Văn Áng:
Lâm Dịch Phàm chết rất… công sở.
Không phải vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải bị cao nhân trảm kiếp. Anh chết vì tức, trái tim mình “ting” một cái rất nhẹ, vì một bản thiết kế sửa hơn chục lần rồi khách chốt “bản đầu tiên có vẻ ok nhất”.
Sau đó là đen kịt.
Khi mở mắt lại, anh nằm trên một chiếc giường gỗ cũ, xung quanh toàn mùi hương liệu đã cũ. Trên trần nhà dán một tờ giấy vàng chữ to:
Hợp Hoan Tông – Nội viện
Lâm Dịch Phàm (giờ là Mộ Dung Thanh Hoan) ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
Hợp Hoan Tông.
Cái tên này anh từng lướt qua khi đọc truyện tu tiên cho đỡ buồn lúc tăng ca. Tông môn chuyên về song tu, toàn mỹ nữ tuyệt sắc, công pháp tăng tu vi cực nhanh, ngày ngày hưởng lạc… Ngắn gọn là thiên đường của cánh đàn ông.
Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Ổn. Xuyên không rồi. Vào đúng chỗ rồi.”
Vừa nghĩ đến đó thì cánh cửa phòng bị đẩy mở. Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi chạy vào, mặt mày hớt hải:
“Thiếu chủ! Ngài tỉnh rồi sao? Đại trưởng lão bảo nếu thiếu chủ còn ngủ tiếp thì sáng nay không có cháo!”
Mộ Dung Thanh Hoan (tạm gọi vậy) khẽ nhướn mày.
“Cháo?”
“Ừ. Linh gạo tháng này chỉ còn nửa bao. Đại trưởng lão nói phải tiết kiệm.”
“…Linh gạo?”
“Không có linh thạch mua thêm. Tháng trước còn phải đem hai cây cổ thụ ở hậu sơn đi đổi lấy muối.”
Mộ Dung Thanh Hoan im lặng rất lâu.
Cậu thiếu niên còn nhiệt tình giải thích tiếp:
“À, thiếu chủ đừng lo. Tông môn chúng ta tuy nghèo, nhưng khí vận vẫn còn. Năm nay tuyển được thêm… ba nam đệ tử mới.”
“…Toàn nam?”
“Ừ. Mấy năm nay không thấy bóng hồng nào đến ứng tuyển cả. Có lẽ vì… danh tiếng hơi… ừ thì hơi đặc biệt.”
Mộ Dung Thanh Hoan cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu thiếu niên lại tiếp:
“Nhưng thiếu chủ yên tâm! Đại sư huynh Cố Vân Trạch bảo chỉ cần thiếu chủ khỏe, huynh ấy sẽ gánh hết việc tông môn. À, đại sư huynh đang ở linh điền. Sáng nay huynh ấy lại tự mình kéo cày vì con lừa của tông môn… chết mất tiêu rồi.”
Mộ Dung Thanh Hoan:
“……”
Cậu thiếu niên vẫn chưa dừng:
“Thiếu chủ còn nhớ không? Con lừa ấy tên là ‘Tiểu Phú’. Năm ngoái thiếu chủ còn bảo nó là tài sản lớn nhất của tông môn.”
Mộ Dung Thanh Hoan nằm trở lại giường, kéo chăn che mặt.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn một dòng chữ rất lớn:
Ta xuyên nhầm giới rồi.
Không mỹ nữ.
Không hưởng lạc.
Không tăng tu vi kiểu êm ái.
Chỉ có một tông môn sắp phá sản, đệ tử toàn nam, linh gạo còn nửa bao, và một con lừa đã chết tên Tiểu Phú.
Đúng lúc ấy, trong não anh vang lên một tiếng “ting” rất vui vẻ:
【Chào mừng gia nhập Hợp Hoan ERP 1.0】
【Nhiệm vụ khởi đầu: Đừng để tông môn phá sản trong vòng 30 ngày】
Mộ Dung Thanh Hoan nhìn trần nhà, giọng mệt mỏi đến mức không muốn sống:
“…Hệ thống này có nút đăng xuất không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió thổi qua mái nhà cũ kỹ, và từ xa vọng lại tiếng đại sư huynh Cố Vân Trạch đang hét với vài đệ tử:
“Ai lại để linh điền mất nước nữa thì đừng có ăn cơm!”
