“Ting! Đã xâm nhập vào thế giới.”
Tần Mạn mở mắt ra, nhìn cảnh vật xung quanh một lượt rồi mới gõ gõ hệ thống:
“Alo? Con giời ơi, sao nói chúng ta tiến vào thế giới Sóng Lãng mà, đây mà là cảnh vật của Sóng Lãng à?”
“Ting! Đã quét xong, xác nhận đúng là thế giới phim truyền hình Sóng Lãng.”
“Thế ta đang ở đâu đây?”
“Ting! Hiện cô chủ đang ở Nhân Giới.”
Tần Mạn nghi ngờ sâu sắc:
“Ta là con người?”
“Ting! Xác nhận, thân phận của ngài đúng là con người.”
Tin tức này quả thực quá choáng váng, Tần Mạn chưa bao giờ mong ước cái con NPC chỉ dẫn của hệ thống này có thực thể như bây giờ, như vậy nàng có thể đập chết nó rồi. Nàng rít lên:
“Ở Nhân Giới thì làm sao tiếp cận Thần Rồng Dạ Nhiên, ngươi bị lỗi à?”
“Ting! Dữ liệu không bị lỗi, xin cô chủ đừng bắt bệnh linh tinh.”
Tần Mạn vỗ vỗ ngực, tự dặn lòng xuôi xuôi, tức giận hại nhan sắc, lại dùng hết toàn bộ lí trí để hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể:
“Vậy ngươi nói, chúng ta có cách nào đi lên Thiên Giới để tiếp cận Thần Rồng Dạ Nhiên, đối tượng cần cứu vớt của chúng ta không?”
“Ting! Theo như tính toán, cách khả thi nhất là ngài phải tu luyện để độ kiếp phi thăng.”
“Phi phi cái đầu mày!”
Má nhà mày.
Tần Mạn mắng chửi xong cũng mệt, đành tìm một cái ghế để ngồi xuống rồi mới từ từ bình tĩnh sắp xếp lại hoàn cảnh của chính mình.
Nàng là một nàng gái trẻ bị chết vì tai nạn xe cộ, vì chấp niệm nên không thể đi vào luân hồi, chỉ có thể gia nhập hệ thống, trở thành cô chủ đi xuyên vào các thế giới tiểu thuyết và phim ảnh làm các nhiệm vụ giảm bớt oán khí của các thế giới đó.
Haiz, tác giả và biên kịch khi xây dựng lên các thế giới đều rất tùy tiện, lại không biết mỗi thế giới trong sách chỉ có thể bao bọc được một lượng oán khí nhất định, nếu quá nhiều oán khí thì những trang giấy kia không thể lưu giữ được hết, như vậy oán khí tràn ra sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới thế giới thực. Cho nên có rất nhiều linh hồn như nàng, bị bắt đi làm lao công dọn dẹp cho mấy con mẹ ghẻ cha dượng ấy.
Thật là muốn đám tác giả vô lương tâm ấy cũng bị bắt đi làm khổ sai thế này, để chuộc lỗi cho những gì bọn họ đã gây ra.
Đây đã là thế giới thứ 6 nàng đi vào, vừa vặn vào đúng thế giới phim truyền hình mà nàng thích khi còn sống. Mà mục tiêu cần cứu vớt chính là Thần Rồng Dạ Nhiên, sau này sẽ lên làm Thiên Đế.
Ai da, nói tới Sóng Lãng này, bản nguyên tác thì không có vấn đề gì đáng nói, nhưng cái bản truyền hình thì vô vàn những sự khốn nạn của biên kịch kiêm tác giả.
Tại sao lại phải đào cho nhân vật lắm cái hố thế hả tác giả?
Lại còn không lấp.
Haiz, nhưng mà việc quan trọng của lúc này không phải ngồi chửi tác giả, mà là phải làm thế nào để độ kiếp phi thăng lên Thiên Giới.
“Vừng nè, nói qua về thiết lập của thế giới này coi.”
“Ting! Thế giới này đã vào thời kỳ phân chia, linh khí ở Nhân Giới cực loãng, đã mấy vạn năm không có người nào có thể độ kiếp phi thăng.”
Tần Mạn trề môi:
“Trả lời đúng trọng tâm đấy.”
Đúng tới mức muốn lôi ra đập cho một trận, cái đồ vô dụng này.
Mà thôi, dù sao nàng cũng chẳng muốn đi tu luyện để độ kiếp phi thăng làm gì, chờ nàng tu thành chính quả thì thế giới này đi đến hồi kết rồi còn đâu mà tu với chả tập. Phải tìm một con đường khác nhanh hơn.
“Quy tắc của Thiên Đạo thì sao?”
“Ting! Quy tắc vẫn như những thế giới tiên hiệp khác.”
Cũng còn may, không hố lắm.
Tần Mạn biết trong thế giới tiên hiệp thì quy tắc của Thiên Đạo là to nhất, mà Thiên Đạo cũng thiên vị loài người nhất. Cho nên nàng hiện tại đang là con người, muốn thành tiên, cũng không phải không thể làm được. Quan trọng là, phải “ngộ” được Đạo.
