🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sự Tái Sinh Của Thiên Tài

Q1·Ch.2: Khoảng Trống Đáng Lẽ Mang Tên Tôi

📖 Quyển 1: Tro Tàn Tiền Kiếp

~16 phút đọc · 3083 từ · ⚠️ Báo cáo

Tôi vừa chợp mắt thì hai tiếng cộc khẽ chạm vào thành giường.

Khi mở mắt, tôi thấy đôi giày của mình đã được kéo ra khỏi gầm giường. Chúng nằm ngay ngắn cạnh nhau trên sàn, mũi cùng hướng về phía cửa.

“Anh mang giày vô đi.”

Tôi nhìn chiếc ba lô, rồi dùng gót chân đẩy đôi giày trở vào gầm giường. Đôi giày vừa khuất khỏi tầm mắt, Yuna đã cúi xuống kéo chúng ra, đặt lại trước chân tôi với mũi giày hướng thẳng về phía cửa.

“Định đi đâu?”

“Rời khỏi đây chứ đi đâu.”

“Không đi.”

Yuna không cãi. Em chỉ luồn một tay qua quai ba lô.

“Hừ, vậy em đi một mình.”

Trước khi Yuna kịp khoác ba lô lên vai, tôi đã giữ lấy một bên quai. Em lập tức ghì chiếc túi vào ngực, làm sợi quai căng cứng trong tay tôi. Tôi không kéo thêm, còn em cũng nhất quyết không buông, cho đến khi sức giữ dần chùng xuống và chiếc ba lô được đặt lại trên đệm. Dù vậy, những ngón tay Yuna vẫn quấn chặt quanh quai túi.

Tôi mở ba lô ra.

Bên trong, hai bộ quần áo cuộn vụng nằm ép cạnh chai nước chỉ còn hơn nửa, ba chiếc bánh mì nhỏ và hai quả trứng luộc bọc trong khăn tay. Tôi lần lượt lấy chúng ra, xếp giữa hai đầu gối. Đến khi món cuối cùng được đặt xuống, đống hành lý vẫn chỉ chiếm một góc nhỏ trên mặt đệm.

Yuna nhìn chúng một lúc rồi móc trong túi áo ra hai tờ tiền nhàu cùng mấy đồng xu. Em vuốt hai tờ tiền lên đệm, cố làm phẳng những nếp gấp đã bạc màu.

Chừng ấy còn chưa đủ mua hai bữa ăn nữa.

“Rồi em định ngủ ở đâu?”

Yuna khựng tay trên tờ tiền rồi cúi xuống gom những đồng xu lại, chậm rãi đẩy chúng sát vào nhau đến mức chẳng còn một khe hở.

Tôi đặt tiền trở lại lòng bàn tay em, xếp mọi thứ vào túi rồi để chiếc ba lô xuống cuối giường.

“Ngủ đi.”

Yuna không đáp, cũng không chịu nằm xuống. Tôi chờ thêm một lúc, đến khi em vẫn ngồi nguyên như thế mới kéo chăn qua vai rồi quay lưng lại.

Ngoài hành lang, tiếng dép của cô trực đêm mỗi lúc một gần, còn dải sáng dưới khe cửa hẹp dần khi bóng cô phủ lên cánh cửa. Đến lúc tiếng bước chân dừng ngay bên ngoài, tiếng vải sột soạt sau lưng tôi cũng tắt hẳn.

Một lát sau, tiếng dép lại kéo đi, còn dải sáng dưới khe cửa cũng trượt theo từng bước chân, mỏng dần cho đến khi biến mất hẳn.

Tiếng dép vừa khuất, sau lưng tôi đã vang lên tiếng khóa kéo khe khẽ.

Tôi quay lại thì thấy Yuna đã đứng bên cửa, một bên vai trĩu xuống dưới sức nặng của chiếc ba lô, những ngón tay đã khép quanh nắm cửa.

“Bỏ tay ra. Em mở là anh gọi cô trực liền đấy.”

Những ngón tay em khép chặt hơn quanh nắm cửa.

“Cứ gọi đi, dù sao sáng mai em cũng rời khỏi đây thôi.”

“So như vậy sao mà được.”

“Dù sao cũng là em rời khỏi đây một mình.”

