🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.1: Tử Ách Sâm Lâm

~11 phút đọc · 2198 từ · ⚠️ Báo cáo

Truyền thuyết kể rằng Phong Vũ Đại Lục có Thất Đại Cấm Địa, trong đó hung hiểm nhất là Hoang Thiên Sơn, Cổ Ma Thâm Uyên cùng với Tiên Lăng Thần Mộ, bí ẩn nhất là Thất Tinh Hải Vực, Vô Gian Nguyên Giới và Tam Tuyệt Địa. Nhưng Đại Cấm Địa có danh tiếng lớn nhất lại thuộc về Tử Ách Sâm Lâm, Hung Tài Chi Khu danh xứng với thực.

Ngoại khu Tử Ách Sâm Lâm.

"Lâm Hạo, cậu có biết đường không vậy? Đi lâu như vậy rồi còn chưa thấy lối ra!"

"Cậu đừng có hỏi tôi, nơi đây là chỗ quái quỷ nào tôi còn chẳng biết, kim nam châm cũng không dùng được, điện thoại lại không có sóng cậu bảo tôi làm sao?"

"Hừ! Đúng là không nên tin tưởng cậu mà"

"Có giỏi thì cậu dẫn đường đi! Lão tử xem xem cậu có tài cán gì"

"Được rồi mấy cậu bớt nói vài câu đi". Dương Nhật Oánh khuyên can xong quay đầu nhìn sang thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, nói:"Lục Thiếu Phong tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Thanh âm vừa dứt lập tức ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía anh. Lục Thiếu Phong quan sát từng người một, suy nghĩ một chút, rồi đáp:

"Mọi người chắc cũng mệt rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút, tôi với Vương Khải, Triệu Tuấn đi bên kia xem có hoa quả dại gì ăn được không"

Mọi người nghe vậy rối rít gật đầu sau đó như con rối đứt dây không ngừng gục xuống, có người xoa bóp bàn chân, có người trực tiếp nằm dựa vào gốc cây tranh thủ nghỉ ngơi.

Vương Khải là một nam tử cao lớn, cơ bắp phát triển cuồn cuộn, còn cao hơn Lục Thiếu Phong nửa cái đầu. Triệu Tuấn tuy rằng nhỏ con hơn Vương Khải nhưng thân là người tập võ sở hữu thể lực đều rất ổn định, y từ hàng sau bước lên, cả ba liền biến mất trong rừng.

Lâm Hạo đang ngồi dựa vào tảng đá thở dốc, bỗng Tiêu Hà từ bên cạnh đi tới thô bạo ngồi xuống, vừa ngồi chính là văng tục một câu.

"Cn m nó chứ đây là chỗ quái nào, đi lâu như vậy đến cái rắm cũng không thấy"

"Nín đi, thừa sức thì cùng đám Vương Khải đi tìm trái cây kìa"

Nói xong cậu cũng nhắm mắt lại, mặc kệ Tiêu Hà ở một bên chửi bới.

Một bên khác Dương Nhật Oánh đang điểm danh nhân số, tránh cho có người đi lạc mất tích mà không nhận ra.

Bọn họ đều là đồng học với nhau, để thư giãn tinh thần sau kỳ thi đại học mọi người quyết định cùng đi cắm trại trên rừng, không ngờ vòng qua vòng lại mấy cái liền lạc trong rừng, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, thật là xui xẻo.

"10... 11... 12... Ừm đủ rồi, may quá không thiếu ai cả" Dương Nhật Oánh vỗ vỗ bộ ngực thở phào.

Đột nhiên, một vật mát lạnh khẽ chạm vào má khiến cô giật nảy mình.

"Á!"

"Oánh Oánh, uống chút nước đi." Lý Linh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, đưa chai nước suối đến trước mặt cô.

Dương Nhật Oánh nhận lấy chai nước từ tay cô, ánh mắt xuyên qua tán lá nhìn thấy sắc trời xanh biếc tâm tình mới thả lỏng một ít.

Nửa tiếng sau, Lục Thiếu Phong cùng Vương Khải và Triệu Tuấn trở lại còn mang theo không ít trái cây màu lục, mỗi quả đều to bằng nắm tay người lớn tỏa ra mùi hương thơm ngát thấm đẫm ruột gan.

Tiêu Hà bụng sớm đã trống rỗng vội cầm một quả lên há miệng to định cắn đột nhiên trong đầu như có linh quang xoẹt qua nhìn sang Lục Thiếu Phong, hỏi:

"Quả này không có độc chứ?"

"Không có, tôi ăn thử rồi"

Nghe được người hái chính miệng xác nhận Tiêu Hà không do dự nữa một miếng to cắn xuống, nước trái cây ngọt ngào lan tỏa trong miệng, ngon đến mức hận không thể đem cả lưỡi cùng nuốt vào.

