🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← SECRETS: Hidden Truths

Ch.1: Twillight

~23 phút đọc · 4407 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một đốm lửa đang cháy.
Giữa không gian tối đen và tĩnh lặng.
Yumiko không biết mình đang ở đâu.
Cô chỉ đứng đó, nhìn ánh lửa nhỏ bé đang lay động trước mặt
Phía sau ngọn lửa là những hình dạng mờ nhạt.
Chúng giống một thứ gì đó.
Nhưng khi cô cố nhìn kỹ hơn, tất cả lại trở nên không rõ ràng.
“...”
Một bóng người đứng cách cô không xa
Dưới ánh lửa, đó dường như là một người đàn ông đã có tuổi.
Ông không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Yumiko khẽ chớp mắt.
Rồi vô thức đưa tay mình về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Ngay khi đầu ngón tay cô sắp chạm tới bàn tay ấy...
Một tia sáng vàng đột ngột xuất hiện.
Ánh sáng chói lòa xé toạc bóng tối.
Đốm lửa biến mất.
Bóng người biến mất.
Mọi thứ trước mắt cô đều bị nhuộm thành một màu trắng xóa.
Yasuhira Yumiko mở mắt.
“S-sao lại...”
Cô ngồi bật dậy trên giường.
Tim cô đập nhanh.
Yumiko vô thức đưa tay chạm vào lòng bàn tay mình.
Hình ảnh ngọn lửa, tia sáng đỏ cùng bóng dáng một người đàn ông chợt lướt qua tâm trí.
Cô ngồi lặng im vài giây.
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt.
Một ngày học mới tại Học viện Aozora đang chờ đợi nữ sinh năm nhất ấy.
Nhưng khi cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi, những hình ảnh ấy nhanh chóng trở nên mơ hồ.
“...”
Cuối cùng, cô chỉ khẽ lắc đầu.
Chắc chỉ là một giấc mơ.
Kéo chăn sang một bên, Yumiko bước xuống giường.
Bên ngoài phòng ngủ vẫn yên tĩnh.
Có lẽ Sakurada Naeko vẫn chưa thức dậy.
Nghĩ vậy, cô rời khỏi phòng và đi về phía phòng tắm để chuẩn bị cho ngày mới.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yumiko bước vào bếp.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, mang theo bầu không khí yên bình quen thuộc.
Cô mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Tiếng dầu ăn lách tách vang lên trong căn hộ.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.
Một cô gái bước ra ngoài với dáng vẻ còn ngái ngủ.
Mái tóc hồng nhạt hơi rối phủ xuống vai.
Trên đỉnh đầu, đôi tai mèo màu đen khẽ cụp xuống.
Naeko đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh căn hộ.
“...”
Cô nheo mắt.
Một lúc sau mới chậm chạp bước tới chiếc bàn gần đó, nơi đặt chiếc kính quen thuộc của mình.
Sau khi đeo kính lên, đôi mắt vốn còn mơ màng của cô mới có vẻ tập trung hơn đôi chút.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Yumiko quay đầu lại.
Một nụ cười hiện lên trên môi cô.
“Chào buổi sáng, Naeko.”
“... Chào buổi sáng.”
Naeko đáp lại bằng giọng nhỏ.
Chiếc đuôi mèo phía sau lưng khẽ đung đưa một cách uể oải.
Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn rồi chống cằm nhìn Yumiko đang chuẩn bị bữa sáng.
Dù là bạn cùng tuổi, Naeko vẫn cao hơn Yumiko khá nhiều.
Nhưng vào những buổi sáng thế này, trông cô lại chẳng khác nào một chú mèo vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
“Cậu dậy sớm thật đấy...”
“Chỉ là đúng giờ thôi.”
“Nghe như đang khoe vậy.”
“Tớ không có.”
Yumiko bình thản đáp.
Không lâu sau, bữa sáng được đặt lên bàn.
Cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa.
