Lưu Trung Tân ngồi xuống.
Động tác của hắn chậm rãi và có chủ đích, không phải vì mệt mỏi mà vì hắn cần vài giây để sắp xếp lại mọi thứ vừa nghe. Thanh thương vẫn dựa trên vai, nhưng tay phải đã rời khỏi cán, đặt lên mặt bàn ọp ẹp với những ngón tay thả lỏng. Đó là tín hiệu rõ nhất mà một tu sĩ Huyền Hoang giới có thể đưa ra để báo hiệu rằng mình sẵn sàng lắng nghe. Arlen nhận ra điều đó và gật nhẹ, nhưng hắn không ngồi xuống. Hắn vẫn đứng cạnh tấm bản đồ, ngón tay lướt trên những đường mực đỏ như đang đọc lại một cuốn sách đã thuộc lòng từ lâu.
"Trước khi đệ hỏi, ta sẽ trả lời câu hỏi hiển nhiên nhất trước."
Hắn xoay người lại, khoanh tay trước ngực, bộ vest xám nhạt không một nếp nhăn dù hắn vừa đi qua hàng cây số đường cống ngầm. Dưới ánh đèn dầu, cái đồng hồ mặt tròn trên cổ tay trái hắn kêu tích tắc rất nhỏ, âm thanh đều đặn đến kỳ lạ như thể chính nó cũng là một phần của vòng lặp vô tận mà hắn đang mắc kẹt.
"Tại sao đệ chưa từng xuất hiện trong các vòng lặp trước? Câu trả lời ngắn gọn là ta không biết. Câu trả lời dài hơn là ta có một giả thuyết, và giả thuyết đó liên quan đến thanh thương trên vai đệ."
Ánh mắt hắn dừng lại ở thanh trường thương đã sứt mẻ hai lưỡi, thứ vũ khí đã theo Lưu Trung Tân suốt tám trăm năm ở Huyền Hoang giới. Thoạt nhìn nó chỉ là một thanh thương cũ kỹ, cán gỗ bọc da đã bong tróc nhiều chỗ, mũi thương loang lổ những vết ố đen do tiếp xúc với máu của quá nhiều loại sinh vật khác nhau qua hàng thế kỷ chinh chiến. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào những kẽ nứt trên lưỡi thương, có thể thấy một thứ ánh sáng mờ nhạt chạy dọc theo thớ kim loại, thứ ánh sáng không thuộc về bất kỳ pháp thuật nào của Huyền Hoang giới.
"Ở vòng lặp thứ hai trăm lẻ ba, ta đã dành trọn mười hai năm để truy tìm mọi tài liệu cổ về hiện tượng xuyên không. Ta muốn biết tại sao một số người bị cuốn sang thế giới bên kia trong khi những người khác thì không. Và ta đã tìm thấy một bản ghi chép trong tàn thư của Hoàng Tuyền Cốc, nơi các trưởng lão đầu tiên của Huyền Hoang giới từng ghi lại danh sách những đứa trẻ có vận mệnh xuyên không. Đoán xem tên ai không có trong danh sách đó?"
Arlen dừng lại, nhưng không chờ câu trả lời. Hắn tiếp tục nói, giọng đều đều như đang đọc từ một cuốn biên niên sử đã phai màu.
"Tên của đệ không có trong danh sách, vì đáng lẽ ra đệ không bao giờ bị cuốn sang Huyền Hoang giới. Người đáng lẽ phải đi là anh trai đệ, Lưu Trung Hòa. Nhưng hắn ta đã chết trong một tai nạn xe hơi ba ngày trước thời điểm khe nứt mở ra, và vũ trụ đã chọn đệ làm phương án dự phòng. Một phương án dự phòng không được định sẵn, không nằm trong bất kỳ tính toán nào của số mệnh. Một ẩn số thuần túy."
Lưu Trung Tân nghe đến tên anh trai mình, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn hầm này, có thứ gì đó chuyển động trong đôi mắt hắn. Hắn nhớ Lưu Trung Hòa, nhớ rất rõ. Một người anh hơn hắn bảy tuổi, từng dạy hắn cách đánh bóng chày trong sân sau nhà, từng đưa hắn đi xem phim ở rạp cũ ngoại ô vào mỗi chiều thứ bảy. Cái chết của anh là cú sốc đầu tiên trong cuộc đời hắn, xảy ra chỉ vài ngày trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết đó và việc hắn bị xuyên không lại có liên quan đến nhau.
"Nếu đệ chỉ là phương án dự phòng, vậy tại sao ngươi lại quan tâm đến đệ nhiều như vậy?"
Giọng Lưu Trung Tân đã có lại chút sức sống, dù vẫn còn khàn đục. Arlen mỉm cười, nhưng đó là nụ cười của một người đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu.
"Bởi vì một ẩn số có thể thay đổi toàn bộ phương trình. Ở mọi vòng lặp trước, kiếm tu được chọn để trở thành Quỷ Vương luôn là một người đã được định sẵn từ đầu. Tô Minh Viễn, bạn thân nhất của đệ ở Huyền Hoang giới, là một trong số đó. Ở ba mươi bảy vòng lặp gần nhất, hắn là người được chọn. Và ở cả ba mươi bảy vòng lặp đó, hắn đều sa ngã và hủy diệt thế giới này."
Hắn bước lại gần bàn, đặt hai tay lên mặt gỗ ọp ẹp và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lưu Trung Tân. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy nửa mét, và Lưu Trung Tân có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, một mùi hương sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa căn hầm ẩm mốc này.
"Nhưng ở vòng lặp này, có một thứ khác biệt. Ở vòng lặp này, Tô Minh Viễn có một người bạn mà hắn chưa từng có trước đây. Một thương tu tên Lưu Trung Tân, kẻ lẽ ra không tồn tại ở thế giới bên kia. Và ta muốn biết liệu sự tồn tại của đệ có đủ để thay đổi kết cục mà ta đã chứng kiến hàng trăm lần hay không."
Arlen đứng thẳng dậy, xoay người bước về phía Đoàn Văn Tích vẫn đang nằm bất tỉnh trên nền bê tông. Hắn cúi xuống, đặt hai ngón tay lên cổ lão, kiểm tra mạch đập với động tác thuần thục của một người đã làm việc này vô số lần.
"Lão Tích sẽ tỉnh lại trong khoảng hai giờ nữa. Khi tỉnh dậy, lão sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục đệ rằng ta là kẻ thù, rằng Chính phủ Toàn Cầu cần bị lật đổ, và rằng cách duy nhất để trả thù cho cha mẹ đệ là gia nhập phe của lão. Lão sẽ nói những điều đó với tất cả sự chân thành của một kẻ đã dành ba mươi năm để nuôi dưỡng hận thù."
Hắn đứng lên, phủi nhẹ hai tay vào nhau như thể vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ. Khi quay lại nhìn Lưu Trung Tân, đôi mắt trống rỗng của hắn lần đầu tiên ánh lên một tia sáng kỳ lạ, không phải hy vọng, mà giống như sự tò mò của một nhà khoa học khi phát hiện ra một biến số bất ngờ trong thí nghiệm đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần.
"Ta không yêu cầu đệ tin ta. Ta chỉ yêu cầu đệ đừng tin ai cả, kể cả ta, cho đến khi đệ tự mình nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Và bức tranh đó lớn hơn những gì lão Tích đã vẽ trên tường này rất nhiều."
Hắn rút từ túi áo vest ra một tấm thẻ nhớ nhỏ bằng móng tay cái, đặt lên bàn trước mặt Lưu Trung Tân. Tấm thẻ sáng lên một vòng tròn màu xanh nhạt, rồi chiếu lên không trung một bản đồ ba chiều của thành phố, chi tiết hơn tấm bản đồ trên tường gấp hàng chục lần. Từng tòa nhà, từng con đường, từng đường cống ngầm đều được hiển thị với độ chính xác đến từng centimet. Nhưng thứ khiến Lưu Trung Tân nín thở không phải là độ chi tiết của tấm bản đồ.
Mà là hàng trăm chấm đỏ đang nhấp nháy trên đó, mỗi chấm đại diện cho một vị trí mà Arlen đã đánh dấu bằng bốn chữ: "Điểm chết của Tô Minh Viễn."
"Ở mỗi vòng lặp, Tô Minh Viễn chết ở một nơi khác nhau. Nhưng hắn luôn chết trước khi trở thành Quỷ Vương. Và cái chết của hắn luôn là thứ kích hoạt quá trình sa ngã, chứ không phải ngăn chặn nó."
Arlen chạm nhẹ vào một chấm đỏ trên bản đồ, và một đoạn video ngắn hiện ra. Trong video, một người đàn ông mặc áo bào trắng đang quỳ giữa một quảng trường rộng lớn, xung quanh là lính đặc nhiệm vũ trang hạng nặng. Một sĩ quan bước ra, rút súng, bắn vào đầu người đàn ông đó. Cơ thể đổ gục xuống nền gạch trắng, máu loang ra thành một vũng sẫm màu. Vài giây sau, từ vũng máu đó, một bóng đen khổng lồ trỗi dậy.
"Đây là vòng lặp thứ một trăm chín mươi tám. Tô Minh Viễn bị hành quyết công khai tại Quảng Trường Thống Nhất. Mười ba phút sau, hắn sống lại với tư cách Quỷ Vương và giết sạch mọi sinh vật sống trong bán kính ba cây số."
Arlen tắt đoạn video, và bản đồ ba chiều lại hiện ra với tất cả những chấm đỏ nhấp nháy như nhịp tim của một con thú đang hấp hối.
"Ta đã thử mọi cách. Cứu hắn, giết hắn, nhốt hắn, thuyết phục hắn, phản bội hắn, hy sinh vì hắn. Không cách nào ngăn được hắn sa ngã một khi chuỗi sự kiện đã bắt đầu. Nhưng lần này, lần đầu tiên, có một biến số không nằm trong bất kỳ tính toán nào. Một thương tu lẽ ra không tồn tại, mang theo một thanh thương mà ta chưa từng thấy trong bất kỳ dòng thời gian nào."
Hắn ngước lên nhìn Lưu Trung Tân, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn hầm, giọng hắn không còn bình thản nữa. Có một sự cầu xin trong đó, yếu ớt và gần như tuyệt vọng, ẩn dưới lớp vỏ lịch sự và điềm tĩnh mà hắn đã dày công xây dựng qua hàng trăm vòng lặp.
"Vì vậy ta hỏi đệ, Lưu Trung Tân. Đệ có sẵn sàng cứu lấy người bạn thân nhất của mình không? Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đệ phải đứng về phía kẻ đã dẫn đội hành quyết đến nhà cha mẹ đệ?"