Những người khác cũng lần lượt cầm lên trái cây bắt đầu ăn, Dương Nhật Oánh đi đến bên cạnh Lục Thiếu Phong, nói:

"Cậu lần sau đừng lại vậy nữa, trái cây này là loại gì còn không biết, nhỡ đâu có độc thì trong rừng này tìm đâu ra bác sĩ chứ"

"Haha, Không phải tại hết cách rồi sao, lần sau sẽ cẩn thận hơn" Lục Thiếu Phong nở nụ cười, gương mặt có chút bụi bẩn lại như cũ không thể che đi sức sống dồi dào cùng cảm giác ấm áp mà cậu mang đến cho người xung quanh.

Không lâu sau cả nhóm lại tiếp tục lên đường, trong khu rừng yên tĩnh đến mức đáng sợ ngoại trừ tiếng bước chân ra thì không còn bất cứ tạp âm nào. Một chút cảm xúc phấn khởi mới có đã sớm tan biến mất.

Bọn hắn đã lạc trong khu rừng này gần hai ngày rồi, thức ăn và nước uống đem theo cũng sắp hết sạch. Cũng may vận khí không tệ trên đường đi luôn tìm thấy vài loại trái cây kỳ lạ ăn được, hơn nữa còn rất ngon, nếu không cũng chẳng cầm cự được tới bây giờ.

Đi được nửa canh giờ, bỗng một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống cắm phập vào mặt đất, thân kiếm rung lên ong ong, chặn đứng trước đám người Lục Thiếu Phong.

Cả bọn bất ngờ giật mình theo bản năng lùi về phía sau, tâm thần lo lắng bất an.

Kiếm ở đâu ra?

Từ trên trời rơi xuống?

Cả đám rơi vào khốn hoặc, lúc này trong rừng cây phía trước có vài bóng người chậm rãi đi ra, bọn hắn mặc trang phục vô cùng kỳ quái, người đi đầu là một thiếu niên mặc cổ trang bạch y, bên hông trái đeo một vỏ kiếm vừa nhìn liền biết là vỏ của thanh kiếm kia.

Kiếm? Cổ Trang? Đây là phim trường sao?

Mặc kệ là phim trường hay không, gặp người liền tốt rồi, được cứu rồi!

Cả đám chuyển từ thất kinh sang vui vẻ, bất kể thân phận đối phương là ai chỉ cần có người vậy là tốt rồi. Nghĩ đến hình ảnh sau khi ra khỏi khu rừng quái quỷ này tâm trạng ai nấy đều vô cùng phấn khởi, hận không thể lập tức hét lớn biểu đạt khoái ý trào dâng trong lòng.

Lục Thiếu Phong hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, bước lên trước vài bước nói:

"Xin chào người anh em, bọn tôi là học sinh cấp ba đang đi cắm trại thì bị lạc, cậu có thể chỉ đường cho bọn tôi ra ngoài được không?"

Thiếu niên kia không trả lời, hai mắt tựa như tinh mâu không ngừng quan sát đám người Lục Thiếu Phong, Lục Thiếu Phong thì nghĩ do bản thân nói chưa đủ lớn hoặc đối phương đang trong trạng thái bất ngờ khi gặp một đám thiếu niên trong rừng, đang định lần nữa lên tiếng thì bất chợt nghe được âm thanh của đối phương vang lên.

"Không cần nói nữa, ta có thể chỉ các ngươi đường ra nhưng với điều kiện nói cho ta biết thứ mà ban nãy các ngươi ăn còn không? Còn nữa các ngươi tìm thấy nó ở chỗ nào?"

Lục Thiếu Phong nghe vậy trong lòng liền dâng lên bất an không hiểu, nhưng vẫn thành thật kể lại chi tiết theo yêu cầu của đối phương.

"Trái cây ban nãy chúng ta ăn là hái được trên một cái cây màu đen, toàn thân cứng như đá, vị trí chắc cách chỗ này mấy trăm mét."

Thiếu niên bạch y nghe vậy hai mắt sáng rực lên, ra lệnh cho hai tên thuộc hạ cưỡng ép mang theo Lục Thiếu Phong đi tìm gốc cây kia, còn để lại hai tên giám sát đám người Dương Oánh.

"Này mày muốn làm gì?"

"Thả cậu ấy ra!"

Vương Khải phản ứng trước nhất nhìn thấy đối phương động thủ bắt người liền tức giận quát lớn, muốn chạy lại ngăn cản thì bị một tên thuộc hạ chặn lại.

Cậu vung lên cánh tay to bằng bắp đùi người khác, tiếng quyền phong rít gào nhắm thẳng mặt tên thuộc hạ trước mặt. Điều kỳ quái xảy ra, Vương Khải cảm thấy nắm đấm của mình như đấm vào tấm sắt, phản chấn mãnh liệt khiến cánh tay cậu run lên bần bật, đau đớn hét lên.

