🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Vết Rách

~5 phút đọc · 967 từ · ⚠️ Báo cáo

Bầu trời bị xé toạc lúc bốn giờ mười ba phút chiều.

Không một lời cảnh báo, không một tín hiệu nào từ trạm quan trắc quỹ đạo. Mảng không gian phía trên khu phố cổ Quận Bảy bỗng nhăn nhúm như mặt nước bị ném đá, rồi tách ra thành một khe nứt dài gần ba mươi mét, đen ngòm và lặng thinh. Ánh sáng xung quanh khe nứt bị bẻ cong, tạo thành những quầng cầu vồng nhợt nhạt loang lổ trên nền mây xám. Vài giây sau, cơ thể đầu tiên rơi ra khỏi khe nứt như một bọc vải ướt, đập xuống nóc một tòa nhà bỏ hoang rồi nằm im. Người đàn ông mặc áo bào rách, tóc tai bết lại thành từng lọn cứng, trên lưng đeo một thanh trường thương đã sứt mẻ hai lưỡi. Hắn nằm sấp mặt giữa đống gạch vỡ, từng thớ cơ run lên bần bật như vừa bị rút hết xương ra khỏi người. Máu từ khóe miệng chảy thành dòng nhỏ len qua kẽ gạch, nhưng đôi mắt thì mở trừng trừng nhìn bầu trời lạ lẫm phía trên. Đồng tử co rút dữ dội rồi giãn ra, lặp lại liên tục như một cỗ máy đang cố hiệu chỉnh tiêu cự sau hàng thế kỷ không dùng đến.

Đó là Lưu Trung Tân.

Ký ức ùa về không theo trật tự nào, từng mảnh vỡ đâm vào nhau trong hộp sọ như mảnh sành va đập. Hắn nhớ ngọn núi thứ chín ở Huyền Hoang giới, nơi hắn đã đâm thủng cổ họng một tên ma tu bằng chính mũi thương này. Nhớ cái đêm cuối cùng trước khi bước vào trận pháp dịch chuyển, Trần Nguyệt Lam đứng cách hắn ba bước, im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt chưa từng nói ra điều gì. Nhớ mùi cơm cháy trong căn bếp nhỏ ngày hắn mười bảy tuổi, trước khi tất cả những chuyện điên rồ này bắt đầu. Nhưng mạnh nhất, rõ nhất, tàn nhẫn nhất trong tất cả là hình ảnh khe nứt dần khép lại phía sau lưng, cắt đứt tám trăm năm tu luyện như một nhát kéo cùn xé toạc trang giấy. Hắn đã trở về, nhưng cơ thể biết rằng có thứ gì đó sai sai. Linh lực trong đan điền không tuần hoàn như trước. Nó ngọ nguậy yếu ớt, đứt quãng, như con cá bị kéo lên mặt đất đang giãy chết trong lồng ngực hắn. Hắn không kịp nghĩ thêm vì còi báo động bắt đầu rú vang khắp Quận Bảy. Những chiếc drone tuần tra cỡ nhỏ lao tới từ bốn phía, đèn đỏ nhấp nháy trên thân kim loại bóng loáng. Một giọng nữ tổng hợp vang lên từ loa gắn trên tường đổ nát, lặp đi lặp lại cùng một câu bằng ba thứ tiếng.

"Đối tượng xuyên không đã được định vị. Lực lượng đặc nhiệm sẽ có mặt trong hai phút. Dân thường tránh xa khu vực."

Lưu Trung Tân không hiểu một chữ nào. Ngôn ngữ của thế giới này đã trôi đi quá xa khỏi những gì hắn từng biết. Hắn chỉ cảm nhận được sự thù địch trong tần số âm thanh vô hồn kia, thứ thù địch máy móc lạnh lẽo còn tệ hơn cả sát khí của đám ma tu năm xưa. Hắn chống tay đứng dậy, lớp gạch dưới chân vỡ vụn ra như bánh tráng khô. Thanh thương trong tay hắn run lên, không phải vì sợ mà vì chính nó cũng đang yếu đi như chủ nhân. Tám trăm năm tu luyện, ba mươi bảy lần cận kề cái chết, mười hai lần đột phá cảnh giới, tất cả thu về một khoảnh khắc này: một gã đàn ông rách rưới đứng giữa đống đổ nát, kiệt quệ và lạc lõng dưới bầu trời xám xịt của một hành tinh đã quên mất hắn từ lâu. Hắn ngước lên, thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong ống kính đen ngòm của một con drone, mái tóc bạc trắng như ông lão tám mươi dù gương mặt vẫn còn nét thanh niên. Đôi môi nứt nẻ của hắn mấp máy một cái tên, rồi lại thôi, vì hắn biết người đó không còn trên đời này nữa.

Xa xa, tiếng rotor của trực thăng vận tải bắt đầu gầm lên từ phía chân trời, mỗi nhịp đập của cánh quạt như đếm ngược thời gian còn lại. Nhưng trước khi âm thanh đó kịp đến gần, một tiếng động khác vang lên từ bên trong tòa nhà đổ nát. Tiếng bước chân, rất nhẹ, nhưng đủ để một tu sĩ dù đã suy yếu vẫn nhận ra. Không phải bước chân của người thường, mà là bước chân của một kẻ biết cách giấu mình, một kẻ đã từng sống ở thế giới bên kia. Lưu Trung Tân từ từ quay đầu. Trong bóng tối của khung cửa sổ vỡ, một bàn tay gầy guộc đưa ra, các ngón tay đan lại thành một thủ ấn mà hắn nhận ra ngay lập tức. Đó là thủ ấn chào hỏi của đồng môn Huyền Hoang giới, nhưng bị bẻ gãy ở đốt thứ ba, một biến thể chỉ những kẻ phản bội sư môn mới dùng. Bàn tay từ từ hạ xuống, và gương mặt của chủ nhân nó hiện ra trong ánh chiều tàn: một người đàn ông trạc tuổi hắn, mặc áo khoác dài kiểu quân đội, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười không ấm áp.

"Chào mừng về nhà, Lưu sư đệ. Chúng ta có nhiều chuyện cần nói, nhưng trước hết, đệ có muốn biết cha mẹ mình được chôn ở nghĩa trang nào không?"

💬 Bình luận