Tần Mạn dùng hết 3 năm, đi khắp mọi nơi trên thế giới, làm đủ mọi việc có thể làm. cũng đọc hết toàn bộ những cuốn sách có thể đọc. Nhưng dù nàng thông hiểu đạo tàng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý trung hiểu nhân hòa, làm việc thiện tích đức không đếm xuể, lại vẫn không thể tìm được chữ “Đạo” nó nằm ở chỗ nào.
Tới ngày hôm nay, đã bước sang năm thứ tư được ba mươi bảy ngày.
Tần Mạn tới một vùng đất khô cằn, đến ngay cả cây cỏ cũng phải chết khô. Nàng nhìn những người dân làng già cả rúm ró bên cạnh một cái giếng đã cạn, thương xót không thôi, nàng muốn giúp đỡ mà ngặt nỗi lực bất tòng tâm, chỉ có thể đưa cho bọn họ một ít thức ăn và nước uống để cầm cự qua được bữa nay.
“Các cụ sao không rời đi?”
Nàng hỏi, những người kia lại buồn rầu nhìn nàng mà cười, một người đáp lại:
“Không phải không rời đi, là không thể rời đi. Xung quanh nơi này vài dặm cũng không có bóng người, chúng tôi ngoài ở đây, còn đi đâu được.”
“Ít nhất thì ở đây còn có thể chết tại quê nhà.”
Tần Mạn trước khi kịp suy nghĩ thì cảm xúc đã dâng trào khiến nàng bật khóc.
Mỗi người khi sinh ra đã không thể lựa chọn nơi sinh, mà thời điểm lựa chọn nơi chết cũng chỉ có thể tùy theo số mệnh.
Mỗi người trên đời đều có mệnh số, không thể chọn nơi sinh cũng không thể tùy chọn nơi chết, vậy chỉ còn cuộc đời này, sống sao cho bản thân không cần phải hối tiếc, vậy là đủ rồi.
Tần Mạn trong lòng đột nhiên ngộ ra ba chữ “Thuận Tâm Ý”
Phải rồi, đây chính là Đạo mà nàng đang tìm kiếm.
Trong phút chốc, ánh sáng chiếu rọi, một cây cầu vồng xuất hiện trước mắt nàng. Tần Mạn hiểu, đây là Thiên Đạo đặc cách dùng cầu vồng bảy sắc đưa nàng độ kiếp phi thăng.
Tần Mạn bước chân lên cầu vồng, cả người liền nhẹ đi theo từng bước chân của nàng. Nàng bước tới bước thứ mười, trong thức hải liền xuất hiện vô vàn thứ, nàng quay đầu lại, phất tay một cái, cả ngôi làng liền trở lên tươi tốt. Nàng nhìn những cụ già quỳ bái dưới chân mình, khẽ cười:
“Ít nhất bổn tiên cũng có thể cho các ngươi yên ấm trong đoạn đời cuối.”
Lên tới Thiên Giới, Tần Mạn được một đội thiên binh đã chờ sẵn từ Cổng Trời dắt thẳng vào Điện Vân Tiêu. Thiên Đế nhìn thấy nàng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng:
“Tần Mạn tiên tử đã được Thiên Đạo đích thân chọn lựa, chính là rường cột tương lai của Thiên Giới ta.”
Tần Mạn trước liếc qua một lượt toàn bộ Điện Vân Tiêu, xác nhận các đối tượng cần biết rồi mới chậm chạp cúi mình:
“Tần Mạn tham kiến thiên đế bệ hạ, tham kiến thiên hậu nương nương.”
Điện Vân Tiêu có chút lặng lẽ, Tử Vi và Dao Quang cùng nắm chặt bàn tay lại, rõ ràng là cực kì không hài lòng với thái độ của nàng. Nhưng hai người dù không hài lòng đến mấy thì cũng vẫn phải giả bộ ôn hòa, Dao Quang tươi cười:
“Lễ sắc phong của Tần Mạn tiên tử ta đã cho người sắp xếp, vào ba ngày sau. Tần Mạn tiên tử lúc này mới phi thăng, chắc hẳn vẫn chưa quen thuộc, cứ trở về nghỉ ngơi trước đã.”
“Đa tạ thiên hậu nương nương, vậy Tần Mạn xin lui xuống trước.”
Nói rồi liền xoay lưng đi, chúng tiên đều thấy được trong khoảnh khắc đó miệng nàng khẽ nhếch lên, kiêu ngạo cười một cái. Mà Tần Mạn cũng thực sự tự mãn, nàng vừa rồi chỉ là cố ý thử một chút, xem xem trong mắt Thiên Giới này thân phận của nàng có bao nhiêu đặc biệt. Lúc này nàng đã có thể xác định, ít nhất thì bên trong Thiên Giới này, sẽ không có ai dám tùy tiện đụng tới nàng.
Thiên Đạo, thật sự rất thiên vị loài người.