🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sóng Lãng

Ch.9: Kịch bản thật bắt đầu

~7 phút đọc · 1352 từ · · ⚠️ Báo cáo

Quân Viễn thấy được Tần Mạn đã rời đi, hằn học trong mắt mới từ từ giảm xuống. Khi hắn quay sang Dạ Nhiên thì đã trở lại là một thanh niên tươi sáng như mọi ngày, hắn cười nói:
“Mấy ngày nay Dạ Nhiên không tới, ta còn đang muốn tự mình đi qua Cố Thần Cung một chuyến đây.”
Dạ Nhiên hoàn toàn không phát hiện ra sự biến đổi trong khoảnh khắc vừa rồi, chỉ nghĩ Quân Viễn đang bị thương nên vừa rồi không khống chế được thần lực uy áp tỏa ra. Lúc này thấy hắn đã bình tĩnh trở lại, y còn quan tâm hỏi han:
“Vết thương không sao thật chứ?”
Quân Viễn đảo mắt, nhớ ra vừa rồi vì muốn ké Dạ Nhiên tới Đông Cung nên mới cho người loan tin bị thương ra ngoài. Nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Dạ Nhiên, Quân Viễn không cấm vui mừng, hắn cảm thấy rất rõ ràng, ở trong lòng của Dạ Nhiên, hắn không giống những người khác, không phải người dưng.
Dạ Nhiên không biết trong lòng Quân Viễn nghĩ gì, thấy hắn im lặng lại tưởng hắn bị thương nặng không còn sức, vội vàng đỡ lấy tay hắn:
“Sao thế? Mệt à?”
Quân Viễn chớp mắt, thuận theo y, hắn giả bộ đưa tay ôm ngực, vẻ mặt thoáng chút trắng bệch. Hắn nắm chặt tay Dạ Nhiên, thở dốc:
“Đưa ta… trở về.”
Dạ Nhiên thấy hắn như vậy thì cuống lên, không chút suy nghĩ ôm lấy hắn, từng bước đỡ vào bên trong phủ. Quân Viễn lợi dụng lúc này, cả người tựa vào, ôm trọn Dạ Nhiên trong lòng. Cảm nhận tràn đầy cõi lòng, hắn thỏa mãn thở ra một hơi, đôi môi phả hơi nóng vào vành tai của Dạ Nhiên, giọng nói khàn khàn:
“Dạ Nhiên, sẽ không rời khỏi ta, phải không?”
Dạ Nhiên bị phả hơi nóng vào tai, hơi ngứa, y nghiêng đầu né đi sự áp sát của Quân Viễn, giọng nói mềm mại ôn hòa nói:
“Nói cái gì đấy? Trên đời này nào có bữa tiệc nào không tàn. Hơn nữa…”
Y ngừng lại, không nói nữa. Nhưng cả hai người đều hiểu được, y đã sắp đắc đạo thành Thánh, làm sao hứa hẹn với người khác được.
Quân Viễn vô thức siết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm.
Đắc đạo, phi thăng?
Hừ. Y muốn rời khỏi hắn, để cùng ả Tần Mạn kia nắm tay nhau chứng đạo phải không?
Hắn sẽ không để Dạ Nhiên có được cơ hội đó.
Trên người hắn, mơ hồ tản ra những luồng khí đen nhàn nhạt, ánh mắt vốn mang màu vàng kim sạch sẽ cũng dần dần bị nhiễm đen.
Dạ Nhiên mơ hồ cảm giác được có ác ý nảy sinh, đột nhiên dừng lại, đề phòng đưa mắt nhìn quanh. Quân Viễn thấy y như thế, biết được là bản thân không cẩn thận để y bắt được tà khí, vội vàng thu liễm lại, còn giả bộ yếu ớt hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì.”
Cảm giác khác lạ kia trong thoáng chốc biến mất, Dạ Nhiên nhíu mày, thầm nghĩ không lẽ do bản thân quá nhạy cảm chăng? Mà lúc này, Quân Viễn lại giống như bị thương tích quấy phá, cả người cũng thoát lực đè nặng lên vai y. Dạ Nhiên bị tình trạng này của hắn quấy rối tâm trí, tạm thời gạt qua cảm giác thoáng qua vừa rồi, vội vàng đưa hắn trở về phòng.
Mà vào lúc này, ở bên kia, Tần Mạn nhận được thông báo nguồn oán khí kia đã hình thành ra tà khí. Sự thay đổi này làm mất cân bằng của chính thế giới này, khiến thế giới này đang đếm ngược tới hồi kết từ hệ thống thì suýt chút nữa phát điên luôn rồi. Nàng rít lên:
