Chương 13: Bánh Mì Thịt Nướng & Cơn Địa Chấn Mới
Ngày thứ nhất – Tuần mỹ thực thứ hai
Khi màn sương mù mỏng manh rặng Mãng Cụ Sơn còn chưa kịp xua tan, ánh bình minh đầu tiên quét qua con đường dẫn từ Nam Môn Thiên Vân Thành ra tửu lâu. Một cảnh tượng tráng lệ, kinh ngạc đến ngạt thở phơi bày trước mắt mọi người!
Con đường đất lầy lội, gập gềnh ngày nào nay đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một đại lộ đá cẩm thạch trắng tinh khiết rộng mở gấp ba lần, phẳng lì tựa như gương soi! Hai bên đường, những dải linh ngọc phát ra ánh sáng nhã nhặn hòa cùng hương thơm thanh dịu của vô số bụi linh thảo vừa được trồng mới, nối dài một dải thăm thẳm thẳng tới cổng Thiên Hương Tửu Lâu.
Trên đại lộ tráng lệ ấy, đám đông đã tụ tập đông nghẹt từ nửa đêm!
Không chỉ là các tán tu hay những gia tộc nhỏ lẻ của Nam Thành như tuần trước, mà lúc này, cờ hiệu của hàng loạt thế lực bá chủ — từ Vân Gia, Thanh Vân Tông, cho đến Cấm Đội Thành Chủ Phủ — đều đã chỉnh tề cắm cọc, xếp hàng dài hàng dặm!
"Con đường cẩm thạch này quả thực tráng lệ! Thành Chủ Phủ đúng là phóng tay đại phế!"
"Nghe nói hôm nay tửu lâu mở cửa tuần mới, không biết có còn bán Bánh Xèo nữa không?"
"Bất luận là món gì, chỉ cần do Lục chưởng quầy làm ra thì tuyệt đối là thần tiên mỹ thực!"
Tiếng bàn tán xôn xao, trầm trồ kinh ngạc cuộn trào như sóng biển. Dưới tác động của đại lộ cẩm thạch hoàn mỹ, không khí trước cổng tửu lâu lúc này sục sôi đến mức nghẹt thở.
Két...
Đúng giờ Thìn.
Tiếng khớp gỗ vang lên thanh thoát, hai cánh cửa lớn của Thiên Hương Tửu Lâu thong thả mở ra hai bên. Ánh sáng ban mai rọi thẳng vào bên trong đại sảnh. Đám đông thực khách đứng ngoài khoảng sân lập tức nín thở, trợn tròn mắt nhìn vào trong.
"Trời ạ... Tửu lâu... mở rộng rồi?!"
Đại sảnh vốn chỉ kê vừa vặn 10 chiếc bàn gỗ, nay đã biến thành một không gian rộng lớn, thoáng đãng gấp đôi! 20 chiếc bàn gỗ tuyết tùng láng bóng được xếp hàng ngay ngắn, tỏa ra thứ không khí uy nghiêm, cổ kính mà vô cùng tinh tế. Phía sau quầy trà, Lục Việt mặc trường pháo xám thanh nhã, thong dong đứng đó, khí thái thản nhiên như mây trôi nước chảy.
Đặc biệt, bên cạnh quầy trà, một tấm bảng thông báo bằng gỗ linh mộc mới tinh đã được treo lên:
【THỰC ĐƠN TUẦN THỨ 2】
• Món độc quyền: BÁNH MÌ THỊT NƯỚNG
• Công dụng: T-rừ khử nội thương kinh mạch, chữa lành tổn thương do tẩu hỏa nhập ma, phục hồi và tăng cường huyết khí, củng cố căn cơ đan điền.
• Giá bán: 188 Viên Hạ Phẩm Linh Thạch / Một Ổ.
• Giới hạn bán trong tuần:
o Ngày 1: 20 ổ
o Ngày 2: 30 ổ
o Ngày 3: 40 ổ
o Ngày 4: 50 ổ
o Ngày 5: 60 ổ
• (Mỗi khách hàng mỗi ngày chỉ được mua tối đa 1 ổ).
Đọc tới dòng chữ ghi công dụng của món ăn mới, toàn bộ không gian trước cửa tửu lâu lập tức rơi vào tĩnh mịch... rồi bùng nổ một cơn chấn động chưa từng có!
"Chữa... chữa lành nội thương do tẩu hỏa nhập ma?!"