Còn chưa kịp định thần lại tên kia giống như u ảnh quỷ dị trong nháy mắt liền đi đến trước mặt Vương Khải, quyền đầu xuất ra để lại đạo đạo tàn ảnh phía sau đánh thẳng ngực cậu.

Rầm!

Vương Khải giống như diều đứt dây bay ra đằng sau đập mạnh vào gốc cây lớn, phần ngực cậu bị lún sâu vào trong nắm đấm vẫn còn in rõ ràng trong đấy.

"Ân, lại không chết? cơ thể tên nhóc này có điều cổ quái"

Ngay khi hắn định tiến lên bồi thêm một quyền liền bị tên đồng bọn còn lại ngăn cản.

"Thiếu chủ nói trông chừng là được không cần hạ sát thủ"

Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhìn thấy thảm trạng của Vương Khải liền không dám vọng động, Triệu Tuấn bạo dạn tiến lên kiểm tra vết thương của Vương Khải.

"Bọn hắn rốt cuộc là ai, lại có thể đánh Vương Khải thành ra như vậy, lại còn bắt Lục Thiếu Phong đi"

"Không lẽ bọn chúng muốn gi*t người diệt khẩu? Sẽ không phải là tổ chức xã hội đen nào đó chứ"

"Bọn họ muốn làm gì?"

Triệu Tuấn nhìn sang hai gã mặc trang phục kỳ lạ, ánh mắt đạm mạc nói:

"Không biết được, nhưng có lẽ không phải chuyện tốt. Ban nãy tôi nghe loáng thoáng bọn họ hẳn là muốn đi tìm cái cây bọn tôi đã hái quả, bắt Lục Thiếu Phong đi hẳn là tìm người dẫn đường"

Dương Nhật Oánh sợ hãi lên tiếng hỏi:

"Vậy chúng ta nên làm gì đây"

Triệu Tuấn suy nghĩ một hồi, lắc đầu không nói.

Đại ý là, chờ!

.....

Lục Thiếu Phong bị tên thuộc hạ kia vác theo tốc độ nhanh đến mức gió gào rít bên tai, chỉ có thể nhìn thấy đốm đốm tàn ảnh lưu lại phía sau.

Tố chất thân thể tốt? Từng học qua võ đạo? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là kiến cỏ lay càng. Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có chỉ có thể tùy ý để đối phương xem như hàng hoá vác theo.

Rất nhanh bốn người đã trở lại nơi bọn họ nghỉ chân trước đó, Lục Thiếu Phong chỉ về một phương hướng, thiếu niên bạch y phất tay đi trước tiến về hướng đó.

Vượt qua trùng điệp cỏ cây, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy gốc cây màu đen kia, xác minh dự đoán của bản thân, trong lòng vui sướng cười lớn.

"Hahaha, thật sự là Tiên Thiên Linh Căn, là Tiên Thiên Linh Căn... Ta vì đuổi theo một tên Trúc Cơ tu sĩ mà tổn thất mười mấy tên hộ vệ, bất quá có được gốc Tiên Thiên Linh Căn này, đáng lắm!"

Thân là Thất Công Tử Mộc gia - Mộc Hành, hắn từng gặp qua vô số thiên tài địa bảo, cho dù có là Thần Dược chân chính xuất hiện cũng không khiến thể khiến hắn thất thố như thế. Nhưng đám phàm vật kia có thể so với cây Tiên Thiên Linh Căn này sao? cho dù là Mộc Gia hắn quyền thế vô song, tài lực hùng hậu cộng lại cũng chẳng bằng một phần mười của gốc cây khô này.

Chỉ cần có được gốc Tiên Thiên linh căn này lại cộng thêm sở học bổn tộc, Hoá Thần Đại Năng liền trong tầm tay, thậm chí còn có cơ hội nhìn ngó Thánh vị.

Mộc Hành âm thầm hạ quyết định, sau khi lấy được thần vật liền giết sạch đám người biết chuyện, kể cả bốn tên thuộc hạ!

Thu lại sát tâm trong lòng, Mộc Hành bắt đầu cẩn thận quan sát gốc cây này. Thân cây cong vẹo cuốn về phía sau, vỏ cây uốn lượn tạo thành các loại đồ văn kỳ quái, cành mọc ra bốn phương tám hướng, lá cây tiêu điều xơ xác trông giống như sắp chết.

Nhưng nguyên do bản thân chủ tu mộc hành công pháp, hắn có thể cảm nhận được sinh cơ ẩn chứa trong thân cây này dày đặc đến chí cực, thậm chí còn có thể đã kết xuất ra Tiên Thiên Linh Hạch.

💬 Bình luận