“Là đứa nào? Đứa nào dám hắc hóa thế hả?”
Hệ thống im lặng không đáp.
Nó cũng chẳng biết cái nhân tố thần bí đó là ai mà đáp.
Tần Mạn nổi điên một lúc thì cũng cố gắng bình tĩnh trở lại, nàng đếm ngày, cái thế giới này chỉ còn một trăm năm nữa là sụp đổ rồi. Nàng ôm đầu:
“Một trăm năm, bao nhiêu ngày nay nỗ lực coi như bỏ rồi.”
Để có thể đạt tới được cảnh giới độ kiếp phi thăng, nàng đã biến bản thân thành cái dạng tâm thần phân liệt, chia tách giữa Tần Mạn của thế giới này với nàng của thực tại thành hai nửa. Vậy mà chỉ thoáng một cái, không biết là cái hố chết tiệt nào hố nàng, khiến cho kế hoạch của nàng hoàn toàn sụp đổ thế này?
Tần Mạn tiếc cho bản thân, ôm tim đau khổ lẩm bẩm:
“Thế sự khó lường, kiếp này coi như đi tong rồi.”
“Tần Mạn tiên tử gặp chuyện gì mà lại buồn bã tới bực này?”
Giọng nói mềm nhẹ vang lên từ xa khiến Tần Mạn giật mình một khắc, ngay sau đó nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trở về với dáng vẻ một vị tiên tử đạo mạo thường ngày. Nhưng ánh mắt nhìn tới Lộ Phần điềm đạm chững chạc đang đi tới lại âm thầm híp lại, trong lòng dâng lên nghi ngờ.
Lộ Phần này, cũng có tình cảm với Dạ Nhiên thì phải?
Ở trong phim truyền hình, nàng ta còn chủ động hiến thân giúp Dạ Nhiên giải độc, sau đó trở thành thiên hậu của Dạ Nhiên.
Như mở ra một cánh cổng mới, Tần Mạn vỗ tay đánh đốp một cái.
Phải rồi.
Nếu như Dạ Nhiên đắc đạo phi thăng thành thánh, Lộ Phần không chỉ mất đi tình cảm chân thành của mình, mà còn mất luôn cả ngôi vị thiên hậu nữa.
Có khi nào nguồn oán hận này sẽ tính trong cả tương lai chứ không phải hiện tại hay không?
Nghĩ vậy, nàng vội vàng mời Lộ Phần ngồi xuống, vừa thân thiện hỏi chuyện vừa thăm dò xem nàng ta đối với Dạ Nhiên đang ôm phần tình cảm như thế nào. Đồng thời cũng chủ động giúp nàng ta khai đạo một chút, để nàng ta có thể nhanh chóng tiến bộ trong tu hành.
Động tác của Tần Mạn quá nhanh, Lộ Phần lại là người ham học, thoáng cái đã bị Tần Mạn kéo vào câu chuyện khác, hoàn toàn quên mất nàng tới đây để làm gì.
Vì thế, khi Hoa Thiền thoát khỏi trói buộc của Quân Viễn, chạy tới được phủ của Tần Mạn, đã thấy nàng và Lộ Phần lôi kéo lẫn nhau, rõ ràng là vào cùng một giuộc.
Đối với cả hai người này, Hoa Thiền đều mang lòng ghen ghét, vì bọn họ lại có thể ở bên cạnh Dạ Nhiên mà không chịu bất kỳ ràng buộc gì. Không những thế, Dạ Nhiên còn rất thân thiện với bọn họ, hoàn toàn không có chút nào lãnh đạm như khi đối diện với nàng và những người khác.
Sự phân biệt đối xử này, giống như một ngọn lửa, bùng lên, đốt cháy đi toàn bộ lý trí của Hoa Thiền.
Trong thoáng chốc ấy, nàng lập tức nhận định rằng, Tần Mạn và Lộ Phần thông đồng với nhau, muốn cùng nhau ở bên Dạ Nhiên.
Vì thế, khi mà hai người kia còn chưa kịp phát hiện ra, một tấm lưới thật lớn đã phủ xuống đầu, trói chặt cả hai lại. Nhìn thấy Hoa Thiền nở một nụ cười lạnh lẽo, thướt tha đi tới gần, Tần Mạn choáng váng đến câm nín.
Tổ sư bà nó, lần đầu tiên trong cuộc đời làm nhiệm vụ gặp được lắm đứa khùng điên thế này.
Hay là cứ để cái thế giới này sụp luôn đi nhỉ, bớt được hẳn một cái viện tâm thần.

💬 Bình luận (0)