🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.6: Kiểm tra tư chất

~16 phút đọc · 3024 từ · ⚠️ Báo cáo

.........

Trên Phong Vũ đại lục chia ra thành Ngũ Vực Tứ Hải. Ngũ Vực lần lượt là Đông Huyền Vực do Thập Đại Tiên Tông đứng đầu, Tây Sa Vực do Tam Giáo khống chế, Bắc Mạc Vực nổi danh với những man tộc cổ xưa, thô bỉ, Nam Hoang Vực do Yêu Tộc thống lĩnh, cuối cùng là Trung Thiên Vực đứng đầu là Thánh Hoa Hoàng Triều.

"Nơi chúng ta đang ở là Đông Huyền Vực, thuộc địa giới của Đại võ quốc một trong vô số đế quốc nằm dưới trướng Hạo Thiên Tông, một trong thập đại Tiên Tông ở Đồng Huyền Vực"

"A? Thập Đại Tiên Tông lợi hại vậy sao?" Lâm Hạo tò mò hỏi.

"Đương nhiên lợi hại" Giang Tử Xuyên gật đầu, nói tiếp."Thập Đại Tiên Tông thực lực yếu nhất là Bích Hà Tông đều có hai ba Hợp Đạo Thần Vương trấn thủ, ngươi nói xem có thể không lợi hại hay sao?"

A! Lâm Hạo mở trừng mắt miệng há chữ "A" kêu lên.

Theo cấp bậc tu luyện mà Giang Tử Xuyên cho biết, phàm nhân bắt đầu từ Tẩy Tủy, Thông Mạch, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần,.... Hợp Đạo đã được xem như cường giả đỉnh cấp nhất rồi. Đủ để khai sáng một thế lực truyền thừa vạn năm bất diệt.

Mà trên nữa chính là Độ Kiếp Phi Thăng Tiên Giới!

"Vậy ngươi lợi hại như vậy là đệ tử của Thập Đại Tiên Tông sao?"

Lâm Hạo hai mắt sáng quắt nhìm chằm chằm vào Giang Tử Xuyên giống như một đại bảo bối.

"Không phải, ta là đệ tử Thanh Hư Tông, cũng được xem như nhất lưu thế lực, tuy rằng còn thua kém một cút so với Thập Đại Tiên Tông"

Giang Tử Xuyên cười cười nói.

Câu trả lời như một gáo nước lạnh dội vào Lâm Hạo.

Tiêu Hà đột nhiên từ phía sau choàng lấy vai khóa cổ Lâm Hạo.

"Ha ha, Tử Xuyên ngươi đừng để ý tên Lâm Hạo này, hắn chính là người như vậy, đối với bọn ta chỉ cần có một nơi để ở là đủ rồi"

Lâm Hạo lúc đem tay cánh tay Tiêu Hà giật ra sau đó vội vàng gật đầu hùa theo.

"Đúng vậy, đúng vậy a, trước tiên cần một nơi để ở lại sau đó mới tính đến chuyện tiếp theo được"

.........

Mấy ngày sau, đoàn người đã đi đến trước thành trì đầu tiên. Sau khi La Bố Y đưa vài viên linh thạch cho mấy tên thủ vệ cả đoàn người nhanh chóng được thông quan.

Thông thường muốn vào thành đều cần phải có thẻ thông hành nhưng giữa các tu sĩ với nhau vẫn luôn có một luật ngầm, cho nên chỉ có người phàm mới cần thứ thẻ thông hành đó mà thôi.

Tiến vào trong thành, Lục Thiếu Phong với mọi người đều bất ngờ trước sự rầm rộ xa hoa của tòa thành này, vì là thành trì gần cấm địa cho nên số lượng tu sĩ nhiều hơn bình thường, bởi có nhiều người muốn ở tại đây chuẩn bị đầy đủ tiến vào cấm địa tầm bảo.

Thành trì này đương nhiên cũng là do tu sĩ của Đại Võ Quốc quản lý, nhằm đề phòng xảy ra sự cố tu sĩ vì đấu đá nhau mà tàn sát cả thành.

Chuyện này trong lịch sử cũng không hiếm có, bởi vậy nên nơi tập trung đông đảo tu sĩ sẽ do tu sĩ đứng ra quản hạt, đây coi như luật bất thành văn của bất kỳ thế lực nào nhằm bảo hộ phàm nhân.

Cả nhóm hòa vào dòng người bước đi trên phố, tiếng hò reo, trả giá, bán hàng liên tục vang lên lộ ra không khí tấp nập náo nhiệt.

Đi một lúc, Giang Tử Xuyên cuối cùng chọn một tòa khách điếm không mấy bắt mắt để ở lại. Sau khi thanh toán tiền phòng cho lão bản, mọi người ai về phòng nấy bắt đầu tắm rửa nghỉ ngơi sau mấy ngày đi đường dài mệt nhọc.

Lâm Hạo, Mục Vũ, Tiêu Hà,.... vừa về phòng là nằm ngay, chỉ trong giây lát tiếng ngáy đã vang lên rõ ràng. Còn các thiếu nữ vẫn rất giữ hình tượng, dù mệt mỏi thế nào vẫn phải tắm rửa sạch sẽ ăn uống sau đó mới đi nghỉ ngơi.

Giang Tử Xuyên lệnh cho La Bố Y ở lại khách điếm bảo hộ bọn họ còn bản thân ra ngoài thu mua các vật tư cần thiết cho mọi người, nhất là y phục cho các cô nương. Cũng may lúc đầu hắn cho mọi người mặc tạm một số y phục mà bản thân mang theo mới không dẫn đến những ánh mắt kỳ lạ hay soi mói, dễ dẫn đến phiền phức không cần thiết.

............

Sau khi hoàn thành mục đích ra ngoài lần này, hắn ghé vô một quán trà đạo nhằm thu thập tin tức mấy ngày gần đây.

Trong quán trà vô số tạp âm trộn lẫn với nhau nhưng với thính lực của mình Giang Tử Xuyên vẫn có thể rõ mồn một từng âm thanh một.

"Ngươi biết tin gì chưa? Thất công tử của Mộc Vương Phủ đã chết rồi"

"Ta biết, ta biết, nghe nói là chết trong lúc tầm bảo ở Tử Ách Sâm Lâm sao?"

"Vớ vẩn, ta nghe nói là do bọn hắn đuổi giết một tu sĩ cuối cùng thành bị phản sát mà chết"

"Ngươi lấy thông tin đấy ở đâu vậy? Chẳng phải là y bị một nhóm cường đạo bố trí vây giết hay sao?"

..........
.
Rầm! Bỗng một âm thanh lớn vang lên làm cả quán trọ lâm vào tĩnh mịch, tại vị trí chiếc bàn gỗ giờ chỉ còn là đống vụn gỗ nằm dưới chân nam tử khôi ngô, bên cạnh hắn còn có một nữ tử xinh đẹp cùng hai tên tùy tùng đứng đằng sau.

Một tên tiểu nhị hối hả chạy ra, ríu rít xin lỗi vì cái bàn hỏng, thiếu nữ xinh đẹp khẽ cười nói sau đó nhét vào tay hắn vài mảnh bạc vụn rồi nhanh chóng kéo nam tử khôi ngô rời đi.

Đợi cho bọn hắn rời đi cả quán trọ lại tiếp tục xôn xao bàn tán.

"Người đó chẳng phải Tam Công tử và Tứ Tiểu thư sao?"

"Đúng vậy, có lẽ đang đi tìm quân gi*t người hoặc là thu hồi di thể đệ đệ chăng?"

"Hừ, tỏ ra phẫn nộ với ai chứ, tài không bằng người còn dám xông vào cấm địa, chết là đáng"

"Suỵt, ngươi nói nhỏ chút kẻo lại gây họa sát thân, Mộc Vương Phủ nổi danh là bao che khuyết điểm nếu ngươi nói câu vừa rồi trước mặt bọn hắn coi chừng không giữ được cái mạng nhỏ".

