🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← SITGMATA: Sin-city

Ch.1: Quạ trắng tinh khôi hay bồ câu đen thẩm

~9 phút đọc · 1765 từ · · ⚠️ Báo cáo

Năm 2113, tại thành phố công nghệ Genesis, nơi mà những biển quảng cáo chói sáng màu sặc sỡ của đèn neon chớp tắt được cố định bằng những thanh sắt rỉ sét trên các tòa nhà chọc trời đầy phô trương. Giao lộ tấp nập con người và những robot phải chen chúc qua nhau trong sự khó chịu của mùi dầu máy dơ bẩn cùng nước hoa đắt tiền. Những thứ không tưởng ấy đều hòa cùng trời đêm của Genesis City.

Giữa giao lộ nổi bật, một dáng hình to lớn gấp gáp chen chúc qua hàng người nhỏ bé mà không ngại dẫm đạp họ một cách thản nhiên như rác thải. Đôi mắt hắn cứ liên tục nhìn về sau như đang trốn chạy một thứ gì đó, cánh tay máy cũ nát của hắn liên tục xô đẩy mặc cho những tiếng chửi rủa đầy cam chịu dưới chân. Một lưỡi dao tĩnh điện bất ngờ từ dưới tầm mắt đâm xuyên qua cổ hắn rồi nổ tung. Trước khi nhận ra, đôi mắt hắn đã trắng dã mà gục xuống. Mọi người xung quanh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra: có kẻ đứng nhìn, có kẻ chụp ảnh, có kẻ làm lơ, nhưng tuyệt nhiên không có kẻ rảnh rỗi nào muốn giúp.

Chưa đến một phút, những nhân viên y tế của D. O. G — một trong 3 siêu tập đoàn của thành phố — đã có mặt để thu dọn xác gã xấu số. Những kẻ đó với sự thuần thục đến mức như lập trình: kẻ lấy mẫu máu, kẻ dọn dẹp hiện trường, nhưng cũng có kẻ đơn giản là rút con dao trên cổ hắn về lại túi mình. Đây là điều hiển nhiên, dù cho có người thấy thì họ cũng tự hiểu là nên quên đi điều đó.

"Bệnh nhân Kevin không may bị nổ bộ lọc không khí mà qua đời trên đường về tại giao lộ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không kịp cứu chữa, báo cáo hết." Đôi mắt hắn nhìn lên bầu trời về hướng chiếc máy quay hình quạ trên cao một cách chán nản, như nhìn thấy sự bất cẩn của mình.

TAIM Chi nhánh siêu tập đoàn Genesis.

"Mày nghĩ nơi đẹp nhất ở thành phố này là ở đâu hả, Arm?" Giọng nói trầm đục phát ra từ một con quạ đậu trên vai của một lão già, mang theo ánh mắt bình thản nhìn xuống cảnh về đêm của Genesis City. Tiếng thủy tinh ngân vang trong căn phòng khi va chạm với bàn tay to lớn cùng những chiếc nhẫn vàng dày như một nắm đấm sắt của lão ta.

Trên chiếc ghế giám đốc điều hành của lão, một dáng hình nhỏ bé đang ngồi lên. Chân hắn gác lên bàn, lưng ghế ngả ngược về sau mà kêu ken két, ánh sáng từ chiếc máy tính trên tay hắn đang chăm chú xem hất lên chiếc mặt nạ bạc mang theo từng dãy màu tím khó chịu.

"Đẹp... Nơi nào cũng đẹp nếu đám nội gián đó không bị phát hiện nhanh đến vậy." Giọng nói bị bóp méo qua chiếc mặt nạ tạo nên tiếng rè rè chập chờn như một chiếc radio cũ.

Đôi mắt của lão chậm rãi nhắm lại, con quạ trên vai lão nhanh chóng bay đến đậu trên chiếc máy tính của Arm. Móng vuốt nó cắp chặt như muốn bóp nát màn hình máy tính, đôi mắt đỏ của nó nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ bạc đầy đe dọa.

"Dự án lần này ta đã đầu tư cho bên ngươi bốn người, việc chúng có phát huy tác dụng hay không đều nằm ở ngươi. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tập đoàn Genesis chúng ta, Arm." Giọng nói phát ra từ con quạ trầm đều nhưng không kém phần mất kiên nhẫn.

Arm gập chiếc máy tính đang chiếu lại những cảnh quay ở giao lộ, đôi găng tay da của hắn nhẹ nhàng vuốt ve con quạ, nhưng giọng nói lại hướng về lão già sau lưng: "Ngay từ đầu thì dự án Killer Rabbit này là một trong những dự án bị đình trệ vì rủi ro..." Con quạ bất ngờ bị chập mạch rồi cứng đơ trong tay Arm, giọng hắn vẫn đều đều: "... Dám đào mộ lên thì cũng phải dám nhìn xác trong mộ chứ. Muốn chôn lại thêm lần nữa thì tôi cũng chỉ cười mấy ông vài tiếng thôi, không thiệt thòi gì đâu..."

Lão hiếm hoi nở một nụ cười đầy khó hiểu, bước chậm rãi về phía Arm với ly vang đỏ trên tay, rồi đổ thẳng vào chiếc máy tính trên bàn một cách hiển nhiên.

Từ trên trần bay xuống thêm một con quạ khác: "Rất tiếc, thời gian ngươi được phép trò chuyện với ta chỉ đến đây thôi. Lần sau muốn làm chúa thì về khu thí nghiệm của mày mà ảo tưởng. Trong một tháng tới ta muốn nhìn thấy mẫu thử đầu tiên." Ánh mắt già cỗi ấy nhìn xuống chạm với ánh nhìn của Arm khiến sự coi thường giữa hai bên tràn ngập căn phòng.

Arm đeo lại đôi găng tay da dày che đi đôi tay sắt lạnh lẽo: "Thí nghiệm không giống mấy con chim của ông đâu. Muốn có kẻ phù hợp thì ít nhất cũng phải là một con quạ trắng tinh khôi."

Trên trần phát ra nhiều giọng khác nhau từ hàng chục con chim máy quái dị: "Muốn tìm những đứa dị hợm như ngươi thì khu ổ chuột chẳng phải không thiếu sao?"

Arm nhìn ra ô cửa to lớn của tập đoàn về hướng tối đen được thắp sáng lờ mờ đằng sau thành phố Genesis — nơi chỉ chiếm 1/3 thành phố, khiến nơi này nhìn từ trên cao cứ như một ánh trăng lưỡi liềm sáng chói so với phần tăm tối kia. Chiếc mặt nạ bạc ánh lên ánh đỏ nhạt phản chiếu lên lớp kính. Hắn chậm rãi rời khỏi phòng, nhưng đằng sau là những tiếng cười cợt từ những con chim máy. Theo từng bước hắn rời đi, lại thêm một con rơi xuống vì chập mạch khiến căn phòng xa hoa thành một bãi rác. Mắt lão giám đốc hiện lên sự tức giận, Arm lướt qua lão bằng một cái vỗ vai nhẹ nhàng: "Yên tĩnh hơn rồi, không cần cảm ơn."

"Chúc may mắn... T-666." Bất ngờ ba tiếng nói cất lên sau lưng Arm, phát ra từ ba con quạ trắng duy nhất còn hoạt động.

Mắt Arm hiện lên tia khó chịu nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ bất thường: "Xin mọi người thứ lỗi vì sự lỗ mãng lúc nãy..."

Tuy đã rời khỏi căn phòng đó nhưng những câu nói vẫn mãi vang vọng trong tâm trí Arm, làm hắn cứ mãi nhìn về hướng khu ổ chuột: "Tìm chúa trong một đám chuột nghe như lời mấy tên mục sư sẽ nói..."

Phía Tây khu ổ chuột Freedont, tiếng thuyết giáo chậm rãi mang theo sự hiền từ của một vị cha sứ. Ông đang đứng giữa một tàn tích giáo đường phủ đầy rỉ sét, mùi tanh hôi cùng thuốc súng. Sau khi những trang cuối cùng của cuốn sách gập lại, giọng nói nhẹ nhàng biến mất.

"Cha xin lỗi, vì ta cầu nguyện chưa đủ thành tâm cho các con..." — nức nở.

Lão ôm chặt lấy quyển kinh thánh đầy củi tàn tỏa ra mùi tanh tưởi. Dưới giáo đường là những con chuột biến dị bò lúc nhúc để tha những mảnh thịt còn sót lại trên mảnh sọ bị đập vỡ dưới sàn.

"Đáng lẽ ta phải về sớm hơn. Đáng lẽ thứ đám chuột ăn đã là bọn mày. Đáng lẽ những con chiên ngoan của ta đã có thêm bữa ăn..." Mắt lão mở to đến mức hằn lên gân máu, cuốn kinh thánh phủ trong lớp máu từ từng cú đập đầu của lão.

Những hạt năng lượng màu xanh lam tựa như những đàn đom đóm tụ lại vết thương của lão. Máu không còn chảy, từng mảng da rách nát già nua được nối liền nhanh chóng, mắt lão dần dịu lại như một con người khác.

"Genesis... Genesis... Fren... Uriel, Cener... Kevin... Chúa ơi!" Ánh mắt lão một lần nữa nhìn về phía ánh đèn phía xa rồi lại nhìn xuống quyển kinh thánh đã bị ăn mòn dưới tay.

Một bóng đen che lấy lão. Không chút bất ngờ, lão nhẹ nhàng sờ lên chiếc vòng cổ thập giá như một tấm bùa bảo hộ. Mắt lão nhìn — nhìn vào thứ dị dạng mà lão đã dành cả đời để cứu rỗi, nhìn lại mớ giấy tan nát của cuốn kinh thánh mà đã thuộc từng chữ. Đôi tay bất giác run rẩy, từng giọt mồ hôi hòa cùng máu trên tay khi siết chặt sợi dây bạc.

"Đã hứa thì phải làm... Nhưng bọn ta cũng thích kẻ thất hứa lắm... Giờ sao đây, khó xử ghê." Giọng nói thong thả, mang theo cảm giác an toàn đến mức buồn nôn.

Không trả lời, tay lão dứt mạnh sợi dây bạc, từng mảnh vụn rơi xuống lớp máu dưới đất. Chiếc thánh giá được đâm xuyên qua cổ lão. Mắt lão giật liên hồi, hằn lên từng tia máu, đôi mắt căng cứng như thể sắp nổ tung, hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức nứt vỡ nhưng không muốn phát ra tiếng gào thét nào.

Bóng đen cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đau đớn của lão mục sư: "Đến lúc cuối đời mà vẫn muốn làm ta khó chịu. Mà chắc tại điểm này mà giúp hợp đồng giữa chúng ta càng thêm giá trị... Đúng không?" Đôi mắt lão nổ tung thành những tia máu đen, thân xác đổ gục về đằng sau.

"Chết rồi sao... Chừa cho ta một cái xác nguyên vẹn khó lắm sao? Lần sau phải ghi thêm điều khoản mới rồi..." Cái bóng nhanh chóng chui vào hai hốc mắt đen ngòm mà đứng lên. Bước chân hắn loạng choạng, máu vẫn liên tục chảy ra không ngừng. Hắn tiện tay xé lá cờ thập giá đeo lên che đi đôi mắt rồi hòa vào màn đêm.

Thành phố lại tiếp nhận thêm một tín đồ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự