Ngày đầu tiên chuyển đến thành phố mới, Yuto thức dậy lúc sáu giờ sáng.
Cậu ngồi trên giường một lúc lâu, nhìn ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa.
Căn phòng vẫn còn mùi của những thùng carton chưa được mở hết. Một vài cuốn sách được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc cặp mới mà mẹ đã mua trước ngày chuyển nhà.
Mọi thứ đều mới.
Chỉ có Yuto là vẫn vậy.
“Yuto, xuống ăn sáng đi con.”
“Vâng.”
Cậu trả lời, nhưng vẫn ngồi thêm vài phút.
Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới.
Yuto không quá lo lắng.
Cậu chỉ không biết mình nên mong chờ điều gì.
“Nhớ mang đủ sách chưa?”
“Rồi ạ.”
“Chiều mẹ có thể về hơi muộn. Con tự về nhé.”
“Vâng.”
Cuộc trò chuyện buổi sáng của Yuto và mẹ thường chỉ có vậy.
Không phải vì họ không thân.
Chỉ là cả hai đều có những việc riêng phải làm.
Yuto đeo cặp lên vai, cúi đầu chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà.
Con đường đến trường không quá xa.
Cậu có thể đi xe buýt, nhưng hôm nay Yuto chọn đi bộ.
Có lẽ vì cậu muốn nhìn thử nơi mình sẽ sống trong những năm tới.
Những căn nhà nối tiếp nhau.
Một cửa hàng tiện lợi ở góc đường.
Một công viên nhỏ.
Và một con đường đầy cây xanh dẫn thẳng đến trường.
Yuto chậm rãi bước đi.
Cậu không biết rằng sau này, mình sẽ đi trên con đường này rất nhiều lần.
Lớp học ồn hơn Yuto tưởng.
Ngay khi giáo viên bước vào cùng một học sinh mới, tiếng nói chuyện trong lớp lập tức nhỏ xuống.
“Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến.”
Yuto đứng bên cạnh bàn giáo viên.
“Bạn ấy tên là Yuto. Từ hôm nay sẽ học cùng chúng ta.”
Cậu cúi đầu.
“Yuto.”
Chỉ một câu ngắn ngủi.
“Rất mong được giúp đỡ.”
Một vài tiếng xì xào vang lên.
Giáo viên chỉ vào chiếc bàn trống gần cửa sổ.
“Em ngồi ở đó nhé.”
“Vâng.”
Yuto bước xuống.
Cậu đặt cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh.
Một ngày bình thường.
Yuto mở sách.
Cậu không để ý rằng từ phía đối diện, có một người đang nhìn mình.
“Ê.”
Một giọng nói vang lên.
Yuto ngẩng đầu.
Một nam sinh đang đứng bên cạnh bàn cậu.
Tóc nâu sáng, gương mặt lúc nào cũng như đang cười.
“Cậu là Yuto đúng không?”
“Ừ.”
“Tớ là Sota.”
“Ừ.”
Sota chớp mắt.
Có vẻ cậu ấy không nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc nhanh như vậy.
“Cậu mới chuyển đến à?”
“Ừ.”
“Nhà cậu ở gần đây không?”
“Cũng gần.”
“Cậu biết căn tin ở đâu chưa?”
Yuto lắc đầu.
Sota cười.
“Vậy trưa tớ dẫn cậu đi.”
Yuto nhìn cậu ấy vài giây.
“Không cần đâu.”
“Không sao mà.”
Sota kéo ghế phía trước ngồi xuống.
“Dù sao tớ cũng phải đi.”
Yuto không nói nữa.
Cậu cúi xuống đọc sách.
Sota nhìn cậu một lúc rồi cũng quay về chỗ.
Một cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Ít nhất là Yuto nghĩ vậy.
Buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên.
Yuto thu dọn sách vở chậm rãi.
Mọi người lần lượt rời khỏi lớp.
Sota cũng đi ngang qua bàn cậu.
“Yuto.”
“Hm?”
“Cậu về bằng gì?”
“Đi bộ.”
“Vậy đi chung không?”
Yuto lắc đầu.
“Tớ muốn đi một mình.”
Sota không tỏ vẻ khó chịu.
“Ừ. Vậy mai gặp.”
Yuto khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Cậu đeo cặp lên vai rồi rời khỏi trường.
Con đường buổi chiều yên tĩnh hơn buổi sáng.
Yuto đi thật chậm.
Cậu không có việc gì phải vội.
Một lúc sau, cậu đi ngang qua một mái hiên nhỏ trước một cửa hàng đã đóng cửa.
Yuto dừng lại.
Không hiểu sao, cậu lại thích nơi này.
Có thể vì từ đây nhìn thấy cả một khoảng trời.
Cậu đứng đó vài phút.
Bầu trời cuối ngày chuyển dần sang màu cam nhạt.
Gió thổi qua hàng cây.
Yuto ngẩng đầu nhìn hoàng hôn.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, cậu cảm thấy nơi này không hoàn toàn xa lạ.
“Đẹp thật.”
Yuto khẽ nói.
Không có ai nghe thấy.
Cậu đứng thêm một lúc rồi tiếp tục đi về.
Cậu không biết rằng vài ngày sau, mái hiên này sẽ trở thành một nơi quen thuộc.
Và cũng không biết rằng ở đó, cậu sẽ gặp một người.
Một người mà ban đầu cậu chẳng nghĩ mình sẽ nhớ tên.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, Yuto nhận ra—
có những người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ nhàng.
Giống như một cơn mưa mùa hạ.
Đến bất chợt.
Ở lại một lúc.
Rồi để lại cả một bầu trời khác sau khi đi qua.