Giang Tử Xuyên quan sát hết thảy thầm cảm thán may mắn, nếu bọn hắn đi chậm thêm chút nữa thì đã giáp mặt với đám người Mộc gia rồi, từ khí tức của đối phương mà xem có lẽ đều là Kim Đan trở lên, nếu thật sự đánh thì sẽ rất phiền phức.

Một lúc sau, nhận thấy chẳng thể thăm dò thêm tin tức hữu dụng, Giang Tử Xuyên đặt vài miếng bạc vụn lên bàn sau đó cũng rời khỏi quán trà.

Tối hôm đó.

Mọi người theo thoả thuận ban đầu cùng nhau tụ tập tại đại sảnh.

Giang Tử Xuyên ngồi phía trước nhất, sau khi xác nhận nhân số đã đông đủ hắn mới bắt đầu nói:

"Như đã thảo luận trước đó, kể từ giờ ta muốn biết được mục đích của từng người để lên kế hoạch cho việc tiếp theo"

Trong quán trọ tĩnh lặng chỉ có một đám người duy nhất.

"Ta muốn trở về nhà"

"Ta muốn tu tiên"

"Ta cũng muốn tu tiên"

"Ta muốn..."

Liên tục từng người phát biểu ý kiến của mình, Giang Tử Xuyên yên lặng lắng nghe, cuối cùng hắng tổng hợp lại chỉ chia làm hai phe phái chính, một bên muốn trước nhất tu tiên, bên còn lại thì muốn tìm cách trở về quê hương.

"Mọng muốn của mọi người ta đã hiểu, chỉ là bản thân ta suy đoán có lẽ các ngươi trong lúc vô ý đã kích hoạt trận pháp truyền tống hoặc kỳ vật gì đó có tác dụng tương tự, về vấn đề này ta sẽ trở về hỏi sư tôn, có lẽ người sẽ có cách gì đó"

Ngụ ý chính là, ta cũng không biết!

"Tiếp theo chính là vấn đề sinh sống, nếu các ngươi không muốn tu tiên đều có thể sống một cuộc đời phàm nhân của chính mình, ta sẽ dẫn các ngươi về Thanh Hư Thành thuộc tông môn cai quản, ở đó các ngươi đều không cần lo lắng cái ăn cái mặc, sống đến khi ta tìm được phương pháp đưa các ngươi về, đương nhiên về chuyện này ta cũng không nắm chắc, nhanh thì mười năm, chậm thì trăm năm thậm chí lâu hơn"

Giang Tử Xuyên nói xong, liền lấy từ trong giới chỉ ra một quả cầu to bằng nắm tay, giải thích:

"Đây là Trắc Linh Cầu dùng để kiểm tra thiên phú tư chất của người tu hành, các ngươi mỗi người đặt tay lên quả cầu này, thả lỏng tâm thần, không cần suy nghĩ gì cả"

"Ai muốn kiểm tra trước nào?"

"Ta!"

Lâm Hạo là người lên tiếng trước, hắn nằm trong phe muốn được tu tiên.

Hắc hắc, lúc trước ta đọc nhiều tiểu thuyết bản thân đã sớm nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh này, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ đó rồi.

Lâm Hạo hăng hái đặt tay lên quả cầu, thu lại nụ cười trên môi, hít thở đều đặn.

Không gian giữa đại sảnh bất chợt lâm vào tĩnh lặng, một lúc sau từ viên cầu loé lên sắc màu trắng xoá nhàn nhạt, nhìn thấy cảnh này Lâm Hạo liền háo hức chờ đợi đáp án từ Giang Tử Xuyên

Ta là tư chất gì? Có phải rất giỏi hay ko?

"Ất đẳng thượng phẩm tư chất"

Giang Tử Xuyên nói.

"Ân, thượng phẩm, có phải là hạng rất cao hay không?" Lâm Hạo kích động hỏi dồn dập.

"Phân chia tư chất từ thấp đến cao gồm Đinh, Ất, Bính, Giáp, mỗi cấp lại phân ra hạ, trung, thượng, đỉnh. Tư chất của ngươi quả thực không tệ, thuộc về trung lưu tư chất" Giang Tử Xuyên không nhanh không chậm giải thích.

"A, vậy cũng đã rất tốt rồi" Lâm Hạo vui sướng nói, hắn cảm thấy có tư chất này đã rất may mắn, phải biết nghe La Bố Y kể tư chất của hắn cũng chỉ là Ất cấp hạ phẩm mà thôi, cũng tức là bản thân mình cũng thuộc dạng tiểu thiên tài rồi.

"Người tiếp theo" Giang Tử Xuyên cười cười nói.

"Để ta"

Hàn Tiến, một người bình thường không quá nổi bật trong đám người bất ngờ giơ tay.

Hắn chậm rãi đi đến trước viên cầu, lặp lại hành động giống như Lâm Hạo.

Tất cả mọi người đều ngóng chờ, chỉ một lúc sau viên cầu lại phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

"Ất cấp trung phẩm"

Ồ!

Đẳng cấp này tuy rằng không cao hơn Lâm Hạo nhưng ai nấy đều vui mừng cho bạn mình, riêng Mục Vũ còn tiến lên bá quyền nện hắn hai quyền phấn khích.

"Tiếp tiếp, đến ta"

"Vương Khải - Bính cấp Thượng phẩm"

"Dương Nhật Oánh - Bính cấp đỉnh cấp..."

Oa! Tất cả cùng reo lên một tiếng, tư chất của hai người vậy mà cao như vậy sao?

"Ha ha, lão Khải, ngươi cũng được đó chứ!"

"Nhật Oánh, ngươi giỏi quá đi a~"

Giang Tử Xuyên ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém, Bính cấp tư chất, thiên phú này cho dù là trong các thế lực nhất định đều đã là đỉnh cấp đệ tử rồi, nói là trong vạn người có một cũng không ngoa, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện hai cái sao? Nhóm người này rốt cuộc khủng bố đến mức nào chứ?

La Bố Y càng kinh ngạc hơn nữa, đối với hắn nếu bản thân có được phần tư chất này sớm đã trở thành đệ tử trọng tâm được bồi dưỡng của Mộc Gia rồi, đâu cần phải lăn lộn tích góp từng ngày để đổi lấy một viên tạo hoá đan nữa.

"Đệ tử sở hữu Bính cấp tư chất trong Mộc Gia mà ta biết cũng chỉ có hai người là Mộc Hành cùng Mộc Quân gia chủ Mộc gia đương đại mà thôi, hơn nữa bọn hắn một cái là Bính cấp hạ phẩm, một cái là Bính cấp Trung phẩm, so ra còn kém hai người này một bậc"

Ầm!

Đang lúc mọi người vui vẻ cười đùa chúc mừng Vương Khải cùng Dương Nhật Oánh, bỗng một tiếng nổ phát ra khiến tất cả ngoái đầu lại nhìn.

Đó là Lục Thiếu Phong! Nhưng làm sao viên cầu lại phát ra ánh sáng màu vàng đỏ? Xung quanh còn điểm điểm lấp lánh tinh trần.

Ánh sáng đỏ rực vô cùng chói mắt khiến tất cả nheo mắt lại, đợi đến khi quang mang dần tan Lục Thiếu Phong mới ngơ ngác nhìn Giang Tử Xuyên đang thất thần với ý muốn hỏi.

Ta rốt cuộc là tư chất gì?

Ân, Giang Tử Xuyên nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thất thần, khoé miệng khẽ cong lên.

"Nhật Diệu Linh Thể!"

"A, đó là cái gì?"

"Tử Xuyên ngươi mau giải thích a"

Mọi người vô cùng gấp gáp.

"Ân, để ta giải thích, như đã nói thông thường tư chất có bốn cấp độ từ Đinh đến Giáp, nhưng trên đó nữa gọi là Linh cấp tư chất, loại tư chất này cho dù trong Thập Đại Tiên Tông cũng được xếp vào hàng đệ tử nòng cốt. Người sở hữu thiên phú bực này có thể coi là thiên kiêu chi tử, kẻ được trời xanh phù hộ, tu luyện vô cùng dễ dàng, người khác mất mười năm luyện khí, trăm năm trúc cơ, hắn chỉ cần vài chục năm, nói vậy các ngươi hiểu chưa?"

A!

Tất cả đều mắt chữ "A" miệng chữ "O" không nói lên lời. Lục Thiếu Phong vậy mà tư chất khủng bố vậy sao.

"Ha ha, lão đại, ngươi sau này trở thành tiên nhân rồi nhất định không được quên chúng ta đâu đó"

"Đúng vậy, đúng vậy, ngươi vĩnh viễn là lão đại của chúng ta"

Lâm Hạo là người đầu tiên phá vỡ không khí kinh ngạc, tất cả bọn hắn đều là bằng hữu thân thiết, không ai cảm thấy tư chất cao thấp sẽ phân chia tình cảm của bọn hắn cả.

"Được rồi tiếp tục kiểm tra đi"

Giang Tử Xuyên mỉm cười nói.

Lần này đến lượt Cố Nhược Vy, một cô gái có vẻ nhút nhát, cô chậm rãi đặt bàn tay lên viên cầu. Một lúc sau từ viên cầu phát ra tiếng sóng vỗ rì rào, lam quang nhàn chậm rãi phóng ra bao phủ tất cả người quanh đó.

Lần này lại là cái gì a?

Đợi tới khi lam quang tan đi, Giang Tử Xuyên mới dùng ánh mắt không thể tin nhìn cô gái này.

Hai Linh cấp tư chất? Đám người này là quái vật sao?

Ân! Bọn hắn một đám phàm nhân mà lại có thể đi lại an toàn trong Tử Ách Sâm Lâm đích thị là quái vật, vậy thì không sao rồi.

Bình ổn lại tâm tình, âm thanh Giang Tử Xuyên mới chậm rãi vang lên.

"Linh cấp tư chất, Thủy Diệu Linh Thể"

Lần này mọi người lại một lần nữa chấn động, các cô gái vội ôm chầm lấy Cố Nhược Vy ríu rít trò chuyện như đàn chim.

Tiếp đến Triệu Tuấn...

Rầm!

Theo một tiếng trầm trọng vang lên là một màu nâu của đất phóng ra bao phủ mọi người.

"Linh cấp tư chất, Thổ Diệu Linh Thể" lần này Giang Tử Xuyên tuy vẫn kinh ngạc nhưng ít nhiều đã có tâm lý chuẩn bị trước.

Tiếp theo Lâm Y Y....

Keng! Theo tiếng kim loại cùng màu sắc kim truyền đến. Âm thanh của Giang Tử Xuyên cũng dần trở nên đạm bạc.

"Linh cấp tư chất, Kim Diệu Linh Thể!"

..........

Cuối cùng trải qua một lần kiểm tra tư chất không bình thường kết quả đưa ra được như sau....

Mục Vũ - Mộc Diệu Linh Thể.

Lý Linh Nguyệt - Nguyệt Diệu Linh Thể.

Tiêu Hà - Hoả Diệu Linh Thể.

Giang Tử Xuyên cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cũng may hắn cũng thuộc loại không bình thường nếu đổi lại là người khác tới kiềm tra linh căn e rằng đều đã chết đứng rồi.

Vừa nghĩ hắn vừa dùng ánh mắt đồng cảm nhìn sang La Bố Y sớm đã chết đứng ở đó, miệng há to tưởng chừng như nhét được cả quả đấm.

"Một lần thu lấy thất đại linh thể, là đại cát hay đại hung đây?"

Thôi vậy, là cát hay hung cứ ném cho tông chủ thúc thúc là được.

Nghĩ nghĩ hắn cảm thấy bản thân cùng chuyện này một chút liên hệ cũng không có liền an tâm.

Ân, thật là một chút cũng không có a.

Lúc này ngay tại một gian mật thất nào đó của Thanh Hư Tông, một thanh niên mặc bạch y đang ngồi thiền bất ngờ hắt hơi một cái.

"Ân! Là tên tiểu tử nào đang mắng lão phu"

..........

💬 Bình luận