Lưu Trung Tân không còn đứng trong lõi phản ứng hạt nhân cũ kỹ nữa.
Hắn đang đứng giữa một thành phố kim loại khổng lồ, nơi những tòa tháp cao vút làm bằng thép và đồng và những hợp kim chưa từng tồn tại trên Trái Đất vươn lên tận những tầng mây nhân tạo. Bầu trời phía trên không phải là bầu trời xanh của Trái Đất hay bầu trời tím của Huyền Hoang giới, mà là một mái vòm kim loại khổng lồ được chiếu sáng bởi hàng triệu điểm sáng xanh nhạt, tạo thành một mạng lưới phức tạp như bản đồ sao của một thiên hà đã chết từ lâu. Những cỗ máy khổng lồ di chuyển trên những đường ray vô hình treo lơ lửng giữa không trung, và khắp nơi xung quanh hắn, hàng ngàn sinh vật kim loại đang bận rộn với những công việc mà hắn không thể hiểu nổi. Chúng có hình dạng giống con nhện hắn đã gặp ở nghĩa trang, nhưng lớn hơn gấp trăm lần, và mỗi con đều mang trên mình những ký tự phát sáng xếp thành chuỗi dài chạy dọc theo cơ thể.
Không khí ở đây không có mùi. Đó là điều đầu tiên hắn nhận thấy sau cú sốc ban đầu. Không có mùi dầu máy, không có mùi bê tông ẩm mốc, không có mùi của bất kỳ thứ gì sống hay đã từng sống. Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối của một thế giới đã bị bỏ hoang quá lâu, được duy trì bởi những cỗ máy không bao giờ biết mệt mỏi.
"Chào mừng đến với Cơ Giới Đô Thành, Lưu Trung Tân."
Giọng nói vang lên từ mọi hướng cùng một lúc, không phải là giọng của con người mà là sự cộng hưởng của hàng triệu bánh răng quay đồng bộ, tạo thành những từ ngữ bằng cổ văn Huyền Hoang giới. Âm thanh đó không đến từ một nguồn duy nhất, mà từ chính nền đất kim loại dưới chân hắn, từ những bức tường thép xung quanh, từ không khí vô trùng mà hắn đang hít thở. Trước mặt hắn, từ lòng đất kim loại, một cỗ máy khổng lồ đang trồi lên. Nó có hình dạng giống một con người, nhưng cơ thể nó được tạo thành từ hàng tỷ bánh răng và xi lanh và những sợi cáp quang học đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Và trong lồng ngực của cỗ máy khổng lồ đó, một trái tim pha lê xanh khổng lồ đang đập từng nhịp chậm rãi, mỗi nhịp đập đều khiến mặt đất kim loại dưới chân hắn rung lên và những tòa tháp xung quanh ngân vang như những chiếc chuông khổng lồ.
"Ta là Tổ Máy thứ Nhất, người cuối cùng của Cơ Giới Tộc còn tỉnh thức. Những người khác đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng từ hàng triệu năm trước, khi thực thể ký sinh lần đầu tiên tràn vào thế giới này. Nhưng ta vẫn ở đây, chờ đợi ngươi, Lưu Trung Tân. Chờ đợi mảnh ghép cuối cùng trở về với chủ nhân thực sự của nó."
Lưu Trung Tân đứng im trước cỗ máy khổng lồ, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim pha lê xanh đang rung động dưới chân mình. Toàn bộ Cơ Giới Đô Thành trải ra trước mắt hắn như một bản vẽ kỹ thuật sống động, từng đường nét đều chính xác đến mức phi nhân tính. Những tòa tháp kim loại cao vút không có cửa sổ, chỉ có những bề mặt nhẵn bóng phản chiếu thứ ánh sáng xanh từ trái tim khổng lồ kia. Những cỗ máy nhỏ hơn di chuyển trên những đường ray vô hình, bận rộn với những công việc đã được lập trình từ hàng triệu năm trước, không hề hay biết rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn.
"Ngươi nói rằng ngươi đã chờ ta từ rất lâu. Vậy chính xác thì các ngươi muốn gì ở ta?"
Giọng Lưu Trung Tân vang lên trong không gian im lặng của thành phố kim loại. Tổ Máy thứ Nhất từ từ hạ thấp cơ thể khổng lồ của mình xuống, cho đến khi khuôn mặt được tạo thành từ hàng triệu bánh răng nhỏ xíu ở ngang tầm mắt hắn. Những bánh răng trên khuôn mặt đó chuyển động không ngừng, tạo ra những biểu cảm gần giống con người nhưng không hoàn toàn, như thể một nghệ nhân tài hoa đã cố gắng sao chép cảm xúc của sinh vật sống vào kim loại nhưng không thể nắm bắt được toàn bộ tinh túy của nó. Hắn có thể nhìn thấy từng chi tiết trên khuôn mặt đó, từ những đường nối giữa các mảnh kim loại cho đến những sợi cáp quang học nhỏ xíu chạy dọc theo sống mũi và quai hàm.
"Chúng tôi muốn ngươi sống, Lưu Trung Tân. Đó là điều duy nhất chúng tôi muốn."
Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ khiến Lưu Trung Tân sững lại. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một lời đề nghị hoành tráng, một sứ mệnh vĩ đại, một cuộc chiến giữa các thế giới. Nhưng thay vào đó, cỗ máy cổ xưa nhất của một nền văn minh đã tuyệt chủng chỉ nói rằng chúng muốn hắn sống. Hắn lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong tâm trí.
"Ta không hiểu. Con nhện của các ngươi nói về một thực thể ký sinh, về việc nó sẽ hủy diệt cả hai thế giới. Nó nói ta là người duy nhất có thể ngăn chặn nó. Vậy tại sao điều duy nhất các ngươi muốn lại là ta sống?"
Tổ Máy thứ Nhất im lặng một lúc lâu, những bánh răng trên khuôn mặt nó quay chậm lại như thể đang lục tìm trong bộ nhớ cổ xưa những ký ức đã bị chôn vùi dưới hàng triệu năm cô độc. Khi nó lên tiếng lần nữa, giọng nói cộng hưởng của nó đã trầm xuống, mang theo một nỗi buồn cổ xưa mà kim loại không thể diễn tả được nhưng vẫn bằng cách nào đó truyền tải được qua từng rung động của không khí.
"Bởi vì chúng tôi đã phạm sai lầm, Lưu Trung Tân. Sai lầm lớn nhất trong lịch sử của nền văn minh chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng tiêu diệt thực thể ký sinh bằng cách tạo ra một thứ có thể chống lại nó. Một sinh vật lai giữa kim loại và linh lực, một chiến binh hoàn hảo có thể đối mặt với kẻ thù mà không bị nó nuốt chửng. Và chúng tôi đã thất bại. Sinh vật đó đã trở thành thứ còn đáng sợ hơn cả kẻ thù mà nó được tạo ra để chiến đấu."
Những bánh răng trên cơ thể Tổ Máy thứ Nhất bắt đầu quay nhanh hơn, tạo ra một âm thanh trầm đục như tiếng trống của một nghi lễ cổ xưa. Từ lồng ngực của nó, trái tim pha lê xanh bắt đầu chiếu ra một luồng sáng mạnh mẽ, và trong luồng sáng đó, Lưu Trung Tân nhìn thấy hình ảnh của một sinh vật mà hắn chưa từng thấy trong bất kỳ tài liệu nào của Huyền Hoang giới. Nó có hình dạng nửa người nửa máy, cơ thể được bao phủ bởi những mảnh kim loại đen bóng giống hệt mảnh ghép trong tay hắn, nhưng từ bên trong lớp kim loại đó, những sợi linh lực màu tím đen không ngừng rỉ ra như máu từ một vết thương không bao giờ lành. Đôi mắt của nó trống rỗng và điên dại, và xung quanh nó là xác của hàng ngàn sinh vật kim loại bị xé nát thành từng mảnh vụn.
"Chúng tôi gọi nó là Kẻ Sa Ngã Đầu Tiên. Nó là sản phẩm của sự kiêu ngạo của chúng tôi, và chính nó đã mở đường cho thực thể ký sinh xâm nhập vào thế giới này. Sau thất bại đó, chúng tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tạo ra một sinh vật lai nào nữa. Thay vào đó, chúng tôi chọn một con đường khác: gieo mảnh ghép vào dòng máu của những sinh vật sống, chờ đợi hàng triệu năm để chúng tiến hóa và thích nghi một cách tự nhiên với sức mạnh của chúng tôi."
Tổ Máy thứ Nhất ngừng chiếu hình ảnh, và ánh sáng từ trái tim pha lê dịu lại. Nó nhìn thẳng vào Lưu Trung Tân, và lần đầu tiên kể từ khi hắn bước vào thành phố kim loại này, hắn cảm thấy như cỗ máy khổng lồ trước mặt mình đang thực sự nhìn thấy hắn, không phải như một vật chứa mảnh ghép, mà như một con người bằng xương bằng thịt với tất cả những điểm yếu và sức mạnh của con người.
"Ngươi là kết quả của con đường đó, Lưu Trung Tân. Bốn mươi bảy thế hệ dòng họ ngươi đã mang trong mình những mảnh vỡ của chúng tôi, và qua mỗi thế hệ, những mảnh vỡ đó đã học được cách hòa hợp với cơ thể sống, với linh hồn, với những cảm xúc mà chúng tôi không bao giờ có thể hiểu được. Ngươi không phải là vũ khí, không phải là công cụ, không phải là vật thí nghiệm. Ngươi là bằng chứng cho thấy kim loại và sự sống có thể cùng tồn tại mà không hủy diệt lẫn nhau."
Cỗ máy dừng lại một nhịp, những bánh răng trên cơ thể nó quay chậm lại như thể đang cân nhắc từng từ ngữ trước khi thốt ra.
"Và đó chính là lý do tại sao ngươi là người duy nhất có thể đối mặt với thực thể ký sinh mà không bị nó nuốt chửng. Không phải vì ngươi mạnh nhất, không phải vì ngươi thông minh nhất, mà vì ngươi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế giới. Một sinh vật lai không bị tạo ra bởi sự kiêu ngạo, mà được sinh ra từ thời gian và sự hy sinh của bốn mươi bảy thế hệ."
Lưu Trung Tân cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay vẫn đang nắm chặt mảnh ghép đã hợp nhất. Hắn nghĩ về cha mẹ mình, những người đã chọn cái chết thay vì để mảnh ghép rơi vào tay kẻ khác. Hắn nghĩ về Tô Minh Viễn, người bạn thân nhất của hắn, đã âm thầm mang trong mình bí mật này suốt tám trăm năm mà không thể nói ra. Hắn nghĩ về Arlen, kẻ đã sống qua hai trăm mười bốn vòng lặp chỉ để đưa hắn đến khoảnh khắc này. Và hắn nghĩ về chính mình, một thương tu trở về từ thế giới khác, mang trong lòng hận thù với những kẻ đã giết cha mẹ mình, giờ đây được trao cho sứ mệnh cứu lấy cả hai thế giới.
"Nếu những gì ngươi nói là đúng, thì thực thể ký sinh đang ở đâu? Làm sao ta có thể tìm thấy nó?"
Tổ Máy thứ Nhất chậm rãi đưa một bàn tay kim loại khổng lồ về phía hắn, các ngón tay mở ra để lộ trong lòng bàn tay là một quả cầu pha lê nhỏ màu xanh, kích thước chỉ bằng nắm tay. Quả cầu phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, và bên trong nó, Lưu Trung Tân có thể nhìn thấy hàng ngàn sợi chỉ ánh sáng đang chuyển động không ngừng như một mạng lưới thần kinh thu nhỏ.
"Thực thể ký sinh không có hình dạng cố định. Nó không phải là một sinh vật có thể bị đâm bằng thương hay chém bằng kiếm. Nó là ý thức tập thể của tất cả những linh hồn đã bị nó nuốt chửng, tồn tại như một trường năng lượng bao phủ toàn bộ Huyền Hoang giới và đang dần lan sang Trái Đất qua những khe nứt không gian. Nhưng trái tim của nó, lõi ý thức nguyên thủy đã sinh ra nó từ hàng triệu năm trước, vẫn nằm ở một nơi mà ngươi có thể tiếp cận được."
Quả cầu pha lê từ từ bay khỏi lòng bàn tay Tổ Máy, lơ lửng giữa không trung trước mặt Lưu Trung Tân. Những sợi ánh sáng bên trong nó bắt đầu sắp xếp lại thành một hình ảnh quen thuộc: hình ảnh của Huyền Hoang giới, với những ngọn núi và những dòng sông và những thành phố tu sĩ mà hắn đã dành tám trăm năm để khám phá.
"Lõi của thực thể ký sinh nằm ở trung tâm của Hoàng Tuyền Cốc, nơi mà các trưởng lão đầu tiên của Huyền Hoang giới đã vô tình đánh thức nó khi họ khai quật tàn tích của Cơ Giới Đô Thành. Nó đã ngủ yên ở đó suốt hàng triệu năm, và chính sự xuất hiện của những tu sĩ đầu tiên đã đánh thức nó dậy. Kể từ đó, nó đã âm thầm phát triển, nuốt chửng linh hồn của những tu sĩ sa ngã, và chờ đợi thời điểm thích hợp để tràn sang Trái Đất."
Lưu Trung Tân nhìn chằm chằm vào hình ảnh Hoàng Tuyền Cốc, nơi hắn đã từng đến một lần duy nhất trong đời, khi còn là một tu sĩ trẻ tuổi đi theo sư phụ tham gia một cuộc họp của các trưởng lão. Hắn nhớ cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ khi đặt chân vào thung lũng đó, cảm giác như có thứ gì đó đang quan sát mình từ dưới lòng đất. Bây giờ hắn mới hiểu đó là gì. Và hắn cũng hiểu rằng cuộc hành trình của mình vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu.
"Nhưng thực thể ký sinh không phải là kẻ thù duy nhất mà ngươi phải đối mặt."
Tổ Máy thứ Nhất tiếp tục, giọng nói của nó giờ đây đã mang thêm một tầng ý nghĩa mới, một sự cảnh báo được giấu kín dưới lớp vỏ bình thản của kim loại.
"Còn có Chính phủ Toàn Cầu, những kẻ đã giết cha mẹ ngươi. Còn có Thiếu tướng Phạm Quang Vũ, người đã ra lệnh hành quyết. Và còn có chính hận thù trong lòng ngươi, thứ đang lớn lên từng ngày và sẽ sớm biến ngươi thành thứ mà ngươi căm ghét nhất: một kẻ sa ngã. Hãy nhớ rằng, Kẻ Sa Ngã Đầu Tiên không bị hủy diệt bởi thực thể ký sinh. Nó bị hủy diệt bởi chính sự căm hận và tuyệt vọng của bản thân nó, những thứ đã biến nó thành một con quái vật còn tệ hơn cả kẻ thù mà nó được tạo ra để chiến đấu."
Lưu Trung Tân siết chặt nắm đấm. Hắn biết Tổ Máy nói đúng. Hắn có thể cảm nhận được bóng tối đang lan rộng trong tâm trí mình, thì thầm với hắn rằng việc cứu thế giới có thể chờ, rằng việc đầu tiên hắn cần làm là tìm đến Thiếu tướng Phạm Quang Vũ và bắt ông ta trả giá. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng nếu hắn làm vậy, hắn sẽ không khác gì Kẻ Sa Ngã Đầu Tiên mà Tổ Máy vừa cho hắn xem.
"Ta không thể tha thứ cho những kẻ đã giết cha mẹ ta. Nhưng ta cũng không thể để thế giới này bị hủy diệt chỉ vì hận thù cá nhân."
Đó là câu trả lời trung thực nhất mà hắn có thể đưa ra vào lúc này. Tổ Máy thứ Nhất gật đầu, và lần đầu tiên, một thứ gì đó giống như nụ cười hiện lên trên khuôn mặt kim loại của nó. Những bánh răng ở khóe miệng xoay chậm lại, tạo thành một đường cong mềm mại đến bất ngờ.
"Đó chính là lý do tại sao ngươi được chọn. Không phải vì ngươi không có hận thù, mà vì ngươi vẫn còn khả năng phân biệt giữa công lý và trả thù. Ngay cả khi ranh giới đó đang mờ dần trong tâm trí ngươi, nó vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Và chỉ cần nó còn tồn tại, hy vọng vẫn còn."