🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Uy hiếp

~12 phút đọc · 2306 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai cánh cổng pha lê khổng lồ chậm rãi chuyển động.

Âm thanh trầm đục vang vọng khắp lòng đại dương, tựa tiếng chuông cổ xưa được đánh thức sau hàng nghìn năm ngủ yên. Mỗi tấc cánh cổng mở ra đều kéo theo vô số hạt sáng li ti bay lơ lửng trong làn nước. Ánh sáng từ những viên minh châu khảm dọc hai bên thành cổng phản chiếu lên mặt pha lê trong suốt, tạo nên từng dải hào quang xanh biếc như cực quang dưới đáy biển.

Một luồng khí tức cổ xưa tràn ra từ bên trong.

Uy nghiêm.

Hùng vĩ.

Lạnh lẽo đến mức khiến bất cứ sinh vật nào bước vào cũng vô thức sinh lòng kính sợ.
Phía sau cánh cổng là đại lộ hoàng gia của Hải Thần Đế Quốc.

Con đường được lát hoàn toàn bằng những phiến pha lê màu lam nhạt. Hai bên đường là hàng trăm cột đá san hô khổng lồ, trên mỗi cây cột đều đặt một viên dạ minh châu lớn đang tỏa ánh sáng dịu dàng, soi sáng toàn bộ kinh thành dưới biển.

Xa hơn nữa là vô số cung điện nối tiếp nhau.
Những mái vòm bằng pha lê phản chiếu ánh sáng xanh của biển cả. Những tòa tháp cao vút như muốn chạm đến mặt nước phía trên. Xen giữa các cung điện là từng khu rừng rong biển phát sáng, mềm mại đung đưa theo dòng hải lưu.

Khắp nơi đều mang dáng vẻ của một nền văn minh đã tồn tại từ thời đại thần linh.

Ngay lúc ấy…

Rầm!

Tiếng giáp trụ va chạm đồng loạt vang lên.
Từ hai bên đại lộ, hơn năm mươi chiến binh hoàng gia bước ra như đã chờ sẵn từ trước.
Động tác của họ gần như tuyệt đối thống nhất.

Không một ai nhanh hơn.

Cũng không một ai chậm hơn.

Chiến giáp trên người họ được rèn từ vảy Hải Long màu lam sẫm. Từng mảnh giáp xếp khít vào nhau, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như băng ngàn năm.

Trên tay mỗi người là một thanh trường thương chế tác từ tinh kim biển sâu.

Lưỡi thương mỏng như cánh ve.

Sắc bén đến mức chỉ cần khẽ lướt qua dòng nước cũng tạo nên từng đường sóng nhỏ.

Chỉ trong nháy mắt…

Năm mươi mũi thương đồng loạt dựng thẳng.
Bàn tay phải đặt lên ngực trái.

Mọi người cùng cúi đầu.

Giọng nói đồng thanh vang dội khắp đại lộ.
"Cung nghênh công chúa trở về!"

Âm thanh ấy như sóng biển lan xa, dội vào từng bức tường pha lê rồi vọng trở lại, khiến cả không gian như đang cùng hô vang.
Lam Nguyệt nhẹ nhàng bước lên phía trước.
Nàng đặt bàn tay trắng ngần lên ngực trái.
Khẽ cúi đầu đáp lễ.

Động tác không hề khoa trương, nhưng lại mang theo phong thái của người sinh ra đã thuộc về hoàng tộc.

"Miễn lễ."

Giọng nói của nàng dịu dàng nhưng không mất đi sự uy nghiêm.

Đám cận vệ đồng loạt đứng thẳng người.
Lam Nguyệt đưa mắt nhìn người đang đứng đầu hàng ngũ.

Đó là một nam nhân có mái tóc xanh sẫm, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc như lưỡi đao.

Bộ chiến giáp trên người hắn khác hoàn toàn những người còn lại.

Hai vai giáp được chạm khắc đầu Hải Long.
Chiếc áo choàng màu xanh thẫm phía sau khẽ lay động theo dòng nước.

Trên ngực áo là huy hiệu của quân đoàn Hoàng gia.

Người này chính là thống lĩnh cận vệ hoàng tộc.

Duệ Uyên.

Lam Nguyệt khẽ hỏi:

"Phụ hoàng hiện đang ở đâu? Ta cần gặp người ngay."

Duệ Uyên chắp tay hành lễ.

"Bẩm công chúa, bệ hạ đang ở Thần Điện Hải Hoàng."

Hắn vừa nói xong.

Ánh mắt bỗng lặng lẽ chuyển sang người thanh niên đang đứng phía sau Lam Nguyệt.

Lâm Minh.

Chỉ là một thiếu niên mang hình dáng con người.

Quần áo trên người vẫn còn lưu lại dấu vết của thế giới mặt đất.

Nhìn qua, hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Thế nhưng…

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau…

Đồng tử của Duệ Uyên khẽ co lại.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.

Giống như…

Có một ngọn núi vô hình đột ngột đè xuống linh hồn hắn.

Không phải sát khí.

Cũng không phải uy áp được cố ý phóng thích.

Đó là một loại áp chế đến từ tận sâu trong huyết mạch.

Lồng ngực hắn chợt nặng trĩu.

Hơi thở cũng vô thức chậm lại.

Tim đập nhanh hơn.

Duệ Uyên khẽ cau mày.

"Sao lại..."

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác không thể tin nổi.

Hắn là thống lĩnh quân đoàn Hoàng gia.

Là người từng theo Thái tử Thiên Hải chinh chiến khắp biển cả.

Là cường giả đứng đầu sau hoàng tộc.

Bao năm qua.

Cho dù đối mặt với Hải Long cấp vương hay Thâm Uyên Cự Thú, hắn cũng chưa từng biết đến hai chữ sợ hãi.

Vậy mà hôm nay…

Đứng trước một con người nhỏ bé.

Bản năng của hắn lại đang không ngừng cảnh báo.

Nguy hiểm.

Cực kỳ nguy hiểm.

Không phải vì thực lực.

Mà vì một thứ gì đó còn đáng sợ hơn.

Một sự áp chế không thể giải thích.

Duệ Uyên siết chặt cán thương.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Nếu người này gây hại cho công chúa.

Hắn phải ra tay trước.

Vút!

Chỉ trong tích tắc.

Thân ảnh Duệ Uyên biến mất khỏi vị trí.

Một luồng nước bị xé đôi.

Thanh trường thương trong tay hắn lao tới nhanh như tia chớp.

Mũi thương dừng lại trước ngực Lâm Minh.

Khoảng cách…

Chỉ còn chưa đầy một tấc.

Nếu tiến thêm dù chỉ một chút…

Mũi thương sẽ xuyên thẳng qua trái tim cậu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Ngay cả Lam Nguyệt cũng không kịp phản ứng.

"Duệ Uyên!"

Giọng nàng vang lên đầy kinh ngạc.

"Dừng tay!"

Lâm Minh hoàn toàn cứng người.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng cái chết ở khoảng cách gần đến như vậy.

Thanh trường thương trước ngực không hề rung động.

Bàn tay Duệ Uyên cũng vững như núi.

Chỉ cần hắn khẽ dùng lực

Mọi thứ sẽ kết thúc.

Lâm Minh không dám cử động.

Ngay cả hơi thở cũng cố gắng nén xuống.

Trong đầu cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ.

"Nếu mình nhúc nhích. Có lẽ sẽ chết thật.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Năm mươi chiến binh phía sau đồng loạt siết chặt vũ khí.

Chỉ cần thống lĩnh ra lệnh.

Họ sẽ lập tức kết thành chiến trận.

Ngay đúng lúc ấy…

Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm như tiếng sóng thần từ nơi xa vọng đến.

"Dừng tay."

Chỉ hai chữ đơn giản.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy…

Toàn bộ đại lộ như chìm vào tĩnh lặng.

Dòng nước đang chuyển động cũng khẽ khựng lại.

Duệ Uyên lập tức biến sắc.

Hắn thu thương, quỳ một gối xuống.

Tất cả chiến binh đồng loạt đặt tay lên ngực trái.

Không một ai dám ngẩng đầu.

Bầu không khí uy nghiêm bao trùm khắp quảng trường.

Một bóng người đang chậm rãi bước tới từ cuối đại lộ pha lê…

Giữa đại lộ pha lê rộng lớn.

Một bóng người chậm rãi hiện ra từ cuối con đường.

Ông không bước nhanh.

Mỗi bước chân đều thong thả, trầm ổn như thủy triều ngàn năm chưa từng đổi nhịp.

Thế nhưng...

Theo từng bước tiến ấy, cả không gian xung quanh dường như lặng đi.

Dòng hải lưu vốn đang cuộn chảy bỗng trở nên hiền hòa khác thường. Những đàn cá linh quang đang bơi giữa các cột san hô cũng đồng loạt dừng lại, cúi đầu bơi sát xuống nền đá như đang triều kiến vị quân vương tối cao.

Một luồng khí tức vô hình lan tỏa.

Không dữ dội.

Không áp bức.

Nhưng lại khiến tất cả sinh linh đều tự nguyện cúi đầu thần phục.

Người đàn ông trung niên ấy mặc trường bào hoàng gia màu lam thẫm.

Mặt ngoài áo choàng được dệt bằng tơ Hải Tằm, trên đó thêu hình Hải Thần đang giang hai tay ôm lấy biển cả. Từng đường chỉ bạc phản chiếu ánh sáng, khiến hình thêu như đang chuyển động theo từng đợt sóng.

Mái tóc bạc dài được buộc gọn phía sau.

Không phải màu bạc của tuổi già.

Mà là sắc bạc trong trẻo như mặt biển giữa mùa đông.

Trên đầu ông là chiếc vương miện kết từ Thánh San Hô.

Ở chính giữa vương miện là một viên Hải Thần Minh Châu lớn bằng nắm tay trẻ nhỏ.

Ánh sáng từ viên minh châu không hề chói mắt.

Ngược lại, nó dịu dàng như ánh trăng, nhưng lại khiến bất kỳ viên bảo châu nào xung quanh cũng trở nên ảm đạm.

Sau lưng ông.

Chiếc áo choàng dài gần mười mét nhẹ nhàng tung bay trong dòng nước.

Mỗi lần áo choàng lay động, vô số ký tự cổ màu vàng kim hiện lên rồi nhanh chóng tan biến.

Đó là những Thần Văn cổ đại.

Biểu tượng tối cao của quyền lực hoàng tộc Atlantis.

Ông chính là...

Quốc vương của Hải Thần Đế Quốc.

Vị quân chủ đã trị vì suốt hơn ba trăm năm.

Người được toàn bộ biển cả tôn xưng là...

Hải Thần Vương.

"Tham kiến bệ hạ!"

Tiếng hô vang dội khắp quảng trường.

Hơn năm mươi chiến binh hoàng gia đồng loạt quỳ xuống.

Duệ Uyên cúi đầu thật thấp.

Lam Nguyệt cũng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái hành lễ.

"Phụ hoàng."

Nhà vua khẽ gật đầu.

Ánh mắt hiền từ lướt qua con gái mình.

Sau khi xác nhận Lam Nguyệt bình an vô sự, vẻ ôn hòa trong mắt ông nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự uy nghiêm vốn có của một đế vương.

Ông nhìn sang Duệ Uyên.

"Vì sao lại chĩa thương vào khách của công chúa?"

Giọng nói không lớn.

Nhưng Duệ Uyên lập tức cúi thấp đầu hơn.

"Tâu bệ hạ."

"Thần thất lễ."

"Chỉ là... thần cảm nhận được một loại áp lực rất kỳ lạ phát ra từ người này."

"Thần lo sẽ ảnh hưởng đến an nguy của công chúa."

Nhà vua không đáp.

Ông chậm rãi đưa mắt nhìn sang Lâm Minh.

Chỉ là...

Một ánh mắt rất bình thường.

Không sát ý.

Không uy áp.

Cũng không mang theo bất kỳ dao động linh lực nào.

Thế nhưng...

Ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau.

Con ngươi của nhà vua đột nhiên co rút.

Đáy mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng xuất hiện suốt mấy trăm năm qua.

Không...

Không thể nào...

Ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Minh.

Rồi lại nhìn xuống ấn ký trên cổ tay cậu.

Một thoáng thất thần lướt qua.

Trong đầu ông dường như hiện lên hình ảnh của một người đã biến mất từ rất lâu.

Một gương mặt.

Một đôi mắt.

Một lời tiên tri đã bị chôn vùi trong lịch sử.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Trái tim vị quốc vương vốn bình lặng như biển sâu bỗng nổi lên từng cơn sóng dữ.

"Chẳng lẽ..."

Ông khẽ siết chặt quyền trượng.

Các khớp tay trắng bệch.

Nhưng ngay sau đó, toàn bộ cảm xúc đều bị ông ép xuống.

Gương mặt lại trở về vẻ bình tĩnh tuyệt đối.

Không một ai nhận ra sự khác thường ấy.

Ngoại trừ...

Lam Nguyệt.

Nàng nhìn phụ hoàng mình với ánh mắt ngạc nhiên.

Từ khi còn nhỏ đến nay.

Nàng chưa từng thấy phụ hoàng thất thần dù chỉ một lần.

Ngay cả khi đối mặt với đại quân Thâm Uyên năm xưa.

Ông cũng chưa từng lộ ra biểu cảm như lúc này.

Vậy mà...

Chỉ vì nhìn Lâm Minh.

Ánh mắt ấy lại dao động.

Nhà vua chậm rãi cất tiếng.

"Toàn bộ cận vệ."

"Lui xuống."

Duệ Uyên hơi ngẩng đầu.

"Bệ hạ..."

"Lui."

Chỉ một chữ.

Không ai dám trái lệnh.

Năm mươi chiến binh lập tức đứng dậy.

Họ đồng loạt xoay người, nhanh chóng rời khỏi đại lộ.

Chỉ còn lại bốn người.

Quốc vương.

Lam Nguyệt.

Duệ Uyên.

Và Lâm Minh.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian trước mặt bốn người bỗng vặn vẹo.

Những đường thần văn màu trắng từ dưới nền đất lan ra như mạng nhện, nhanh chóng đan xen thành một vòng xoáy khổng lồ.

Dòng hải lưu xung quanh bị hút vào tâm xoáy, tạo nên từng cơn sóng cuồn cuộn.

Duệ Uyên theo bản năng siết chặt trường thương, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Minh. Dù đã tuân lệnh bệ hạ, sự cảnh giác trong hắn vẫn không hề giảm bớt.

Lâm Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Một lực hút khổng lồ bao phủ lấy cơ thể.

"Đi theo ta."

Giọng nói uy nghiêm của quốc vương vừa dứt.

Vòng xoáy không gian lập tức nuốt trọn cả bốn người.

Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của Quốc vương, Lam Nguyệt, Duệ Uyên và Lâm Minh đều biến mất.

Đại lộ pha lê trở về vẻ tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn những cột san hô và ánh sáng của vô số viên minh châu vẫn lặng lẽ tỏa sáng giữa lòng đại dương.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự