nhất ba lần nghĩ rằng người con trai ngồi bên cạnh mình thực sự không hợp với công việc gia sư. Không phải vì Hiếu giảng khó hiểu, trái lại chính chuyện cậu giảng quá dễ hiểu mới khiến cô càng khó chịu hơn. Những phần trước đây giáo viên trên lớp phải giải thích kín cả bảng, đến lượt Hiếu chỉ cần viết vài dòng, hỏi lại một hai câu rồi bắt cô tự làm tiếp là mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Hiếu cũng không có thói quen nói liên tục như mấy người từng dạy Ngọc trước đây. Phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi bên cạnh quan sát, khi thấy cô đi sai hướng mới dùng đầu bút gõ nhẹ vào đúng chỗ có vấn đề. “Đoạn này.”
Ngọc nhìn theo đầu bút rồi đáp ngay: “Em thấy rồi.”
“Thấy gì?”
“Em sai.”
“Sai thế nào?” Hiếu hỏi xong thì thôi, không hề có ý định nói thay mà chỉ ngồi đó chờ, khiến Ngọc ban đầu còn định trả lời qua loa cũng phải cúi xuống đọc lại từng dòng. Mãi gần một phút sau cô mới nhận ra mình đã chuyển vế nhưng quên đổi dấu, liền dùng đầu bút chỉ vào chỗ đó. “Đây.”
“Ừ.” Hiếu gạch nhẹ một đường dưới lỗi sai rồi đẩy quyển vở trở lại trước mặt cô. “Làm tiếp đi.”
Ngọc cầm bút nhưng không viết ngay, thay vào đó lại quay sang nhìn cậu. “Anh không giảng à?”
“Em biết mình sai ở đâu rồi thì anh giảng gì nữa?”
“Nhỡ em lại sai?”
“Thì sửa tiếp.” Hiếu trả lời rất tự nhiên, sau đó cúi xuống xem phần đề phía dưới như thể câu hỏi vừa rồi chẳng có gì đáng để tranh luận.
Ngọc nhìn cậu thêm vài giây mới hỏi: “Anh dạy ai cũng thế à?”
Hiếu ngẩng lên. “Thế nào?”
“Khó chịu.”
Cậu nhìn cô một lúc rồi bình thản hỏi lại: “Em muốn anh dễ chịu hay muốn thi được?”
Minh Ngọc nghẹn mất vài giây vì không nghĩ người này lại trả lời như vậy. Đáng ghét nhất là cô còn chẳng biết phải cãi từ đâu, cuối cùng chỉ có thể cúi xuống bài làm rồi lẩm bẩm đủ nhỏ: “Có ai bảo hai cái đấy không đi cùng nhau được đâu.”
Hiếu nghe thấy nhưng không nói gì, khóe môi chỉ hơi cong lên một chút rồi lại trở về vẻ bình thường, còn Ngọc cũng chẳng biết cậu vừa cười mình hay chỉ đơn giản thấy câu ấy buồn cười.
Đến gần bốn giờ chiều, Hiếu mới khép quyển vở lại. Hai tiếng đầu tiên đã đủ để cậu xác định Minh Ngọc hoàn toàn không mất gốc như lời mẹ cô lo lắng. Kiến thức lớp mười và mười một vẫn còn khá nhiều, tốc độ tiếp thu cũng không chậm, vấn đề chính chỉ nằm ở việc học không đều, làm bài quá ẩu và có thói quen bỏ qua những phần bản thân thấy phiền.
Hiếu lấy một tờ giấy trắng rồi bắt đầu viết xuống mấy dòng. Ngọc nhìn qua, trong lòng đã có dự cảm không lành nên lập tức hỏi: “Gì đấy?”
“Bài tập.”
Chỉ hai chữ thôi cũng đủ khiến vẻ mặt cô thay đổi. “Anh vừa bắt em làm bao nhiêu bài rồi?”
“Bảy.”
“Anh còn nhớ luôn à?”
“Anh giao thì anh phải nhớ.” Hiếu viết thêm hai câu nữa rồi mới đặt bút xuống. “Thứ ba anh qua, trước hôm đấy làm hết.” Ngọc kéo tờ giấy về phía mình, vừa đọc đến cuối đã ngẩng phắt lên. “Mười hai bài?”
“Mười hai.”
“Ba ngày?”
“Ừ.”
“Em còn phải học ở trường.”
“Anh biết.”
“Còn học thêm tiếng Anh.”
“Ừ.”
“Còn bài tập môn khác.”
Hiếu gật đầu rất bình thản. “Biết.”
Ngọc nhìn cậu như thể đang cố xác định xem người trước mặt có thực sự hiểu mình đang nói gì hay không. “Thế sao còn giao mười hai bài?”
Hiếu bắt đầu cất bút vào balô rồi mới đáp: “Mỗi bài khoảng mười phút, mười hai bài là hai tiếng. Chia ba ngày, mỗi ngày chưa đến một tiếng.”
Ngọc vẫn chưa chịu. “Nhỡ bài khó hơn thì sao?”
“Thì lâu hơn một chút.”
“Anh nói nghe dễ thế.”
“Vốn có khó đâu.” Hiếu kéo khóa balô lại rồi liếc sang chiếc laptop vẫn còn mở trên bàn. “Em chơi một trận game cũng gần từng ấy thời gian.”
Ngọc lập tức nhìn theo ánh mắt cậu rồi vô thức đưa tay chạm vào touchpad, như thể chỉ cần tắt màn hình lúc này là chuyện ban nãy sẽ chưa từng xảy ra. “Cuối tuần em mới chơi.”
“Anh có cấm đâu.”
“Nghe giọng anh giống cấm lắm.”
“Anh chỉ nói muốn thi thì phải học.” Nói xong, Hiếu đứng dậy đeo balô lên một bên vai, còn Ngọc vẫn ngồi nguyên trên ghế với hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rõ ràng chẳng vui vẻ gì với đống bài vừa được giao.
Cậu nhìn cô một lần cuối rồi nói: “Thứ ba gặp.”
Minh Ngọc không đáp, Hiếu cũng chẳng chờ mà chỉ mở cửa bước ra ngoài. Đợi tiếng chân ngoài hành lang xa dần, cô mới quay lại nhìn tờ giấy trước mặt rồi cầm lên đọc thêm một lượt. Bên cạnh từng bài, Hiếu còn ghi rất ngắn phần kiến thức cần dùng, nét chữ không đẹp theo kiểu nắn nót nhưng khá ngay ngắn, nhìn một lần là đọc được.
Ngọc bĩu môi. “Khó ưa.”
Cô vo tờ giấy lại được gần một nửa thì dừng, bởi nếu làm thế tối nay mẹ hỏi bài tập đâu thì cuối cùng vẫn là mình phải giải thích. Nghĩ vậy, Ngọc đành vuốt nó phẳng trở lại rồi nhét vào trong quyển sách, trong lòng đã âm thầm tính xem phải chịu người này thêm bao lâu nữa.
Ở tầng dưới, Hiếu vừa bước xuống phòng khách thì mẹ Ngọc cũng từ trong bếp đi ra. Trên bàn lúc này đã có thêm một đĩa hoa quả vừa cắt, bà thấy cậu liền hỏi: “Xong rồi hả cháu?”
“Dạ.”
“Ngọc học thế nào?” Người phụ nữ vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện.
Hiếu không trả lời ngay mà đặt balô xuống bên chân ghế rồi mới suy nghĩ một chút. Cậu vốn không thích kiểu gia sư vừa dạy xong đã kể hàng loạt khuyết điểm của học sinh cho phụ huynh nghe, nhất là khi bản thân mới tiếp xúc với Ngọc có một buổi, vì vậy chỉ chọn những điều mình đã chắc chắn. “Em ấy không yếu như cô nghĩ đâu ạ. Kiến thức vẫn có, chỉ là làm bài hơi ẩu với chưa tập trung thôi.”
Mẹ Ngọc nghe vậy rõ ràng nhẹ nhõm hơn. “Cô cũng bảo mà, hồi cấp hai nó học được lắm. Lên cấp ba không hiểu sao càng ngày càng lười.”
“Chắc vì kiến thức nhiều hơn thôi cô. Cháu sẽ xem thêm vài buổi rồi điều chỉnh dần.”
“Ừ, cháu cứ nghiêm với nó giúp cô. Ở nhà bố mẹ nói thì nó không nghe đâu.”
Hiếu cười nhẹ. “Cháu cũng không ép quá đâu ạ. Quan trọng nhất vẫn phải để em ấy tự học được.”
Hai người nói thêm một lúc về lịch học rồi thống nhất tối thứ ba và thứ năm, riêng chủ nhật có thể linh động sáng hoặc chiều tùy tuần. Sau khi mọi thứ đã rõ ràng, Hiếu mới đứng dậy xin phép về. Mẹ Ngọc còn giữ cậu lại ăn hoa quả nhưng Hiếu từ chối, một phần vì ngại, phần khác do cậu vẫn muốn ghé qua cửa hàng sửa chiếc đèn xi-nhan đã chập chờn mấy hôm nay.
Ra đến sân, Hiếu vừa đội mũ bảo hiểm thì ở tầng hai, tấm rèm cửa phòng Minh Ngọc khẽ động. Cậu không nhìn thấy, còn người đứng sau rèm cũng chẳng có ý định nhìn cậu, ít nhất Ngọc tự nghĩ như vậy. Cô chỉ tình cờ nghe thấy tiếng mở cổng rồi tiện đi tới cửa sổ xem người kia đã về chưa.
Chiếc Wave đen nổ máy khá lâu mới ổn định tiếng, sau đó Hiếu dắt xe ra khỏi cổng, quay đầu chào mẹ cô một câu rồi mới chạy đi. Minh Ngọc đứng sau rèm nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất khỏi đầu ngõ mới thả tay xuống, trong miệng lẩm bẩm: “Mẹ tìm ở đâu ra không biết.”
Cô quay lại giường, cầm điện thoại lên rồi thấy mấy tin nhắn chưa đọc trong nhóm Messenger.
Hội người đẹp 12A3
Chi: Gia sư mới sao rồi?
Phương: Đẹp trai không?
Chi: Câu quan trọng nhất đấy =))
Ngọc nằm xuống giường, hai chân vô thức đung đưa rồi gõ rất nhanh.
Ngọc: Khó tính.
Chưa đến năm giây sau đã có người trả lời.
Phương: T hỏi đẹp trai không mà?
Ngọc nhìn màn hình rồi không hiểu sao lại nhớ khá rõ hình ảnh Hiếu lúc ngồi cạnh bàn học. Cậu không thuộc kiểu con trai vừa xuất hiện đã khiến người khác chú ý, quần áo cũng đơn giản đến mức chẳng có gì đáng để bàn, nhưng gương mặt khá sáng, sống mũi thẳng, người cao và trông rất gọn gàng. Đặc biệt là lúc không nói gì thì có vẻ hơi lạnh, còn khi cười lại khác hẳn.
Cô suy nghĩ vài giây mới trả lời.
Ngọc: Bình thường.
Chi: “Bình thường” của mày là đẹp hay xấu?
Ngọc: Bình thường là bình thường.
Phương: Chụp ảnh xem nào.
Ngọc: Điên à?
Phương lập tức gửi một loạt sticker cười, còn Ngọc chẳng buồn trả lời nữa mà ném điện thoại sang bên cạnh rồi nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Đúng lúc ấy, mẹ cô mở cửa bước vào, vừa nhìn chiếc laptop còn sáng trên bàn đã hỏi: “Sao không học tiếp đi?”
“Mới học hơn hai tiếng xong mà mẹ.”
“Anh Hiếu bảo con học được đấy.”
Ngọc lập tức quay đầu. “Mẹ hỏi anh ấy rồi à?”
“Không hỏi thì thuê gia sư làm gì?”
“Thế anh ấy nói gì?”
“Bảo con không học yếu, chỉ lười.”
Ngọc bật dậy. “Con có lười đâu.”
Mẹ cô nhìn sang chiếc laptop, nơi biểu tượng PUBG vẫn còn nằm ngay dưới thanh taskbar. Minh Ngọc thấy thế liền bước xuống giường, nhanh tay tắt màn hình. “Con vừa chơi có một tí.”
“Ừ, một tí của con kéo từ lớp mười đến tận lớp mười hai.”
Ngọc biết tiếp tục tranh luận thì cuối cùng vẫn là mình thua nên quyết định đổi sang chuyện đã nghĩ từ lúc Hiếu còn chưa bước khỏi phòng. “Mẹ.”
“Gì?”
“Hay đổi gia sư khác đi.”
Người phụ nữ đang cầm chiếc cốc trên bàn lập tức dừng tay. “Tại sao?”
“Không hợp.”
“Không hợp chỗ nào?”
“Thì không hợp.”
Mẹ cô nhìn thẳng vào con gái. “Người ta giảng con không hiểu?”
“Hiểu.”
“Không biết kiến thức?”
“Biết.”
“Đi muộn?”
“Hôm nay còn đến sớm.”
“Thế không hợp cái gì?”
Ngọc há miệng nhưng lại chẳng tìm được lý do nào đủ thuyết phục. Không lẽ nói vì Hiếu giao nhiều bài, nói chuyện khó chịu và còn lấy điểm Toán ra trêu cô ngay lần đầu gặp? Nghĩ đi nghĩ lại, mấy chuyện ấy nghe kiểu gì cũng giống lỗi của cô hơn.
Cuối cùng Ngọc chỉ có thể nói: “Anh ấy là con trai, con không thích.”
Mẹ cô bật cười. “Đây là gia sư chứ có phải người yêu đâu mà cần con thích.”
“Mẹee!”
“Cứ học một tháng đi, không tiến bộ mẹ đổi.”
“Một tháng lâu thế.”
“Thế ba tuần.”
“Hai.”
“Minh Ngọc.” Giọng người phụ nữ bắt đầu nghiêm lại, mà chỉ cần nghe cách bà gọi đủ cả họ tên là Ngọc đã biết cuộc thương lượng tới đây coi như kết thúc.
Cô đành nằm xuống giường rồi kéo gối ôm vào lòng. “Biết rồi.”
Mẹ Ngọc lắc đầu, cầm cốc đi ra nhưng trước khi đóng cửa vẫn không quên nhắc: “Anh Hiếu giao bài gì thì làm cho hết đấy.”
Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Ngọc lập tức chuyển sang quyển sách đang kẹp tờ giấy mười hai bài tập. Cô thở dài một hơi thật dài rồi tự an ủi rằng ba tuần thật ra cũng không quá lâu, chỉ cần điểm không tăng thì chính mẹ đã hứa sẽ đổi người.
Nghĩ vậy khiến tâm trạng cô tốt lên khá nhiều.
Ngọc cầm điện thoại trở lại, định mở game nhưng ngay lúc nhìn thấy thời gian ở góc màn hình lại nhớ tới đống bài tập lúc chiều. Cô do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống bàn, tự nói với mình: “Làm hai bài thôi.”
Bài đầu tiên không khó, vừa nhìn đề Ngọc đã biết hướng nên chưa đến mười phút đã giải xong. Cô nhìn kết quả một lần rồi hơi đắc ý, cảm thấy mười hai bài mà Hiếu giao cũng chẳng có gì ghê gớm như lúc đầu tưởng tượng. Bài thứ hai cũng khá thuận lợi, chỉ đến bài thứ ba cô mới mắc lại ở giữa.
Ngọc thử một lần không ra, sau đó làm lại cách khác vẫn xuất hiện một kết quả rất lạ. Cô kiểm tra công thức mấy lần nhưng chẳng biết mình sai ở đâu. Bình thường gặp tình huống này, Ngọc sẽ bỏ qua rồi hôm sau hỏi bạn hoặc lên mạng tìm lời giải, thế nhưng lần này không hiểu sao câu Hiếu nói lúc chiều lại tự nhiên hiện lên trong đầu.
Sai thì sửa tiếp.
Ngọc chống cằm nhìn bài thêm một lúc rồi quyết định làm lại từ đầu. Lần thứ ba vẫn sai, cô lập tức ném bút xuống bàn rồi cau có nói: “Điên thật.”
Theo phản xạ, Ngọc cầm điện thoại lên định mở Messenger nhắn cho Linh Chi hỏi bài, nhưng ngay trước khi tìm tên bạn, một ý nghĩ khác lại xuất hiện. Gia sư để làm gì? Mẹ đã trả tiền rồi, hỏi một câu chắc cũng chẳng ai chết.
Cô chụp lại bài làm rồi mở danh sách Messenger, thế nhưng tìm một lúc mới nhận ra mình thậm chí còn chưa kết bạn Facebook với Hiếu. Ngọc thử gõ Nguyễn Đức Hiếu, kết quả hiện ra cả một loạt tài khoản giống nhau khiến cô chẳng biết đâu mới là người mình cần tìm, cuối cùng đành phải nhắn cho Quang Duy.
Ngọc: Cho em Facebook anh gia sư với...
Duy trả lời gần như ngay lập tức.
Duy: Ái chàaaa, Xin để làm gì đấy? =))
Ngọc: Hỏi bài.
Duy: Hỏi bài thật hay hỏi ngườii?
Ngọc gửi lại một biểu tượng tức giận, Duy lúc ấy mới thôi trêu và gửi trang cá nhân của Hiếu sang.
Facebook của cậu chẳng có gì đặc biệt. Ảnh đại diện là một tấm chụp ngoài trời từ năm ngoái, còn ảnh bìa lại là một đoạn đường đê với cánh đồng trải dài phía xa. Bài đăng gần nhất cách đây gần hai tuần, chỉ có ảnh mấy thằng con trai ngồi quanh một nồi lẩu cùng dòng chữ ngắn đến mức chẳng thể ngắn hơn.
Đủ người là vui.
Ngọc lướt xuống thêm mấy bài nữa rồi bỗng khựng lại, bởi lúc này cô mới nhận ra mình đang làm một chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến bài Toán.
Cô vào đây để hỏi bài.
Không phải xem Facebook người ta.
Nghĩ vậy, Ngọc lập tức kéo lên trên rồi bấm Thêm bạn bè, sau đó đặt điện thoại xuống để tiếp tục nhìn bài làm.
Một phút trôi qua.
Không có thông báo.
Ba phút.
Vẫn không.
Ngọc làm thêm vài dòng rồi lại nhìn điện thoại, lời mời kết bạn vẫn nằm im ở đó. Cô bắt đầu nhíu mày, bởi bình thường bây giờ ai mà chẳng cầm điện thoại gần như cả ngày.
Có khi Hiếu nhìn thấy nhưng cố tình chưa chấp nhận?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Ngọc càng thấy người này khó ưa hơn.
Trong khi cô đang nghiêm túc cho rằng vị gia sư mới cố tình phớt lờ lời mời kết bạn của mình, người bị nghi ngờ lúc ấy lại đang cúi người bên lề đường cách đó vài cây số. Hiếu một tay giữ chiếc xi-nhan còn tay kia phụ ông thợ tháo mấy con ốc phía trước, chiếc điện thoại thì nằm sâu trong balô nên hoàn toàn chẳng biết có ai vừa gửi lời mời kết bạn, càng không biết người gửi đã nhìn màn hình đến lần thứ tư.