Yuna buông nắm cửa, nhưng chỉ để lấy từ túi áo ra một tờ giấy đã gấp làm tư. Em quay lại, bước đến bên giường rồi chìa nó cho tôi.

Tờ giấy mở ra theo những nếp gấp đã sờn mềm. Tôi vuốt nó phẳng trên đầu gối rồi đọc từ trên xuống: tên Yuna, địa chỉ cơ sở mới, ngày tiếp nhận và, ngay bên dưới, một hàng chữ in đậm:

Không có thân nhân đi cùng.

“Họ hỏi về mối quan hệ giữa anh và em.” Yuna nói. “Em bảo anh là anh hai của em. Nhưng họ lại nói cần có giấy tờ chứng minh mới được.”

Ngón tay em dừng trên nếp gấp cắt ngang dòng chữ.

“Trong hồ sơ của em, không hề có anh trong đó.”

Tôi lật tờ phiếu sang mặt sau, nhưng ngoài những nếp gấp hằn trên giấy, ở đó không có lấy một dòng chữ.

Ở cuối trang chỉ còn một ô ký nhận để trống. Sáng mai, chỉ cần ai đó ký vào đó, việc bàn giao sẽ được xem là hoàn tất mà tên tôi không cần xuất hiện ở bất cứ đâu.

“Em nghĩ nhiều rồi, khi họ tìm được giấy tờ của anh thì sẽ xong xuôi thôi, rồi anh sẽ đến thăm em mà.”

Yuna đặt đầu ngón tay lên dòng địa chỉ.

“Cô trực bảo chỗ này có thể đổi. Nếu có người nhận em, có khi họ đổi cả họ nữa.”

Tôi đọc thầm địa chỉ một lần, rồi thêm một lần nữa. Đến lần thứ ba, tôi vẫn phải nhìn xuống mới nhớ được con số cuối cùng.

Yuna lấy lại tờ phiếu, gấp theo những nếp cũ rồi cất vào túi áo. Vừa rút tay ra, em đã với lấy chiếc ba lô, khoác lên vai và quay về phía cửa.

Mới đi được hai bước, một bên quai đã tuột xuống. Yuna chống chiếc túi lên mép giường, nghiêng người luồn tay qua quai lần nữa. Chiếc ba lô chỉ chứa những thứ vừa được bày trên đệm, vậy mà mỗi lần em kéo nó lên, cả bờ vai cũng bị nhấc theo.

Tôi đợi đến khi em đeo lại được mới lên tiếng.

“Đứng lại.”

Yuna đứng im nhưng không quay đầu.

Tôi bước tới, nhấc chiếc ba lô khỏi vai em rồi đặt lên giường. Lần này Yuna không giằng lại, chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi mở khóa. Ánh mắt em đi theo bộ quần áo tôi lấy ra, rồi dừng ở hai quả trứng khi tôi dùng bộ còn lại bọc chúng cho khỏi vỡ. Sau cùng, tôi xếp bánh mì lên trên, kéo khóa lại và giữ chai nước bên ngoài để lát nữa mang xuống bếp.

Sau khi đóng túi, tôi kéo đôi giày Yuna đã đặt sẵn về phía mình.

Em nhìn tôi xỏ chiếc giày thứ nhất, rồi chiếc thứ hai.

“Đừng có đi cửa chính,” tôi nói trong lúc xỏ giày. “Sau phòng giặt có một đoạn hàng rào bị bung.”

Yuna đứng sững, mắt ngước từ đôi giày lên nhìn tôi. Đến khi tôi kéo chiếc ba lô về phía mình, em mới buông hẳn nắm cửa, vội bước lại và đẩy chiếc giày còn lại sát vào chân tôi.

“Rồi mình đi đâu nữa anh?”

Tôi siết nút dây giày rồi khoác ba lô lên vai. Yuna đã đứng ngay bên cạnh, không còn nhìn về phía cửa nữa.

“Ra khỏi đây trước đã. Sau đó tính tiếp.”

Chúng tôi đợi hành lang im hẳn mới rời khỏi phòng.

Xuống tới bếp, tôi tháo ba lô đặt sát chân tủ rồi đưa chai nước còn hơn nửa vào dưới vòi, còn Yuna đứng ở ngưỡng cửa, một tay tì lên khung, người quay hẳn về phía hành lang.

Đến lần thứ ba em ngoái lại, nước mới chạm tới vai chai. Tôi lắc đầu. Yuna nhìn chiếc chai thêm một thoáng rồi quay ra canh tiếp; cuối dãy vẫn không có bóng người nào đi ngang qua cửa phòng trực.

Phải chờ thêm một lúc, nước mới dâng tới cổ chai. Tôi khóa vòi, và khi tiếng nước ngừng, căn bếp yên đến mức từng khấc ren đều phát ra tiếng lúc tôi vặn nắp.

Tôi cất chai vào ba lô rồi xách túi sang cửa hậu. Cánh cửa mở ra ngoài sân đã xệ xuống trên những bản lề cũ, mép dưới chỉ còn cách nền gạch một khoảng mỏng. Muốn mở nó mà không gây tiếng động, tôi phải đặt ba lô sang một bên, kéo tay nắm lên bằng một tay rồi ghì vai vào mặt cửa.

Cửa vừa hé được một khoảng đủ cho Yuna nghiêng người lách qua, cổ tay tôi đã chùng xuống dưới sức nặng của nó. Góc dưới chạm nền, kéo ra một tiếng ken két.

Phần cuối của tiếng rít lẫn vào một tràng ho vọng ra từ phòng trực cuối hành lang.

Yuna vừa cúi người định lách qua thì tiếng ho vọng đến, khiến em khựng lại giữa ngưỡng cửa. Nửa người vẫn hướng ra sân, em lần một tay về phía sau rồi túm lấy vạt áo tôi.

Trong phòng trực, một chiếc dép quệt xuống nền rồi im bặt.

Chúng tôi đợi, nhưng không có bước thứ hai. Cánh tay đang nâng cửa của tôi bắt đầu run; nếu hạ xuống, mép gỗ sẽ lại nghiến vào nền, còn cứ giữ thế này thì tôi cũng không chịu được lâu.

Yuna cúi xuống định nhấc ba lô. Tôi giữ chiếc quai lại, lắc đầu rồi chỉ ra sân. Em mất một thoáng mới hiểu, sau đó vội xoay nghiêng người và lách qua khe cửa.

Sang được bên ngoài, Yuna lập tức chìa tay định đón chiếc túi. Tôi lại lắc đầu, lần này chỉ vào tay nắm phía ngoài. Em đổi chỗ, dùng cả hai tay kéo nó lên; cánh cửa chỉ nhích khỏi nền một chút, nhưng chừng ấy cũng đủ làm sức nặng trên cổ tay tôi nhẹ đi.

Tôi ghì vai giữ cửa, cúi xuống luồn ba lô qua ngưỡng rồi đặt nó cạnh chân Yuna. Không còn chiếc túi vướng sau lưng, tôi xoay ngang người và lách ra theo.

Ra tới sân, tôi nhận tay nắm từ Yuna để em nhặt ba lô. Tôi giữ cánh cửa cao trong lúc kéo nó sát về phía khung, đến khi không còn khe hở mới từ từ hạ tay xuống. Mép gỗ chạm nền bằng một tiếng cộc nhỏ.

Yuna quay phắt về phía ô kính mờ trên tường hành lang.

Ánh đèn phía trong hắt qua lớp kính, trải xuống sân thành một dải sáng chắn ngang lối tới phòng giặt. Yuna vừa kéo chiếc ba lô vào sát người thì một đầu dải sáng sẫm lại.

Sau lớp kính, một cái bóng rời khỏi phía phòng trực và đi ngang hành lang. Tiếng dép kéo theo nó về phía sảnh trước, chậm nhưng không dừng.

Yuna ngồi thụp xuống chân tường. Tôi cũng cúi theo, vai áp vào lớp vữa lạnh bên cạnh em. Đến khi cái bóng đã khuất, em vẫn chưa đứng dậy; những ngón tay cứ miết đi miết lại trên một chỗ ở quai ba lô.

Tiếng dép mỗi lúc một xa rồi mất hẳn.

Tôi đón lại chiếc túi, khoác lên một vai rồi men theo chân tường. Yuna bám vào vạt áo phía sau, bước đúng vào những chỗ chân tôi vừa rời khỏi. Hai đứa vượt qua dải sáng, vòng qua góc phòng giặt và tìm đến đoạn hàng rào bị bung.

Khe hở vẫn còn đó nhưng thấp hơn tôi nhớ. Yuna phải cúi người, xoay nghiêng một bên vai mới lọt qua được.

Sang tới bên kia, em quay lại chìa cả hai tay. Tôi tháo ba lô, đẩy qua khe, nhưng một bên quai mắc vào đầu dây thép nhô ra. Yuna không nhìn thấy, cứ kéo tiếp khiến cả mảng rào rung lên.

Hai đứa cùng khựng lại.

Tôi giữ chiếc quai cho khỏi mắc sâu thêm, lần tay đến đầu dây thép rồi chậm rãi gỡ nó khỏi lớp vải. Bên kia hàng rào, Yuna nín thở chờ; chỉ khi chiếc quai tuột hẳn ra, em mới thở hắt một tiếng.

Khi chiếc quai được tháo khỏi đầu thép, tôi mới đẩy ba lô sang. Lần này Yuna ôm chắc lấy nó rồi đặt xuống cạnh chân, còn tôi chống một tay xuống đất và cúi thấp người lách qua.

Yuna đợi tôi lách qua hẳn mới đứng dậy. Em khoác ba lô lên một vai nhưng chưa bước đi, chỉ quay lại nhìn Haesol qua chỗ hàng rào bị bung.

Qua khe rào, cánh cửa hậu đã lẫn vào bóng tối. Chỉ ô kính trên tường hành lang còn sáng, hắt một dải đèn ngang khoảng sân chúng tôi vừa vượt qua. Trong lúc Yuna nhìn, không một bóng người nào hiện lên sau lớp kính, cánh cửa cũng không mở, và từ bên trong chẳng ai gọi tên em.

Yuna đặt bàn tay còn trống lên túi áo. Mép tờ phiếu gấp tư hằn qua lớp vải vào lòng bàn tay em. Tôi cúi xuống phủi đất khỏi hai đầu gối, nhưng khi ngẩng lên, bàn tay ấy vẫn chưa rời khỏi túi áo.

Rồi Yuna rời mắt khỏi khoảng sân. Em buông túi áo, kéo chiếc quai cao hơn trên vai rồi nắm lấy tay áo tôi.

Tôi chống tay đứng lên, và lần này Yuna bước trước.

“Từ giờ mình làm gì anh?”

“Anh không biết nữa.”

Em kéo tay áo trùm kín hai bàn tay.

“Thôi tới đâu mình tính tới đó, giờ đi nhanh thôi anh?”

Rồi chúng tôi đi tiếp.

Chúng tôi đi đến cuối phố thì gặp một nhà tắm công cộng vẫn sáng đèn. Khách ra vào đã thưa, nên hai đứa đứng bên kia đường đợi quầy trước cửa vắng người rồi mới bước vào, rẽ khỏi khu tắm và men theo hành lang dẫn ra phía sau.

Cuối hành lang, cửa phòng giặt khép hờ. Qua khe cửa, tiếng máy sấy dội ra đều đều, còn hơi nóng mang theo mùi xà phòng lẫn khăn ẩm len tới tận chỗ chúng tôi đứng.

Tôi hé cửa nhìn vào. Bên trong không có ai, nên Yuna lách vào trước, tôi theo sau rồi để cánh cửa trở lại đúng độ hé ban đầu.

Ở cuối dãy, hông chiếc máy trong cùng chừa với bức tường một khoảng nền vừa đủ cho hai đứa nằm nếu co chân. Tôi bảo Yuna vào đó rồi trở lại ngưỡng cửa nhìn thử; từ ngoài, chiếc máy che khuất em hoàn toàn.

Khi tôi quay vào, Yuna đã ngồi sát tường, hai đầu gối kéo lên trước ngực. Chiếc máy bên cạnh rung đều, làm nền dưới lòng bàn tay em cũng rung theo.

Tôi tháo ba lô đặt xuống rồi dùng mũi giày đẩy thùng giấy vụn sang một bên để lấy thêm chỗ. Cái thùng vừa nghiêng, ba chiếc phong bì còn khô đã trượt ra cạnh chân Yuna.

Em nhặt chúng lên, vuốt phẳng từng chiếc trên đầu gối rồi lấy số tiền trong túi áo ra đếm.

“Làm cái gì vậy?”

“Chia tiền chứ gì.”

“Có bao nhiêu đâu mà chia.”

“Ít mới phải chia.”

Yuna gạt tiền thành ba phần giữa hai đầu gối. Đồng xu cuối cùng đi từ phần này sang phần khác mấy lượt; đặt nó xuống đâu thì hai phần còn lại cũng lập tức trông ít hơn. Sau cùng, em để nó vào giữa rồi lục túi lấy mẩu bút chì cụt.

Em kê chiếc phong bì đầu tiên lên đầu gối. Nền gạch rung theo lồng máy bên cạnh, làm đầu bút chao đi và ba chữ PHÒNG, ĂN, THUỐC lần lượt nghiêng về cùng một phía. Viết xong chiếc nào, Yuna gạt một phần tiền vào chiếc ấy, gập nắp lại rồi đặt ngay ngắn lên đùi. Đến khi cả ba mép giấy đã nằm thẳng hàng, em mới chồng chúng lên nhau và cất vào túi áo.

Bàn tay Yuna còn đặt ngoài lớp vải thì nhịp rung dưới nền chợt hụt mất một lần. Em cúi xuống định tháo giày, nhưng lồng máy chỉ quay thêm được vài vòng; khoảng nghỉ giữa hai vòng quay kéo dài dần, để một tiếng dép quệt ngoài hành lang lọt vào căn phòng.

Những ngón tay đang giữ nút dây giày của Yuna dừng lại. Tiếng quệt thứ hai gần hơn tiếng trước. Em nhét hai đầu dây vừa nới vào trong giày rồi nằm sát tường, kéo chân lên mà không tháo nữa.

Tôi đặt mình vào khoảng nền còn lại, giữa em và cánh cửa. Quai ba lô được quấn hai vòng quanh cổ tay; Yuna nhìn theo nó một lúc, sau đó co đầu gối sát hơn vào ngực để nhường tôi thêm chỗ.

Đôi dép kéo ngang qua cửa phòng giặt rồi đi tiếp. Chúng tôi vẫn nằm yên, bởi đêm ấy căn phòng không chỉ im xuống một lần. Những lồng máy ở xa lần lượt ngừng quay, mỗi chiếc mang theo một lớp âm thanh, cho đến khi một tiếng ho hay một bước chân ngoài hành lang cũng đủ khiến Yuna ngẩng đầu và bàn tay tôi khép lại trên quai ba lô.

Gần sáng, hai đứa đợi khoảng hành lang trước cửa trống hẳn mới rời đi. Khi quay lại vào tối hôm sau, Yuna không còn đứng ở ngưỡng chờ tôi nhìn thử nữa. Em lách qua khe cửa, đi thẳng tới chiếc máy cuối dãy rồi ngồi xuống đúng khoảng nền tối hôm trước.

Ba chiếc phong bì lại được đặt lên đầu gối. Phần tiền trong chiếc ĂN đã mỏng đi sau một ngày, nhưng Yuna vẫn đếm cả ba, xếp chúng theo thứ tự cũ rồi mới nằm xuống.

Lần này, khi lồng máy bên cạnh bắt đầu quay chậm, em chỉ mở mắt. Tôi đã nằm phía ngoài, một tay đặt trên quai ba lô. Yuna nhìn qua vai tôi về phía cửa, đợi tiếng dép đi hết hành lang rồi tựa đầu trở lại chiếc áo khoác cuộn dưới gáy.

Đêm thứ ba, Yuna không lấy những chiếc phong bì ra nữa. Em đặt tay lên túi áo để chắc rằng chúng vẫn còn đó, sau đó nằm nghiêng vào tường, nguyên giày trên chân. Lồng máy vẫn đang quay đều thì hơi thở em đã chậm lại.

Tiếng máy thưa dần, từng vòng một, rồi tắt hẳn. Đôi dép lại hiện ra trong khoảng im nó để lại, kéo ngang qua cửa phòng giặt trước khi xa dần về cuối hành lang.

Yuna không mở mắt. Tôi vẫn nằm phía ngoài, chờ đến khi không còn nghe thấy bước chân nào nữa mới nới bàn tay khỏi quai ba lô. Sáng hôm sau, hai vòng dây để lại hai vệt đỏ quanh cổ tay tôi.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự