🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Chương 2: Món Ăn Đầu Tiên – Bánh Xèo

~7 phút đọc · 1362 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 2: Món Ăn Đầu Tiên – Bánh Xèo
Tay cầm chảo gang nặng trịch, tay xách vá gỗ, Lục Trần xốc lại nếp áo rồi đi thẳng vào căn bếp thơm phức mùi gỗ mới. Đập vào mắt hắn là một không gian hoàn toàn lột xác. Bếp lửa, dao, thớt, bát đĩa... tất cả đều được bài trí ngăn nắp, sáng bóng không một gợn bụi. Góc bên cạnh là vô số nguyên liệu tươi ngon được hệ thống chuẩn bị sẵn: bột gạo trắng như tuyết, thịt linh thú đã sơ chế sạch sẽ, tôm linh khê còn đọng linh khí nhàn nhạt, cùng giá non và vài loại rau thơm lạ mắt. Tuy chưa từng tiếp xúc với nguyên liệu tu tiên, nhưng ngay khi nhìn thấy, trong đầu Lục Trần đã tự động hiện lên kỹ năng chế biến hoàn mỹ nhất — đúng là đãi ngộ tuyệt vời của hệ thống! Hắn mỉm cười, xắn tay áo. Chiếc Vá Gỗ Như Ý trong tay như có linh tính, múc một muôi bột chuẩn xác từng mililit rồi đổ ập xuống chiếc Chảo Rồng Cuộn đã đỏ lửa.
Xèo——!
Âm thanh xơ gan quen thuộc vang lên. Lớp bột dưới sức nóng hoàn hảo của chiếc chảo thần kỳ tự động trải rộng, giòn rụm và tỏa ra màu vàng óng bàng bạc. Thịt linh thú, tôm tươi và giá non lần lượt được cho vào. Chỉ một lát sau, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp gian bếp. Mùi béo ngậy của bột gạo quyện cùng hương thơm thanh khiết của linh dược khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng thấy tinh thần sảng khoái. Lớp vỏ bánh vàng ruộm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hơi nóng bốc lên mang theo từng sợi linh khí mỏng manh. Món bánh xèo này đã vượt xa phạm trù mỹ thực thông thường! Đúng lúc ấy, âm thanh hệ thống vang lên nhắc nhở một lần nữa:
【Đinh! Hệ thống xin nhắc lại, Món ăn tuần đầu tiên: Bánh Xèo.】
【Hiệu quả chính: Sau khi dùng, tốc độ hấp thu linh khí tăng ba thành trong hai canh giờ.
【Lưu ý: Mỗi người chỉ được mua đúng một phần mỗi ngày. Nguyên liệu được hệ thống cung cấp không giới hạn trong phạm vi chỉ tiêu 20 phần của Ngày 1. Do là nhiệm vụ đầu tiên và nhận thấy tửu lâu đang ở nơi hoang vắng, ký chủ sẽ được miễn trừ hình phạt của nhiệm vụ này và được tặng thêm 1 kỹ năng hạn giờ: Khuếch tán hương thơm, hạn sử dụng 2 canh giờ từ khi kích hoạt, phạm vi 50 dặm bán kính xung quanh】
Lục Việt nhìn bảng thông báo, khẽ gật đầu: “Hai mươi phần... Với cái xó hoang vắng này, bán được mống nào hay mống đó, cùng lắm thì sử dụng cái kỹ năng được tặng kia, bản công tử không tin là không bán được phần nào.” Sau đó Lục Việt hào hứng cầm một tấm ván gỗ, khắc lên 8 chữ: TUYỆT KỸ BÁNH XÈO, CÓ MỘT KHÔNG HAI, dòng dưới thì ghi giá bán 88 hạ phẩm linh thạch. Hắn nhìn tới nhìn lui cái biển báo, miệng cười không ngừng, hí hửng chờ đợi thành quả, thế nhưng
Một canh giờ trôi qua
Hai canh giờ trôi qua
Ba canh giờ trôi qua
Nhưng sự thật phủ phàn hơn hắn nghĩ, Lục Việt đứng tựa cửa nhìn ra con đường đất vắng ngắt, thở dài một hơi: "Xem ra mình đánh giá cao cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi này rồi. Đến phân chim còn không thấy rơi xuống, nói gì đến thực khách!"
Hắn cúi xuống nhìn đĩa bánh xèo vừa được bưng từ bếp ra đặt trên Đĩa Sứ Tuyết Sương, hơi nóng vẫn nghi ngút, lớp vỏ giòn rụm tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ. "Đã vậy thì..." Lục Việt nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia hóm hỉnh: "Hệ thống, kích hoạt kỹ năng hạn giờ: Khuếch Tán Hương Thơm!"
【Đinh! Kích hoạt kỹ năng hạn giờ: Khuếch Tán Hương Thơm thành công!】
【Phạm vi ảnh hưởng: Bán kính 50 dặm xung quanh Thiên Hương Tửu Lâu. Thời gian hiệu lực: 2 canh giờ.】
Oanh! Một luồng gợn sóng vô hình ngay lập tức lấy Thiên Hương Tửu Lâu làm trung tâm, quét thẳng ra xung quanh với tốc độ kinh hoàng. Mùi thơm béo ngậy của vỏ bánh xèo giòn tan, hòa quyện với vị đậm đà của thịt linh thú, vị ngọt thanh của tôm linh khê và hương thơm sảng khoái của linh dược... tất cả gom lại thành một làn sóng mùi hương quyến rũ, cuồn cuộn lan tỏa ra khắp vùng hoang sơ bán kính 500 dặm.
Lúc này, Thiên Vân Thành vốn dĩ nằm cách xa tửu lâu tận 300 dặm, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng. Nơi hoang vắng này ngoại trừ rừng núi chập chùng thì chỉ có vài con đường mòn thưa thớt người qua lại.
Cách tửu lâu chừng năm dặm...Một lão giả tóc hoa râm, mặc y phục xám giản dị, tay cầm gậy trúc đang kháo giỏ thuốc chậm rãi bước đi trên đường núi. Ông là Lâm thái y, một y sư tự do thường vào rừng hái linh dược. Đột nhiên, cánh mũi lão giả giật giật.
"Mùi... mùi gì mà thơm kỳ lạ thế này?!"
Lâm lão khựng bước chân, mắt trợn tròn. Mùi hương này không chỉ làm cái bụng đói cồn cào của ông réo lên sấm sét, mà kỳ diệu thay, ngay khi hít một hơi sâu, luồng linh lực vốn đang trì trệ trong kinh mạch già cỗi của ông đột nhiên dao động nhè nhẹ! "Không đúng! Đây tuyệt đối không phải phàm thực thông thường! Rốt cuộc là vị cao nhân nào đang nấu nướng ở cái xó hoang vắng này?!" Lâm lão nuốt ừng ực ngụm nước bọt, không hề do dự, quăng luôn cả giỏ thuốc sâu vào lưng rồi vội vã chống gậy chạy thục mạng theo hướng mùi hương.
Cùng lúc đó, trên con đường đất dẫn qua tửu lâu...Một thanh niên ăn mặc lịch thiệp nhưng gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, uể ưới cũng đang cưỡi trên lưng một con Linh Mộc Mã đi tới. Hắn là Tần Phong, một đệ tử ngoại viện của đại tông môn gần đó, đang trên đường đi làm nhiệm vụ trở về nhưng vướng phải bế tắc tu luyện suốt nửa năm qua, lòng dạ vô cùng phiền muộn. Đang đi thì một cơn gió núi thổi tới, mang theo hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi Tần Phong.
Khựng!
Con Linh Mộc Mã dưới thân hắn đột nhiên hí lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, quẹo đầu ngửi hít rồi lao chồm về phía trước.
"Chuyện gì vậy?! Hương thơm này..." Tần Phong giật mình bấu chặt dây sọ. Mùi thơm ngào ngạt ấy như một bàn tay vô hình gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hắn, khiến tinh thần đang mệt mỏi bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Trải qua vài ba dặm đuổi theo mùi hương, trước mắt cả Lâm lão và Tần Phong hiện ra một tòa lầu gỗ hai tầng bóng dáng mới tinh, đứng sừng sững giữa khoảnh đất trống. Tấm biển hiệu uốn lượn bốn chữ lớn tỏa ra khí phách: THIÊN HƯƠNG TỬU LÂU.
Trở lại tửu lâu...
Lục Việt đang thong thả nhấp ngụm nước trà thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở hổn hển ngoài cửa.
"Có... có ai ở đây không?!"
"Mùi thơm phát ra từ đây đúng không?!"
Lục Việt nhìn ra cửa, thấy một lão giả xốc xếch giỏ thuốc và một thanh niên tu sĩ mắt sáng rực đang đứng thở hốt hển ở ngưỡng cửa, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười tự tin:
"Khách quan, mời vào. Thiên Hương Tửu Lâu khai trương ngày đầu tiên, rất hân hạnh được phục vụ!"

💬 Bình luận