Mộ Dung Thanh Hoan nhắm mắt.
Thôi được.
Xuyên không thì xuyên.
Nhưng tại sao lại xuyên thành… thiếu chủ của một công ty sắp phá sản vậy?
Chương 1: Đột quỵ và tỉnh dậy
Lâm Dịch Phàm chết vì một bản thiết kế.
Cụ thể hơn, chết vì bản thiết kế lần thứ mười ba.
Ban đầu chỉ là một logo nhỏ cho ứng dụng đặt đồ ăn. Khách yêu cầu “hiện đại nhưng truyền thống, tối giản nhưng nổi bật, trẻ trung nhưng chín chắn”. Lâm Dịch Phàm đã sửa mười hai lần. Mỗi lần gửi đi đều kèm theo giải thích chi tiết đến mức anh nghi ngờ mình nên chuyển sang làm biên kịch.
Lần thứ mười ba, anh ngồi trước màn hình đến gần một giờ sáng, mắt đỏ ngầu, tay run run di chuyển chuột. Anh tự nhủ đây sẽ là phiên bản cuối cùng. Nếu khách còn chê, anh sẽ… thôi, anh chưa nghĩ ra sẽ làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện vui.
Ba phút sau khi gửi file, tin nhắn hiện lên.
“Em ơi, anh xem lại từ đầu thấy bản đầu tiên vẫn ổn nhất. Làm lại bản đó giúp anh nhé.”
Lâm Dịch Phàm nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rất lâu.
Trong đầu anh lúc này không còn hình ảnh logo nào nữa. Chỉ còn một khoảng trống lớn, cùng với cảm giác gì đó đang siết chặt lấy lồng ngực. Anh định thở ra một hơi dài để giữ bình tĩnh như mọi lần trước. Nhưng hơi thở ấy không ra được.
Tim anh “ting” một cái rất nhẹ.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Anh gục xuống bàn phím. Chiếc tai nghe vẫn còn kêu rè rè vì cuộc họp online chưa tắt. Trên màn hình, file thiết kế lần thứ mười ba vẫn mở, bên cạnh là tin nhắn của khách đang sáng trưng.
Lâm Dịch Phàm nghĩ thoáng qua một câu rất công sở:
“Thôi được… lần này… không phải tăng ca nữa…”
Sau đó là đen kịt hoàn toàn.
Khi ý thức trở lại, Lâm Dịch Phàm mang theo một kỳ vọng rất nhỏ.
Anh mong mình chỉ là ngất xỉu vì thiếu ngủ. Tỉnh dậy sẽ thấy màn hình máy tính vẫn sáng, tai nghe vẫn kêu, và bản thiết kế lần thứ mười ba vẫn đang nằm đó chờ bị khách từ chối thêm lần nữa. Ít ra như vậy còn quen thuộc.
Nhưng những gì đập vào mắt anh lại là một trần nhà gỗ sẫm màu, chạm trổ rồng mây hết sức tinh xảo… và hết sức cũ.
Lâm Dịch Phàm nhìn lên rất lâu.
Trần nhà không phải thạch cao. Không có đèn LED. Không có vết nứt vì thợ làm ẩu. Chỉ có những đường chạm khắc rồng uốn lượn, mây bay, cùng vài vết bụi mỏng bám theo năm tháng. Ánh sáng le lói từ đâu đó chiếu lên, tạo thành những mảng tối sáng lạ lùng.
Anh chớp mắt.
Lại chớp thêm lần nữa.
“…”
Não bộ của một nhân viên văn phòng làm việc quá tải bắt đầu khởi động chế độ tự cứu hộ.
Khả năng một: Anh đang nằm mơ. Vì stress. Vì deadline. Vì khách chọn lại bản đầu tiên.
Khả năng hai: Anh đã chết thật, và đây là hậu sự. Có lẽ gia đình thuê dịch vụ mai táng cao cấp, nên quan tài được chạm trổ cầu kỳ như phim cổ trang.
Khả năng ba: …
Lâm Dịch Phàm quyết định chưa nghĩ đến khả năng ba.
Anh thử cử động ngón tay. Ngón tay cử động được. Thử nghiêng đầu. Cổ hơi cứng, nhưng vẫn quay được. Thử há miệng:
“À…”
Tiếng phát ra khàn đặc, như người lâu ngày không nói. Anh ho nhẹ mấy cái, rồi lại nhìn lên trần nhà lần nữa.
Vẫn là rồng mây.
Vẫn là gỗ cũ.
Vẫn không có bóng dáng máy tính hay điều hòa nào.
Lâm Dịch Phàm nằm im, đưa một tay lên che mắt, giọng mệt mỏi đến mức gần như chấp nhận số phận:
“…Nếu đây là mơ, thì tỉnh đi được chưa?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương liệu đã cũ kỹ, pha lẫn chút ẩm mốc của gỗ lâu năm. Rất khác với mùi cà phê và giấy in trong công ty.
Lâm Dịch Phàm rút tay ra, nhìn trần nhà lần cuối, rồi khẽ thở dài.
Thôi được.
Dù là mơ hay hậu sự… ít nhất lần này không phải sửa bản thiết kế nữa.
Chỉ hy vọng đừng có ai hiện ra bảo anh “chốt lại bản đầu tiên” là được.
Lâm Dịch Phàm ngồi dậy.
Cơ thể phản ứng chậm hơn anh tưởng. Vai hơi nặng, cổ cứng, và có cảm giác như đang mặc trên người một thứ gì đó mỏng manh và… không phải áo thun.
Anh nhìn xuống.
Hai bàn tay trắng trẻo, ngón dài và thanh mảnh nằm gọn trong tầm mắt. Không phải bàn tay từng cầm chuột đến chai sần của anh. Không có vết chai ở ngón trỏ. Không có vết mực bút bi. Chỉ có làn da mịn đến mức anh nghi ngờ mình vừa được tẩy tế bào chết miễn phí ở thế giới bên kia.
“…Hả?”
Anh đưa hai tay lên trước mặt, lật đi lật lại. Rồi lại đưa lên sờ mặt.
Mũi cao. Gò má mỏng. Cằm hơi nhọn. Môi mỏng.
Lâm Dịch Phàm cảm thấy có gì đó rất không ổn.
Trong phòng không có gương. Nhưng góc giường có một chậu nước đồng đã cũ, mặt nước phẳng lặng. Anh khẽ nghiêng người, nhìn xuống.
Một khuôn mặt xa lạ nhìn lại anh.
Da trắng gần như phát sáng dưới ánh sáng le lói. Mắt dài, đuôi mắt hơi sắc, mang vẻ gì đó vừa đẹp vừa nguy hiểm. Lông mày thanh. Sóng mũi cao. Tổng thể không phải kiểu “trai sạch sẽ dễ mến” mà anh từng có. Đây là kiểu dung mạo nếu xuất hiện trong phim cổ trang thì khán giả sẽ lập tức bảo: “Trông như yêu nghiệt.”
Lâm Dịch Phàm cứng người.
Não bộ cố gắng xử lý thông tin.
Khả năng một: Anh đang nằm mơ và não bộ tự ý nâng cấp nhan sắc cho mình vì quá stress.
Khả năng hai: Dịch vụ mai táng lần này làm ăn rất có tâm, thậm chí chỉnh sửa cả diện mạo người mất.
Khả năng ba: …
Anh quyết định thử kiểm chứng theo cách đơn giản nhất.
Hít sâu.
Há miệng.
Hét.
“AAAAAAAA—”
Không có tiếng gì phát ra.
Chính xác hơn, có tiếng, nhưng chỉ là một âm thanh khàn khàn, đứt quãng, như người bị nghẹn xương cá. Thanh quản hoàn toàn không nghe lời. Anh cố thêm lần nữa, lần này dùng hết sức lực còn lại trong lồng ngực.
“Á… á… á…”
Vẫn chỉ là những âm thanh yếu ớt và hết sức mất phẩm giá.
Lâm Dịch Phàm nhìn xuống mặt nước lần nữa. Khuôn mặt “yêu nghiệt” kia cũng đang há miệng, biểu cảm méo mó vì cố gắng hét mà không thành. Trông vừa đáng sợ vừa… hơi ngốc.
Anh từ từ đưa tay che lấy nửa mặt, ngồi im trên giường gỗ cũ.
Trong đầu lúc này chỉ còn một suy nghĩ rất rõ ràng:
“…Ta không chỉ chết.”
“Ta còn chết xong bị đổi skin.”
Và skin này… nhìn vào là biết không phải loại dễ sống yên ổn.
Lâm Dịch Phàm vẫn đang ngồi trên giường, một tay che mặt, cố gắng tiêu hóa sự thật rằng mình vừa chết vì bản thiết kế, vừa tỉnh dậy trong một thân xác nhìn như yêu nghiệt.
Não bộ anh đang chạy vòng lặp tự cứu hộ lần thứ năm thì bất ngờ bị cắt ngang.
“Thiếu chủ!”
Một giọng the thé, rõ ràng là chưa qua tuổi dậy thì, vang lên từ phía bên kia cửa gỗ.
“Thiếu chủ đã tỉnh chưa ạ? Đại trưởng lão sai tiểu đệ đến nhắc, các vị trưởng lão đã chờ ở nghị sự đường từ sớm. Xin thiếu chủ mau chóng tới bàn việc!”
Lâm Dịch Phàm khựng toàn bộ.
Tay vẫn còn che nửa mặt. Mắt nhìn thẳng vào cánh cửa cũ kỹ. Trong đầu anh, mấy chữ “nghị sự đường” và “bàn việc” tự động chuyển thành một từ rất hiện đại và rất quen thuộc.
Họp.
Lại họp.
Giọng the thé bên ngoài vẫn tiếp tục, rất có tinh thần trách nhiệm:
“Đại trưởng lão bảo nếu thiếu chủ còn không ra thì các vị sẽ bắt đầu nghị sự trước! Rồi ghi vào sổ rằng thiếu chủ vắng mặt đó!”
Lâm Dịch Phàm từ từ bỏ tay xuống.
Khuôn mặt “yêu nghiệt” kia lúc này mang một biểu cảm rất phức tạp. Không phải sợ hãi. Không phải kinh ngạc. Mà là loại biểu cảm của một nhân viên văn phòng vừa chết xong, vừa tỉnh dậy trong thế giới lạ, vừa bị gọi đi… họp ngay phút đầu tiên.
Anh ngồi im trên giường gỗ, nhìn cửa, giọng khàn đặc đến mức gần như chỉ thở ra thành tiếng:
“…Bàn việc.”
Nghe vừa cổ trang vừa hết sức công sở.
Chết rồi.
Xuyên không rồi.
Đổi skin thành yêu nghiệt rồi.
Thế mà việc đầu tiên vẫn là bị gọi đi họp với đám trưởng lão.
Lâm Dịch Phàm nằm trở lại, kéo chăn che kín mặt, giọng mệt mỏi đến mức muốn chết lần nữa:
“Thôi được. Xuyên không thì xuyên. Nhưng ít nhất… cho ta nghỉ một ngày đã được không?”
Bên ngoài cửa, giọng the thé vẫn không bỏ cuộc:
“Thiếu chủ! Các vị trưởng lão thật sự đã chờ rất lâu rồi ạ!”
Lâm Dịch Phàm nhắm mắt.
Trong bóng tối dưới lớp chăn, anh đột nhiên hiểu ra một điều rất rõ ràng.
Dù ở thế giới nào…
Có vẻ như anh vẫn không trốn được họp.