Giữa bầu không khí yên bình của buổi sáng, Naeko chợt nhớ ra điều gì đó.
“À đúng rồi.”
“Hm?”
“Bài thuyết trình môn ngoại ngữ hôm sau cậu chuẩn bị xong chưa?”
Yumiko nuốt miếng ăn rồi trả lời.
“Xong rồi.”
“... Nhanh vậy?”
“Đâu có? Tớ làm từ hôm giao đấy thôi.”
Naeko im lặng vài giây.
Rồi lặng lẽ quay mặt đi.
Yumiko nhìn phản ứng đó.
“Còn cậu?”
“...”
“Naeko.”
“... Vẫn đang làm.”
Yumiko nhìn Naeko.
“...”
“Naeko.”
“...”
“Khoảng hơn nửa.”
Yumiko thở dài khe khẽ.
Naeko lập tức cúi đầu xuống đĩa thức ăn.
“Đừng nhìn tớ như thế.”
“Tớ còn chưa nói gì mà.”
“Nhưng ánh mắt cậu nói hết rồi...”
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.
Rồi cả hai tiếp tục ăn sáng trong khi trò chuyện về bài thuyết minh và những chuyện thường ngày khác.
Sau khi dùng bữa xong, họ cùng nhau dọn dẹp.
Không lâu sau, cả hai trở về phòng thay đồ.
Khi bước ra ngoài, Naeko đã thay bộ đồ quen thuộc với chiếc sơ mi trắng cùng áo len vàng nâu khoác ngoài.
Chiếc váy dài cùng đôi tất đen khiến dáng người cao ráo của cô nổi bật hơn.
Bên cạnh cô, Yumiko trông nhỏ nhắn hơn nhiều.
Đôi tất đen dài kéo lên quá đầu gối với vóc dáng thấp bé khiến khoảng chiều cao giữa hai người càng dễ nhận ra.
Sau khi kiểm tra lại đồ đạc lần cuối, cả hai rời khỏi căn hộ.
Bầu không khí buổi sáng bên ngoài chung cư khá nhộn nhịp.
Từng nhóm học sinh và nhân viên văn phòng đang nhanh chóng hướng về phía ga tàu điện gần đó.
Yumiko và Naeko cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng vừa nhìn điện thoại, Naeko lập tức khựng lại.
“Hả?”
Đôi tai mèo trên đầu cô giật nhẹ.
“Sao thế?”
Yumiko hỏi.
“Còn mười phút nữa thôi!”
Naeko đưa màn hình điện thoại về phía trước.
“Nếu không nhanh lên thì lỡ tàu mất!”
Chiếc đuôi mèo phía sau lập tức dựng lên.
“Nhanh nào Yumiko!”
Tuy nhiên, Yumiko vẫn không hề tăng tốc.
Cô chỉ đưa mắt nhìn qua tấm kính lớn của khu chung cư
Qua lớp kính, một phần tuyến đường sắt trên cao ở phía xa nằm trong tầm nhìn.
Cô hơi nheo mắt.
“... Chưa thấy.”
“Hả?”
Yumiko im lặng vài giây.
Rồi lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử vận hành.
“Không cần vội.”
“Hả?”
“Chúng ta vẫn kịp.”
Naeko chớp mắt.
“Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?”
Yumiko khẽ chỉ tay về phía tuyến đường sắt.
“Nhìn xem tàu vẫn chưa tới ga B.”
Naeko nhìn theo hướng cô chỉ.
“Nếu tàu đã tới ga B thì từ vị trí này sẽ nhìn thấy nó đi qua đoạn cong phía đông.”
“Nhưng hiện tại không có.”
Naeko nheo mắt nhìn.
“Tớ không thấy gì...”
“Đúng thế.”
Yumiko đáp lại một cách bình thản.
“Từ ga B đến ga A mất khoảng bảy phút.”
“Thời gian dừng trung bình ở ga B khoảng bốn mươi giây.”
“Thêm với mật độ tàu giờ cao điểm.”
“Ít nhất phải tám phút nữa tàu mới tới.”
Naeko nhìn Yumiko với vẻ ngạc nhiên.
“Cậu nhớ hết mấy thứ đó à?”
“Không đến mức đó đâu.”
Yumiko đưa điện thoại cho Naeko xem.
“Lịch sử vận hành.”
“Một tuần qua tuyến này đã trễ ba lần.”
“Hôm kia trễ bốn phút.”
“Hôm trước nữa trễ ba phút.”
“Còn tuần trước trễ gần năm phút.”
Naeko nhìn màn hình rồi ngộ ra.
“...”
Rồi nhìn Yumiko.
“Thiệt tình...”
“Tớ chỉ không thích chạy vào buổi sáng thôi.”
Yumiko bình thản đáp.
Nghe vậy, đôi tai mèo trên đầu Naeko cuối cùng cũng thả lỏng xuống.
Cả hai tiếp tục bước về phía ga tàu.
Cuối cùng, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Yumiko đã nói.
Khi đoàn tàu tiến vào ga, đồng hồ điện tử phía trên sân ga cho thấy nó đã chậm gần tám phút so với lịch trình.
Naeko nhìn màn hình.
“...”
Rồi cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó quay sang nhìn Yumiko.
Yumiko cũng nhìn lại.
Không nói gì.
Chỉ hơi nhướng mày và mỉm cười nhẹ như muốn nói:
“Thấy chưa?”
Naeko gật đầu nhẹ rồi cười mỉm lại và quay mặt đi.
Hai người bước lên tàu giữa dòng người đông đúc của buổi sáng.
Sau khi xuống tàu và đi bộ thêm một đoạn ngắn, Yumiko cùng Naeko cuối cùng cũng tới trường.
Học viện Aozora hiện ra trước mắt.
Dưới ánh nắng ban mai, một ngày học mới tại Học viện Aozora chính thức bắt đầu.
Thời gian vẫn còn khá sớm.
Sân trường mới chỉ lác đác học sinh.
Tiếng trò chuyện cũng thưa thớt hơn bình thường.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía lớp học.
Khi tới nơi, Yumiko đưa tay mở cửa.
Cạch.
“...”
Khi nhìn vào trong lớp, Yumiko hơi khựng lại.
Một nam sinh đang ngồi ở bàn học gần cửa sổ.
Mái tóc màu nâu khẽ lay động dưới ánh nắng buổi sáng.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu quay đầu lại.
Yumiko chớp mắt.
“Ơ?”
“Kaitou?”
“Ông hôm nay đến sớm thế?”
“Có chuyện gì à?”
Kurokawa Kaitou nhìn cô vài giây.
Sau đó nhún vai.
“Không có gì.”
“Chỉ là sáng nay dậy sớm quá thôi.”
“...”
Yumiko nhìn cậu với vẻ hoài nghi.
“Nghe không thuyết phục lắm.”
“Nhưng là thật.”
Kaitou đáp ngay.
“Tôi còn phải giải thích việc mình đến trường sớm nữa à?”
“Ừ.”
“Ừ.”
Lần này cả Yumiko lẫn Naeko đều đồng loạt gật đầu.
Kaitou im lặng vài giây.
“...”
“Các người quá đáng thật đấy.”
Không khí trong lớp nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Sau khi bước vào lớp, Yumiko và Naeko trở về chỗ ngồi của mình.
Do thời gian vẫn còn khá sớm nên trong lớp chỉ mới có vài học sinh.
Bầu không khí yên tĩnh khác hẳn lúc bắt đầu tiết học.
Yumiko đặt cặp xuống bàn rồi quay sang phía Kaitou.
“Nhân tiện.”
“Hm?”
“Ông ôn bài kiểm tra tuần sau đến đâu rồi?”
Kaitou chống cằm.
“Khoảng ba phần tư.”
“Khá hơn tôi nghĩ.”