"Tăng cường huyết khí, phục hồi tổn thương kinh mạch?!"
"Trời ơi! Đây không phải là công dụng của Linh Đan Cấp Hai quý hiếm sao?!"
Một vị lão giả tu vi Linh Sĩ Cảnh của Thanh Vân Tông toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động. Lão bị tổn thương kinh mạch trong một lần vượt cấp đột phá thất bại từ năm năm trước, khiến tu vi ngưng trệ, suốt đời chịu đau đớn giằng xé. Nay nghe thấy công dụng của ổ Bánh Mì Thịt Nướng, lão tưởng như mình đang nằm mơ!
188 viên hạ phẩm linh thạch để đổi lấy một cơ hội chữa lành kinh mạch?! Đối với những tu sĩ bị phế đi một nửa tiền đồ như lão, cái giá này rẻ đến mức điên rồ!
"Mời các vị vào vị trí. Hôm nay tăng lên 20 bàn, đón 20 vị khách." Giọng nói thong dong của Lục Việt vang lên, phá tan sự bàng hoàng của đám đông.
Xoạt!
Chỉ trong một chớp mắt, 20 chiếc bàn trong đại sảnh đã được lấp đầy không còn một chỗ trống!
Lạc Thành Chủ — Lạc Thiên Hùng — cùng quản gia và các đại trưởng lão Vân Gia, Thanh Vân Tông là những người nhanh chân nhất chiếm giữ những vị trí đầu tiên.
"Lục chưởng quầy, xin chào. Cho Lạc mỗ một ổ Bánh Mì Thịt Nướng." Lạc Thiên Hùng cất giọng điềm tĩnh, dứt khoát đặt 188 viên linh thạch sáng loáng lên bàn, ánh mắt chứa đựng sự tò mò cùng kỳ vọng của một kẻ trị vì.
Lục Việt gật đầu nhẹ nhàng, xoay người tiến vào căn bếp tráng lệ phía sau.
Chỉ vài phút sau...
Xèo xèo xèo...
Từ hậu bếp, một luồng hương thơm nồng nàn, béo ngậy của thịt nướng xém cạnh quyện cùng mùi vỏ bánh mì nướng giòn bùng nổ, theo làn gió cuồn cuộn tràn ra đại sảnh!
Mùi thơm ấy ngào ngạt, đậm đà đến mức chạm thẳng vào linh hồn người ta! Nó mang theo luồng nhiệt khí ấm áp khiến khí huyết của toàn bộ tu sĩ trong đại sảnh sôi trào, những đường kinh mạch vốn đang bế tắc dường như khẽ rung lên nhè nhẹ.
"Ôi chao... Cái mùi thơm này!"
"Khí huyết trong người ta... tự dưng lại luân chuyển nhanh hơn hẳn!"
Lục Việt bước ra, trên tay cầm khay gỗ đựng những ổ bánh mì vàng óng. Vỏ bánh mì giòn rụm kẹp chặt những lát thịt Xích Hỏa Mộc Heo nướng rực sắc đỏ kim, nước sốt đậm đà sánh mịn phủ đều cùng vài cọng rau thơm xanh mướt.
Khác với vẻ hấp tấp của những người xung quanh, Lạc Thiên Hùng giữ nguyên phong thái ung dung của một vị Thành chủ. Ông thong thả cầm lấy ổ bánh mì còn bốc khói nghi ngút, từ tốn cắn một ngụm vừa phải.
RẮC!
Âm thanh vỏ bánh mì vỡ giòn tan vang lên thanh thoát, cực kỳ đã tai!
Ngay lập tức, đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thiên Hùng khẽ co rút lại. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị giòn rụm của vỏ bánh, độ mọng nước béo ngậy của thịt nướng cùng vị cay nhẹ thấm đượm của nước sốt bùng nổ mạnh mẽ trên đầu lưỡi. Không hề có một chút dung tục, vị ngon này đậm đà đến mức khiến thần trí ông chấn động, vượt xa mọi mỹ vị hoàng gia mà ông từng thưởng thức!
Nhưng điều thực sự làm một cường giả như Lạc Thiên Hùng phải nín thở lại nằm ở phía sau.
OANH!
Khi ngụm bánh mì trôi xuống dạ dày, một luồng nhiệt lưu tựa như dòng linh tuyền ấm áp lập tức bùng phát, chảy tràn vào khắp các nhánh kinh mạch trong cơ thể ông.
Những vết thương ngầm do nhiều năm chinh chiến tích tụ sâu trong phế kinh — thứ vốn dĩ khiến ông luôn nhức nhối mỗi khi vận công cực hạn — nay dưới sự vỗ về của luồng linh lực tinh thuần này liền bắt đầu từ từ xoa dịu, dịu đi một cách thần kỳ! Sắc mặt Lạc Thiên Hùng tràn đầy khí huyết, đan điền khẽ chấn động, linh lực trong người luân chuyển mượt mà chưa từng có.
Lạc Thiên Hùng chậm rãi khép mắt lại, cảm nhận sự biến chuyển kỳ diệu trong cơ thể, rồi hít sâu một hơi. Lần nữa mở mắt ra, sự sùng bái và thán phục trong ánh mắt ông dành cho Lục Việt đã hoàn toàn không thể che giấu:
"Hóa ra... tin đồn vẫn còn chưa lột tả hết được thần uy của tửu lâu. Ổ bánh mì này... hoàn toàn xứng đáng với giá trị của nó!"
Cùng lúc đó, khắp đại sảnh vang lên liên tiếp những tiếng dậm chân, tiếng hô vang kinh ngạc của 19 tu sĩ còn lại!
"Kinh mạch của ta đả thông rồi!"
"Trời ơi! Căn cơ đan điền của ta vững chắc hơn trước gấp đôi!"
"Thần tích! Đây chính là thần tích!"
Cả đại sảnh Thiên Hương Tửu Lâu rơi vào một đợt bùng nổ điên cuồng! Tiếng cắn bánh giòn tan Rắc! Rắc! hòa cùng tiếng trầm trồ thán phục vang vọng ra tận bên ngoài con đường cẩm thạch, khiến hàng trăm người đang chờ đợi phía ngoài phát điên vì thèm thuồng và khao khát!
Ngồi sau quầy trà, nhìn đám đông cao thủ đang mê mẩn thưởng thức mỹ thực, Lục Việt khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi hiện lên một nụ cười thong dong. Chỉ trong chưa đầy hai tuần trà, 20 ổ Bánh Mì Thịt Nướng của ngày đầu tiên đã được bán sạch sẽ không còn một mẩu vụn.
Những người may mắn mua được ở đợt đầu, sau khi ăn xong đều ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ luyến tiếc, bàn tay vẫn còn nâng niu chiếc khay gỗ như muốn níu giữ từng chút hương thơm còn sót lại. Cảm giác ấm áp từ luồng linh khí lan tỏa trong kinh mạch khiến ai nấy đều run lên vì sung sướng.
Nhưng trái ngược với bầu không khí thỏa mãn bên trong đại sảnh, phía bên ngoài con đường cẩm thạch tráng lệ, hàng trăm tu sĩ đang xếp hàng dài đến mấy dặm lại bắt đầu sốt sắng đến mức dậm chân thụp thụp.
Một vị trưởng lão của Vân Gia cố rướn người nhìn qua ngưỡng cửa, vội vàng cất tiếng:
"Lục chưởng quầy! Lượt đầu tiên đã xong rồi, xin hỏi khi nào thì đến lượt thứ hai? Chúng ta ở ngoài này đã chờ suốt từ nửa đêm rồi!"
Trưởng lão vừa dứt lời, hàng trăm ánh mắt háo hức từ khoảng sân rộng và trên đại lộ cẩm thạch lập tức đồng loạt dồn thẳng vào vị chưởng quầy trẻ tuổi đằng sau quầy trà, ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu vì thèm thuồng.
Lục Việt bình thản đặt chén trà trong tay xuống mặt bàn gỗ, giọng nói không nhanh không chậm, xuyên qua đại sảnh truyền ra tận ngoài sân:
"Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần mới."
"Giới hạn chỉ có 20 ổ."
"Bánh Mì Thịt Nướng của ngày hôm nay... đã bán hết."
OANH!
Ba chữ "đã bán hết" vừa thốt ra từ miệng Lục Việt chẳng khác nào một cỗ lực lượng vô hình trúng thẳng vào ngực đám đông bên ngoài!
Toàn bộ khoảng sân cùng đại lộ cẩm thạch trong chớp mắt rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối, rồi ngay sau đó bùng nổ một trận ồn ào nuối tiếc chưa từng có!
"Cái gì?! Mới sáng sớm mà đã hết sạch rồi sao?!"
"Trời đất ơi! Ta lặn lội suốt đêm từ Bắc Thành sang đây, còn chưa kịp nhìn rõ ổ Bánh Mì hình dáng ra sao mà đã hết rồi?!"
"Giới hạn 20 ổ... Hôm nay có tới 200 người xếp hàng! Mới phục vụ được một phần mười!"
Một vị ma tu phong trần phẫn uất dậm mạnh chân xuống mặt đường đá cẩm thạch, than ngắn thở dài đến mức muốn ngửa mặt lên trời gào thán. Giá như lúc rạng sáng hắn chen chân nhanh hơn một chút, hoặc giá như hắn quyết đoán xô ngã kẻ phía trước thì có lẽ lúc này người được thưởng thức mỹ thực chữa lành kinh mạch đã là hắn rồi!
Thế nhưng, dù tiếc nuối đến phát điên, tuyệt nhiên không một ai dám có ý định xông vào gây rối hay đập phá.
Bài học nhãn tiền của thiếu gia Vân Triệu Hạo bị hất văng mười trượng cùng thái độ tôn kính của Lạc Thành Chủ vẫn còn đó. Quy tắc của Thiên Hương Tửu Lâu là sắt đá, kẻ nào dám phá hỏng thì đừng mong có cơ hội bước chân vào đây lần thứ hai.
Lạc Thiên Hùng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, ông hướng về phía Lục Việt chắp tay cúi người đầy trân trọng:
"Cảm ơn Lục chưởng quầy. Ổ bánh mì hôm nay của ngài quả thực khiến Lạc mỗ đại khai nhãn giới. Vết thương cũ ở phế kinh của ta đã giảm bớt năm thành đau đớn!"
Nói xong, vị Thành chủ ngoảnh lại nhìn tấm bảng gỗ linh mộc ghi quy định số lượng, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc bén của một lão lang:
"Ngày mai... giới hạn bán sẽ tăng lên 30 ổ! Quản gia!"
Tên quản gia phía sau vội vàng bước lên: "Có thần!"
"Tối nay, đưa cấm vệ quân tới đây xếp hàng cho ta! Ngày mai bằng mọi giá phải tranh được vị trí đầu tiên!" Lạc Thiên Hùng dằn từng chữ, dứt khoát ra lệnh rồi xoay người rảo bước ra xe ngựa trong sự ngưỡng mộ của muôn người.
Nhìn thấy ngay cả Thành Chủ Phủ cũng chơi chiêu "xếp hàng xuyên đêm", các đại gia tộc và các tu sĩ còn lại cũng sực tỉnh ngộ.
"Nhanh! Về tộc huy động thêm người! Tối nay lập lều xếp hàng ngay tại đại lộ cẩm thạch này!"
"Mười tám viên hạ phẩm linh thạch chứ mười tám viên trung phẩm cũng phải mua bằng được! Ngày mai 30 ổ, nhất định phải có suất của ta!"
Chỉ trong chớp mắt, đám đông bên ngoài lập tức tản ra như ong vỡ tổ, ai nấy đều vội vã phi thân trở về chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến giành giật 30 ổ Bánh Mì của ngày thứ hai.
Đại sảnh Thiên Hương Tửu Lâu nhanh chóng khôi phục lại vẻ thanh bình vốn có.
Lục Việt nhẹ nhàng khép hai cánh cửa gỗ, ngăn cách sự náo nhiệt bên ngoài.
Hắn thong thả đi tới quầy trà, thu dọn 20 đống linh thạch sáng loáng đang tỏa ra luồng năng lượng thuần khiết.
【Đinh!】
【Ngày thứ nhất của Tuần thứ 2 kết thúc xuất sắc!】
【Doanh thu hôm nay: 20 ổ x 188 Hạ Phẩm Linh Thạch = 3.760 Viên Hạ Phẩm Linh Thạch!】
【Nhận được 20 đánh giá 5 SAO tuyệt đối!】
【Đang tiến hành tổng kết phần thưởng...】
Gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy gỗ, nhìn số lượng linh thạch cùng điểm danh vọng nhảy số tưng bừng trên màn sáng, khóe môi Lục Việt khẽ nhếch lên một nụ cười thong dong.
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai đã mở màn một cách hoàn hảo. Hắn rất mong chờ xem, khi số lượng bán tăng dần lên trong những ngày tới, Thiên Vân Thành này sẽ còn bùng nổ đến mức độ nào!