Mãi gần sáu giờ tối, sau khi trả ba mươi nghìn tiền sửa xe rồi ghé chợ mua ít rau cùng mấy quả trứng, Hiếu mới về đến phòng trọ. Cậu treo túi đồ cạnh bếp, thay áo rồi lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo. Ngoài vài tin nhắn nhóm lớp và một thông báo của Duy, phía dưới còn có một lời mời kết bạn mới.
Trần Minh Ngọc.
Hiếu nhìn cái tên vài giây, nhận ra ngay ảnh đại diện là cô học sinh vừa ngồi cạnh mình chiều nay nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà bấm chấp nhận.
Chưa đầy một phút sau, Messenger lập tức hiện lên tin nhắn.
Minh Ngọc: Anh.
Hiếu lúc ấy đang rửa rau, hai tay còn ướt nên chỉ liếc qua màn hình rồi tiếp tục làm việc. Một phút sau điện thoại lại sáng.
Minh Ngọc: Anh Hiếu.
Lần này cậu lau tay vào khăn rồi mới cầm điện thoại lên.
Hiếu: Sao?
Bên kia lập tức gửi tới một bức ảnh bài toán, phía dưới còn kèm theo dòng tin nhắn.
Minh Ngọc: Bài này em làm 3 lần rồi vẫn sai.
Hiếu phóng to ảnh, nhìn chưa đến nửa phút đã nhận ra vấn đề nên gõ lại.
Hiếu: Dòng thứ 4.
Ngọc trả lời gần như ngay lập tức.
Minh Ngọc: Dòng 4 làm sao?
Hiếu: Tự nhìn.
Ba dấu chấm trong khung chat xuất hiện rồi biến mất, sau đó lại hiện lên liên tục, cuối cùng một tin nhắn mới bật ra.
Minh Ngọc: Em nhìn ra thì em hỏi anh làm gì???
Hiếu đứng trước bếp nhìn ba dấu hỏi liền nhau, không hiểu sao lại bật cười. Cậu gõ thêm hai chữ.
Hiếu: Đổi dấu.
Bên kia im lặng gần một phút, sau đó mới trả lời.
Minh Ngọc: À.
Thêm vài giây nữa.
Minh Ngọc: Em ra rồi.
Hiếu tưởng cuộc trò chuyện đến đây là xong nên đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục nhặt rau, nhưng màn hình vừa tắt chưa bao lâu đã sáng trở lại.
Minh Ngọc: Anh.
Hiếu: Gì nữa?
Minh Ngọc: Anh lúc nào cũng nói chuyện cụt thế à?
Hiếu nhìn câu hỏi khá lâu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.
Hiếu: Không.
Bên kia im bặt.
Khoảng mười giây sau, một sticker con thỏ đập bàn xuất hiện giữa màn hình khiến Hiếu cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau ngoài giờ học. Chẳng có điều gì đáng để gọi là đặc biệt, chỉ là một bài Toán sai dấu, vài dòng tin nhắn cùng một cái sticker, thế nhưng rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời vốn bắt đầu bằng những chuyện nhỏ như vậy. Đến khi mọi thứ đã đi rất xa, người ta quay đầu nhìn lại cũng chưa chắc nhớ nổi mình bắt đầu quen với sự xuất hiện của một người từ lúc nào.
Còn tối hôm ấy, Minh Ngọc tất nhiên vẫn chưa thay đổi ý định.
Cô vẫn muốn đổi gia sư.
Chỉ có điều trước khi đi ngủ, mười hai bài Hiếu giao đã được làm hết năm bài, nhiều hơn hẳn ba bài so với dự định ban đầu.