“Ý bà là gì vậy?”
“Tôi đã nghĩ ông còn chưa bắt đầu.”
“Bà đánh giá tôi thấp đấy à?”
Yumiko khẽ cười.
“Đùa thôi.”
“Còn bà?”
“Tôi xong rùi.”
“...”
“...”
“Coi như tôi chưa hỏi.”
Naeko ngồi phía sau chỉ biết thở dài.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang những chủ đề quen thuộc khác.
Từ bài tập.
Cho tới game.
“Mà hôm qua cày đến đâu rồi?”
Kaitou nhún vai.
“Qua được màn cuối.”
“Ông thức khuya nữa à?”
“Một chút.”
Yumiko thở dài.
“Rồi lại than buồn ngủ trên lớp.”
“Đừng bóc mẽ chứ.”
Sau khi câu chuyện về game kết thúc, Kaitou vô thức liếc sang chiếc túi đựng kiếm đặt cạnh bàn.
“À đó là?”
"Ừ đúng rồi hôm qua tôi vừa đêm đi bảo dưỡng nó.”
"Lại nữa à?”
“Dùng quen rồi nên phải chăm chứ.”
"Cất gọn đi đừng để phô trương ra thế.”
"Rồi rồi.”
Đúng lúc đó.
Cạch.
Tiếng cửa lớp vang lên.
Yumiko theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía cửa.
Hai bóng người quen thuộc đang đứng ở đó.
Một nam sinh và một nữ sinh.
“Ồ?”
“Hiroto và Yuna đấy à?”
Nghe thấy tên mình, cô gái tóc xanh lá lập tức mỉm cười.
“Chào nha, Yumiko.”
Yuna vừa nói vừa giơ tay lên chào.
Yumiko cũng khẽ gật đầu đáp lại.
“Chào buổi sáng.”
Sau khi Hashimoto Hiroto và Kyohara Yuna tới lớp, bầu không khí yên tĩnh trong phòng học dần trở nên náo nhiệt hơn.
Hiroto nhanh chóng nhập hội cùng Kaitou.
Chẳng mấy chốc, Hiroto đã nhập hội với Kaitou. Hai người nói hết chuyện bài tập rồi chuyển sang game, thể thao, cuối cùng lại... quay về game.
Yumiko chỉ nghe loáng thoáng vài câu trước khi quay sang phía Yuna.
“Hôm nay cậu tới sớm nhỉ.”
“Ừ.”
Yuna mỉm cười.
“Tớ cũng bất ngờ khi thấy Kaitou đã ngồi trong lớp.”
“Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ.”
“Đáng ngạc nhiên thật.”
“Công nhận.”
Hai người bật cười.
Sau đó, cả hai tiếp tục trò chuyện về những chuyện thường ngày, từ bài tập cho tới các hoạt động sắp diễn ra tại trường.
Không lâu sau.
Rengggg...
Tiếng chuông vang lên khắp hành lang.
Những học sinh còn đang đứng ngoài lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Cạch.
Cánh cửa lớp mở ra.
Một người phụ nữ bước vào.
Mái tóc dài được buộc gọn phía sau.
Trên tay cô là một xấp tài liệu.
Đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp.
Mizuno Shizue.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng ạ.”
Tiếng học sinh đồng thanh vang lên.
Sau khi điểm danh xong, Shizue bắt đầu bài giảng như thường lệ.
Một ngày học mới chính thức bắt đầu.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Ánh nắng chiều tà đang dần nhuộm vàng khuôn viên Học viện Aozora.
Yumiko mệt mỏi gục xuống bàn học.
“...”
Cuối cùng cũng hết.
Sau nhiều tiết học liên tiếp, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút uể oải.
Yumiko lấy điện thoại ra.
Ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.
[Tớ hôm nay về muộn chút nhé. Đang làm nốt tài liệu toán 👍]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây.
Điện thoại đã rung lên.
[Không sao đâu 👍]
Yumiko bật cười khẽ.
Đúng là Naeko.
Nhanh thật.
Sau khi cất điện thoại, cô tiếp tục hoàn thành phần tài liệu còn dang dở.
Tiếng học sinh trong lớp dần ít đi.
Từng người một lần lượt rời khỏi trường.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Cho tới khi...
“Cũng xong rồi.”
Yumiko đặt bút xuống bàn.
Cô duỗi người một cái thật dài.
Những khớp vai phát ra vài tiếng kêu nhỏ vì ngồi quá lâu.
“Finally...”
Cô khẽ lẩm bẩm.
Sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian.
“...”
“... Hả?”
Đôi mắt màu tím khẽ mở to.
“Năm giờ hai mươi bảy rồi sao?”
Yumiko lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển sang sắc cam nhạt của hoàng hôn.
“Không ổn rồi.”
Cô nhanh chóng thu dọn sách vở.
Nhét tài liệu vào cặp.
Đứng dậy.
Rồi bước ra khỏi lớp học gần như ngay lập tức.
Hoàn toàn không biết rằng...
Buổi chiều hôm nay sẽ không kết thúc một cách bình thường như cô nghĩ.
Sau khi rời khỏi trường, Yumiko một mình đi về nhà.
Thay vì đi theo tuyến đường đông người như thường lệ, hôm nay cô chọn con đường tắt quen thuộc.
Nơi này khá vắng vẻ.
Một bên là hàng cây kéo dài dọc lối đi.
Phía bên kia là một công viên có diện tích vừa phải.
Từ đây có thể nhìn thấy đường chân trời phía xa, vì vậy vào những ngày thời tiết đẹp, khung cảnh nơi này khá dễ chịu.
Những vào tàm giờ này, nơi đây gần như không có người qua lại.
Yumiko vừa đi vừa xem tài liệu trên điện thoại.
Màn hình liên tục hiện lên những công thức và ghi chú.
“...”
Cuối cùng cô khẽ thở dài.
“Hôm nay nhiều thật.”
Tắt màn hình điện thoại, Yumiko hạ tay xuống.
Đúng lúc đó.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua mặt đất bên cạnh con đường.
“...?”
Yumiko chậm lại.
Có thứ gì đó nằm trên nền đất.
Một vệt màu tối kéo dài từ phía công viên ra ngoài.
Thoạt nhìn nó giống một vết kéo lê hơn là dấu bánh xe.
Cô đứng yên vài giây.
Rồi quay đầu nhìn theo hướng vệt đó.
“...”
Trong ánh chiều tà.
Một phần hàng rào lưới thép của công viên hiện lên trước mắt cô.
Và ngay lập tức, Yumiko nhận ra điều bất thường.
Trên hàng rào xuất hiện một lỗ thủng lớn.
Các sợi thép bị cắt đứt khá gọn.
Đủ để một người trưởng thành chui qua.
“Chuyện gì vậy...”
Yumiko khẽ nhíu mày.
Bản năng quan sát khiến cô không thể đơn giản bỏ qua.
Cô lấy điện thoại ra lần nữa.
Ánh đèn pin trắng nhạt lập tức chiếu sáng khoảng không phía trước.
Yumiko bước qua lỗ hổng trên hàng rào.
Sau đó tiếp tục lần theo vệt màu tối kia.
Không mất nhiều thời gian để cô nhận thấy thêm nhiều dấu vết khác.
Một vài cành cây bị gãy.
Những bụi cỏ bị đè bẹp.
Lớp đất mềm xuất hiện các vết giẫm đạp lộn xộn.
Rõ ràng đã có người đi qua đây.
Không chỉ một lần.
Mà là rất nhiều lần.
Yumiko chậm rãi bước tiếp.
Ánh đèn pin lia qua từng bụi cây.
Bầu không khí xung quanh ngày càng yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng lá cây khẽ lay động trong gió chiều.
Rồi...
Ánh đèn của cô dừng lại.
“...”
Trong khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ chuyển động của Yumiko như ngưng lại.
Phía sau một bụi cây lớn.
Có thứ gì đó đang nằm trên mặt đất.
Một cánh tay.
Một cánh tay người.
Đôi mắt cô mở lớn.
Ánh đèn pin tiếp tục dịch chuyển.
Và lần này...
Nó chiếu thẳng vào khuôn mặt của một người đàn ông.
Không nhúc nhích.
Không phản ứng.
Nằm bất động giữa những bụi cây bị dẫm nát.
“...”
Yumiko khựng lại.
Âm thanh xung quanh trở nên yên tĩnh trong giây lát.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Bởi vì cô hiểu rất rõ điều mình vừa nhìn thấy.
Đó là một thi thể.
Yumiko hít một hơi tập trung.
Sau vài giây lấy lại sự tập trung, cô cẩn thận tiến lại gần thi thể.
Người đàn ông trông không có gì đặc biệt.
Một chiếc áo sơ mi màu đen.
Áo khoác ngoài đơn giản.
Quần bò.
Giày thể thao.
Thoạt nhìn, ông ta giống bất kỳ người trưởng thành nào đang đi dạo ngoài đường.
Nếu không phải đang nằm bất động giữa bụi cây.
Yumiko ngồi xuống.
Ánh đèn điện thoại chiếu lên khuôn mặt người đàn ông.
Làn da đã chuyển sang màu tím tái.
Đồng tử giãn lớn.
“...”
Ánh mắt cô dừng lại ở phần cổ.
Có một vết hằn khá rõ.
Giống như từng bị một vật gì đó siết mạnh.
Dây thừng?
Hay thứ gì đó tương tự.
Yumiko không thể kết luận.
Nhưng dấu vết ấy khiến cô lập tức nghĩ tới khả năng ngạt thở.
Cô tiếp tục quan sát.
Rồi chợt nhận ra điều gì đó.
“...?”
Phần ống quần bên phải.
Chỉ may đã bị bung.
Không phải theo hướng ngang.
Mà là bị kéo xé từ dưới lên trên.
Yumiko khẽ nhíu mày.
Ngay lúc đó.
Một vật nhỏ lọt vào tầm mắt cô.
Nằm trong chiếc tất của người đàn ông.
Một chiếc lá.
“...”
Yumiko nhẹ nhàng đứng dậy.
Sau đó đưa ánh đèn pin lên phía cái cây gần nhất.
Không mất nhiều thời gian để cô phát hiện thêm dấu vết.
Một vài mảng vỏ cây bị tróc.
Phần thân xuất hiện nhiều vết ma sát bất thường.
Ở phía trên.
Một cành lớn bị võng xuống.
Nhiều lá cây đã biến mất.
Một số cành nhỏ bị gãy hoàn toàn.
Yumiko chậm rãi chuyển ánh nhìn xuống bụi cây bên dưới.
Các cành cây ở đây bị ép gãy từ trên xuống.
Giống như có vật nặng vừa rơi vào.
“...”
Cô nhìn qua nhìn lại giữa cái cây và thi thể.
Một giả thuyết dần hình thành trong đầu.
Người đàn ông này...
Có thể từng ở trên cây.
Sau đó đã rơi hoặc nhảy xuống bụi cây bên dưới.
Nhưng đó chỉ là suy đoán.
Hiện tại cô không có đủ bằng chứng để khẳng định.
Yumiko lấy điện thoại ra.
Danh bạ nhanh chóng hiện lên.
Cô chọn một cái tên quen thuộc.
Tút...

Tút...

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Alo?”
Giọng nói trầm ổn vang lên.
Yumiko thở ra một hơi.
“Anh Kenzo.”
“Yumiko đấy à?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Em vừa phát hiện một thi thể.”
“...”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Yumiko nhanh chóng trình bày toàn bộ những gì mình nhìn thấy.
Từ lỗ thủng trên hàng rào.
Cho tới vị trí của thi thể.
Càng nghe, giọng của Kenzo càng trở nên nghiêm túc hơn.
“Đừng chạm vào bất cứ thứ gì nữa.”
“Em đứng nguyên tại chỗ.”
“Hiểu chưa?”
“Dạ vâng.”
“Anh tới ngay.”
Cuộc gọi kết thúc.
Yumiko cất điện thoại đi.
Bầu trời lúc này đã tối hơn trước rất nhiều.
Cô đứng cách thi thể một khoảng vừa đủ.
Lặng lẽ chờ đợi.
Khoảng mười lăm phút sau.
Tiếng động cơ xe vang lên từ phía xa.
Ánh đèn đỏ xanh phản chiếu qua những tán cây.
Yumiko khẽ ngẩng đầu.
Cuối cùng...
Cảnh sát đã tới.
Ít phút sau.
Khu vực quanh công viên đã được phong tỏa tạm thời.
Ánh đèn từ xe cảnh sát phản chiếu qua những hàng cây đang dần chìm vào bóng tối.
Một người đàn ông cao lớn bước tới chỗ Yumiko.
Trên đỉnh đầu là đôi tai mèo đen khẽ dựng lên.
Chiếc đuôi màu đen phía sau khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Ishikawa Kenzo.
Thanh tra thuộc sở cảnh sát thành phố.
Với chiều cao gần một mét tám tư, anh gần như cao hơn Yumiko cả một cái đầu.
“Hơi lâu đấy.”
“Thì tại chỗ này khá xa đường hơi khó vào.”
“Mà...”
“Em không sao chứ?”
Kenzo khẽ hỏi.
“Em ổn.”
Yumiko đáp.
“Chỉ hơi bất ngờ thôi.”
Kenzo khẽ gật đầu.
Sau đó bắt đầu hỏi lại toàn bộ sự việc.
Từ lúc cô rời trường.
Cho tới khi phát hiện thi thể.
Yumiko thuật lại mọi thứ một cách ngắn gọn nhất có thể.
Bao gồm cả những suy đoán vừa rồi.
“... Nên em nghĩ khả năng cao ông ấy từng ở trên cây.”
“Có thể đã nhảy xuống.”
“Hoặc bị rơi.”
“Nhưng em chưa chắc lắm.”
Kenzo nghe xong liền gật đầu.
“Phân tích tốt lắm.”
Nói xong.
Anh vô thức đưa tay lên.
Xoa đầu Yumiko.
“Khá lắm”
“...”
“...”
Yumiko đứng hình mất một giây.
Sau đó lập tức hất tay anh ra.
“ANH LÀM GÌ ĐẤY?”
“A.”
Kenzo giật mình.
“Xin lỗi.”
“Quen tay.”
“Quen tay cái gì chứ?”
“Anh hay làm vậy với em gái.”
“...”
Yumiko nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Kenzo chỉ biết ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
“Anh đi hỏi pháp y.”
“Ừ.”
Không lâu sau.
Kenzo quay trở lại.
“Pháp y xác nhận rồi.”
“Như nào?”
“Vết hằn trên cổ đúng là dấu hiệu bị siết.”
“Khả năng ngạt thở rất cao.”
Yumiko khẽ nhíu mày.
“Thời gian tử vong?”
“Khoảng sáu tiếng trước.”
“...”
Sáu tiếng.
Tức là khoảng thời gian nghỉ trưa.
Nhưng ngay sau đó Kenzo lại bổ sung thêm.
“Có điều.”
“Khả năng cao nạn nhân không chết ở đây.”
“Em cũng cho là vậy.”
Yumiko đáp.
“Nếu bị sát hại tại đây.”
“Đáng lẽ phải còn nhiều dấu vết hơn.”
Kenzo gật đầu.
“À còn một chuyện.”
Anh lấy ra một túi vật chứng.
Bên trong là một túi mực màu đỏ sẫm đã bị vỡ.
“Thứ này được tìm thấy trong túi quần sau.”
Yumiko lập tức nhớ lại vệt màu tối lúc trước.
“...”
“Có thể đó không phải máu.”
“Mà chỉ là mực.”
Kenzo nhìn cô.
“Tiếp tục đi.”
Yumiko chống cằm suy nghĩ.
“Em nhớ vệt đó chưa khô hẳn.”
“Nó khá mới.”
“Nếu túi mực nằm ở túi quần sau...”
“Vậy có khả năng phần hông hoặc mông của nạn nhân từng va chạm mạnh với mặt đường.”
“Mực bị ép vỡ.”
“Rồi tạo thành vệt kéo lê.”
Kenzo lập tức ghi nhớ.
“Có lý.”
“Anh sẽ bảo họ xác nhận.”
Cuộc điều tra tiếp tục kéo dài.
Một số cảnh sát được điều động tới các khu dân cư gần đó để tìm nhân chứng.
Nhưng kết quả không mấy khả quan.
Con đường này vốn khá vắng vẻ.
Người qua lại rất ít.
Việc không có nhân chứng gần như nằm trong dự đoán.
Tuy nhiên.
Khoảng hơn nửa giờ sau.
Một cảnh sát chạy tới báo cáo.
“Hình như có người từng gặp nạn nhân.”
Người cung cấp thông tin là một bà lão sống gần khu vực đó.
Sau khi xem ảnh.
Bà lập tức nhận ra người đàn ông.
Kenzo lấy cuốn sổ nhỏ ra.
“Bà có nhớ lần gần nhất nhìn thấy ông ấy là khi nào không?”
Bà lão suy nghĩ khá lâu.
“Chắc... ba hôm trước.”
“Không, hình như là bốn.”
“Tôi cũng không nhớ rõ.”
“Tôi từng thấy cậu ta nhiều lần.”
“Cậu ta hay đi ngang qua đây.”
Kenzo lập tức hỏi tiếp.
“Có gì đặc biệt không ạ?”
Bà lão suy nghĩ vài giây.
“Cũng không rõ.”
“Nhưng...”
“Cậu ta hay đứng quanh công viên.”
“Đôi lúc ngồi trên ghế nhìn ra sông.”
“Có hôm ngồi rất lâu.”
“Như đang suy nghĩ chuyện gì đó.”
“Còn nữa...”
Bà lão hơi ngập ngừng.
“Cậu ta thường nhìn những cái cây.”
“...”
“Cây?”
Kenzo hỏi lại.
“Ừ.”
“Những cái cây trong công viên ấy.”
“Lâu lâu lại đi vòng quanh xem xét.”
“Tôi cũng thấy lạ.”
“Nhưng nghĩ chắc người ta có sở thích riêng.”
Kenzo kiểm tra lại các nội dung mà anh ghi được vào sổ.
Sau khi chắc chắn không còn gì khác, anh mới cảm ơn bà lão.
Kenzo và Yumiko quay trở lại hiện trường.
Bầu không khí lại chìm vào yên lặng.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Làm những tán cây khẽ lay động.
“...”
“...”
Kenzo khoanh tay.
Yumiko chống cằm.
Cả hai cùng nhìn về phía công viên.
Một người đàn ông.
Thường xuyên tới đây.
Ngồi nhìn dòng sông.
Đi quanh những gốc cây.
Quan sát chúng rất lâu.
Nếu đó là thói quen thường ngày...
Thì tại sao?
Yumiko cố nghĩ ra đủ loại khả năng.
Nhưng không giả thuyết nào thực sự khiến cô hài lòng.
Càng suy nghĩ.
Mọi chuyện dường như càng trở nên khó hiểu hơn.
Manh mối vừa xuất hiện...
Nhưng lại dẫn họ vào ngõ cụt.
Dường như có điều gì đó mà họ chưa hề nhận ra.

💬 Bình luận (1)

📚 Truyện tương tự