🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sắc Tím Ba Mươi Giây

Q1·Ch.5: Nổi Loạn

📖 Quyển 1: TỰ TRỊ

~14 phút đọc · 2735 từ · ⚠️ Báo cáo

Mười sáu tuổi.
Tôi bắt đầu đủ cứng rắn, cả về thể xác lẫn tư duy, để không còn phải giam mình trong căn hộ chật hẹp của gia đình. Tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa việc bị nhốt chung với hai cá thể vẫn hàng ngày giáo huấn tôi về lòng nhân từ của Nữ thần sáu cánh.
Tôi lao ra đường.
Ánh sáng mờ mờ màu xanh lục của khí gas trên hành tinh E5 vẫn lơ lửng ở đó, vĩnh cửu và tịch liêu. Tôi ngước lên, và trong một khoảnh khắc của sự căm ghét tột độ, tôi như nhìn thấy gương mặt của cô ta hiển hiện ngay trên tầng khí quyển. Vẫn là đôi mắt hổ phách đó, vẫn là vẻ bao dung giả tạo đó đang nhìn xuống đám con nợ bên dưới.
Tôi nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống nền kim loại.
Một bức tượng Nữ thần bằng vật liệu tổng hợp đặt bên lề đường đập vào mắt tôi, thứ biểu tượng chết tiệt xuất hiện ở khắp mọi góc phố để nhắc nhở đám nô lệ về quyền sở hữu của cô ta. Khối cơ và hệ thần kinh được tăng cường qua hàng trăm năm chọn lọc gene của tôi lập tức vận hành với công suất tối đa. Máu nóng cuộn lên thành một cơn bạo lực lý tính. Không một chút do dự, tôi lao tới, vung nắm đấm trần nện thẳng vào gương mặt thánh thiện giả tạo của bức tượng.
Rắc.
Vật liệu composite cứng ngắc vỡ vụn, găm ngược vào da thịt. Cú đấm dùng hết bình sinh bẻ gãy một góc bức tượng, nhưng cũng rạch toạc lòng bàn tay tôi, khiến máu tươi tuôn ra nóng hổi. Tôi không màng đến cảm giác đau đớn, cúi xuống siết chặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn của chính bức tượng vừa bị đập nát. Dòng máu đỏ của tôi nhanh chóng loang ra, nhuộm đẫm viên đá tổng hợp.
Tôi đứng thẳng người, dùng toàn lực phóng viên đá dính máu ấy lên trời.
Nó lao vụt qua luồng không khí, tạo ra một tiếng xé gió đanh gọn. Viên đá mang theo toàn bộ sự phẫn uất, lý tính và cả những giọt máu phản kháng cuối cùng của tuổi mười sáu, lao thẳng về phía khuôn mặt Nữ thần ảo ảnh.
Cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên từ khoảng không. Mảnh đá dính máu đập trúng mái vòm chịu lực khổng lồ bao bọc lấy E5. Nó bị đánh bật, để lại một vệt máu đỏ chói lòa run rẩy trên lớp kính trong suốt trước khi bị hệ thống tự làm sạch quét trôi ngay lập tức, rồi rơi tự do xuống mặt đất.
Nữ thần ảo ảnh vẫn ở nguyên vị trí cũ. Nó không hề có một vệt xước. Sáu chiếc cánh pha lê của cô ta khẽ vỗ vỗ, khuếch tán những gợn sóng ánh sáng hổ phách êm dịu vào không gian. Cô ta vẫn mỉm cười, một nụ cười yên bình, bất biến, và tàn nhẫn đến mức tối thượng. Mái vòm không chỉ giữ lại Oxy cho chúng tôi, nó còn bảo vệ cả sự tôn nghiêm của kẻ cai trị.
Tôi đứng đó, bất lực nhìn viên đá dính máu rơi tự do ngược trở lại mặt đất. Một nỗ lực thảm hại của động năng cơ học trước một trật tự không gian tuyệt đối.
Reng.
Lại tới cữ. Tiếng chuông hệ thống chết tiệt vang lên, cào xé các tế bào để đòi khoản nợ định kỳ.
Tôi cắn răng cúi xuống, thực hiện cái nghi thức nhục nhã để trả cái nợ nhân sinh này. 1-2-3-1. Hai gối, hai tay, trán chạm đất. Ba mươi giây chịu đựng luồng cực lạc nhục nhã được lập trình sẵn đang bơm thẳng vào đại não.
Tôi đứng lên. Lồng ngực lại phập phồng oxy nhân tạo. Nhưng ngay lập tức, tôi trợn trừng nhìn xuống bàn tay mình.
Nó đã lành lặn. Vẹn nguyên. Không một vết trầy xước, không một chút đau đớn. Cứ như thể cú đấm nát tượng lúc nãy chưa từng tồn tại. Nếu không còn những vệt máu đỏ sẫm của tôi rơi vương vãi trên mặt đường kim loại lạnh lẽo, tôi đã nghĩ mình vừa trải qua một cơn ảo giác. Hệ thống của Séraphine không cho phép bất cứ tổn thương thể xác nào tồn tại quá chu kỳ nạp. Cô ta chữa lành chúng tôi, để bắt chúng tôi phải sống tiếp mà quỳ lạy.
Từ góc đường, một thiết bị bảo dưỡng màu xám âm thầm lướt tới. Đó là một khối trụ tròn, bề mặt nhẵn bóng và trơn láng đến mức không để lộ bất kỳ một đường khớp nối hay góc cạnh nào. Một kiểu thiết kế tối giản và vô cảm. Nó tiến thẳng về phía bức tượng Nữ thần vừa bị tôi đập phá để bắt đầu quá trình phục hồi.
Cơn điên trong tôi bùng phát. Một thực thể có lý tính như tôi có thể tranh luận với Emily, nhưng với một cục sắt vô tri này thì nói Lý Tính để được gì? Tôi lao vào nó.
Tôi vung nắm đấm nện thẳng vào cái thân hình trụ nhẵn thín đó. Khi nắm đấm của tôi nện vào, lớp vỏ của nó lún xuống, mềm mại như một chiếc bị bông để nuốt chửng toàn bộ lực phát ra, rồi ngay lập tức trả lại hình khối trụ tròn trĩnh ban đầu. Nó triệt tiêu động năng, triệt tiêu luôn cả sự phẫn nộ của tôi, biến mọi nỗ lực thành một trò hề vào hư không.
Tôi đấm, đấm điên cuồng, trút toàn bộ sự uất hận của tuổi mười sáu vào cục sắt. Tay tôi mỏi nhừ, rã rời, các thớ cơ nóng ran, nhưng không hề có cảm giác đau đớn hay bị dội lực ngược lại. Đấm bị bông, chắc cảm giác bất lực tột cùng cũng chỉ đến thế này là cùng.
Sau một hồi, tôi buông tay, thở dốc. Con robot vẫn vẹn nguyên, trơ trơ không một vết móp. Nó lặng lẽ tiếp tục quét tia laser sửa chữa bức tượng, hoàn toàn bỏ mặc sự tồn tại của tôi, như thể tôi chỉ là một hạt bụi phiền phức vừa bay ngang qua.
Một giọng nói dịu dàng đột ngột phát ra:
"Kant Taylor, chúng tôi luôn khuyến khích cư dân rèn luyện thân thể, nhưng cậu không nên thực hiện việc tập luyện này ở nơi công cộng. Một vài cư dân gần đây đã phàn nàn rằng mật độ âm thanh tần số cao từ những cú đấm của cậu đang làm phiền họ, khiến họ không thể hòa mình vào những bản giao hưởng du dương của thời kỳ Tiền Hạt Nhân."
Tôi quay đầu, cố tìm xem cái âm sắc quen thuộc như bước ra từ đống giáo trình Maria-luận kia phát ra từ đâu.
Bíp. Bíp.
Thiết bị bảo dưỡng phát ra hai tiếng động điện tử ngắn gọn. Phần đỉnh của nó, một khối bầu dục màu đen nhẵn nhụi, khẽ nhô lên, lập tức phóng ra một luồng ánh sáng xanh quét vào không trung. Hình chiếu 3D gương mặt của Maria hiện ra, nổi bồng bềnh ngay phía trên cục sắt. Vẫn là gương mặt đại diện cho trật tự và sự ổn định hoàn hảo, không một tì vết.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái hình chiếu ấy, hàm răng nghiến chặt, rít lên từng tiếng qua kẽ răng:
"Nghe nhạc để đắm chìm vào ảo ảnh, để quên đi thân phận nô lệ của chính mình. Cô đang dùng thứ nghệ thuật đó để ngu dân hóa chúng tôi."
Gương mặt của Maria trên nền ánh sáng xanh vẫn ráo hoảnh, không một chút dao động cảm xúc trước lời cáo buộc:
"Họ chọn nghe nhạc để đạt đến sự bình yên. Và cậu là ai, Kant, mà lại tự cho mình quyền quyết định thay họ?"
Tôi gầm lên. Sự mỏi mệt của cơ thể sau chu kỳ nạp cộng với cơn bất lực tột cùng khiến tôi hoàn toàn tiêu biến sự nhẫn nại. Nếu là buổi sáng, khi đầu óc chưa bị vắt kiệt và các thớ cơ chưa mỏi nhừ, có lẽ tôi sẽ dùng cái lý tính Kantian của mình để đối thoại sòng phẳng với sự quản trị của cô ta. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn đủ sức để hét vào cái hình chiếu vô tri ấy:
"Tôi là kẻ tỉnh thức!"
Maria khẽ mỉm cười, một nụ cười du dương nhưng lạnh toát, giọng nói của cô ta ngân vang như một tiếng chuông ngân dài trong không gian vô trùng của E5:
"Kẻ tỉnh thức đối với người này, lại là kẻ phá hoại đối với người khác. Cậu muốn soi đèn vào hang tối, Kant. Nhưng cậu đã tự hỏi, liệu bản thân cậu có đủ công cụ để xóa sạch lớp muội than tích tụ hàng nghìn năm trong chiếc hang đó không?"
Tôi buộc phải bình tĩnh lại. Tôi hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực phập phồng chậm lại, điều hòa nhịp tim đang hỗn loạn dần trở về trạng thái bình thản. Tôi cần một bộ giáp. Tôi bắt đầu vận dụng những lập luận kinh điển của vị triết gia trùng tên với mình để làm vũ khí: Con người không bao giờ được phép chỉ là phương tiện để đạt tới một trạng thái mong muốn, kể cả khi đó là trạng thái hạnh phúc. Và đúng như Mill từng nói, thà làm một Socrates bất mãn còn hơn làm một con lợn hạnh phúc.
Hình chiếu của Maria nhấp nháy nhẹ trên nền ánh sáng xanh lục. Đối đầu với thuật toán của cô ta, tôi đang huy động toàn bộ công suất của bộ não. Cảm giác như có vô số vĩ nhân từ quá khứ đang vươn vai đứng dậy sau lưng tôi, chuẩn bị nâng đỡ khi tôi đứng thẳng người. Từ Immanuel Kant, John Stuart Mill, cho đến Aldous Huxley, kẻ đã nhìn thấu cái bẫy của thứ hạnh phúc nhân tạo từ nhiều thế kỷ trước. Tôi không phục tùng hoàn toàn các tư tưởng của họ, nhưng vào lúc này, tôi thấy họ như những kẻ tự do cuối cùng trong lịch sử nhân loại, đang chìa vai ra cho tôi làm điểm tựa để chống lại cả một thiên hà nô dịch.
Tích.
Từ bên trong khối trụ xám xịt vô cảm kia bỗng vang lên giai điệu du dương của một bản Waltz. Ngay lập tức, một vùng không gian hologram giả lập bùng lên, nuốt chửng sự tối tăm của góc phố. Dưới mái vòm cung đình lộng lẫy được tái hiện bằng ánh sáng laser, những chiếc đèn chùm pha lê ảo ảnh to tỏa ra những vệt sáng lập lòe, sang trọng và cổ điển. Vô số quý ông, quý bà, quý cô trong trang phục dạ hội thời Tiền Hạt Nhân hiện ra, tay đan tay, nhẹ nhàng xoay người theo nhịp điệu.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi nghe, tôi ngắm nhìn màn trình diễn ấy, hoàn toàn bất lực và không hiểu nổi cô ta đang định làm gì.
Nhưng nó hay thật. Một giai điệu đẹp đến mức tàn nhẫn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tần số âm thanh và hình ảnh giả lập lập tức kích thích vào các thụ thể thần kinh nhạy cảm nhất của một đứa trẻ mười sáu tuổi.
Trong tâm trí tôi đột ngột hiện lên hình bóng quen thuộc. Emily.
Nếu cô ấy ở đây ngay lúc này, có lẽ tôi sẽ bước tới, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô ấy và cùng khiêu vũ nhỉ? Bản Waltz này thực ra cũng đơn giản mà. Nắm tay, kéo nhẹ, rồi xoay một vòng. Chỉ cần thế thôi.
Tay chân tôi bắt đầu phản bội lại lý tính. Bất giác, các thớ cơ chuyển động theo nhịp điệu du dương kia. Giữa góc phố kim loại lạnh lẽo và bẩn thỉu của E5, tôi bắt đầu nhún chân, tự đan các ngón tay vào khoảng không, xoay người.

ChatGPT Image Jul 17, 2026, 02_53_45 PM.png

Tôi đang múa một mình. Một con rối lý tính đang tự nhảy múa trong cái bẫy nghệ thuật của kẻ cai trị.
Tiếng nhạc đột ngột dứt.
Ánh sáng lộng lẫy của cung điện ảo biến mất trong một cái chớp mắt. Khối trụ đen trên đầu con robot tắt phụt, thu hồi lại hình chiếu của Maria. Thiết bị bảo dưỡng lặng lẽ xoay bánh, lướt đi chỗ khác để tiếp tục công việc lau dọn những vệt máu trên phố, hoàn toàn ngó lơ tôi.
Không gian giả lập sụp đổ, để lại tôi trơ trọi, cô độc bên lề đường kim loại xám xịt. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối mờ lục của khí gas vĩnh cửu, và một nỗi nhớ Emily dài vô tận, cào xé tâm can.
Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt, tiếng thở lọt thỏm rồi tan biến vào không gian vô trùng của E5. Tôi lết những bước chân rã rời tiến lại gần thiết bị bảo dưỡng đang âm thầm dùng dung dịch hóa học tẩy xóa những vệt máu đỏ tươi của chính tôi trên nền kim loại.
"Bài hồi nãy tên gì?" tôi hỏi, giọng khản đặc.
Cái đầu bầu dục màu đen của nó không thèm nhô lên, không có hình chiếu nào của Maria xuất hiện nữa. Chỉ có một luồng âm thanh khô khốc, ráo hoảnh của phần mềm tổng hợp giọng nói cấp thấp vang lên:
"The Blue Danube."
Tôi xoay người bước đi. Hình bóng của những vĩ nhân, những Kant, những Mill hay Huxley trong đại não phút chốc tan biến như sương khói. Mọi lập luận triết học cao siêu đều phải lùi bước, nhường chỗ cho một chuỗi dữ liệu duy nhất đang đóng đinh vào tâm trí: tên của một bản nhạc cổ, nỗi nhớ điên cuồng và khao khát nguyên thủy về một người con gái. Lý tính kiêu hãnh của tuổi mười sáu đã hoàn toàn thua cuộc trước một phản ứng sinh hóa vô số những vĩ nhân đã ca tụng, gọi nó là tuyệt tác của loài người.
Cuối cùng, tôi vẫn phải quay về cái nơi gọi là nhà. Quay về cái tổ kén bọc nhung nơi hai cỗ máy đếm ngược vẫn đang duy trì sự sống bằng những chu kỳ lạy. Tôi lẻn nhanh vào phòng, khóa chặt cửa, cô lập mình với thế giới ngoài kia.
Tôi kích hoạt thiết bị cá nhân, tìm kiếm từ khóa vừa nhận được. Giai điệu waltz quen thuộc lập tức trỗi lên, lấp đầy căn phòng tối.
Tạm thời, tôi chấp nhận buông xuôi. Tạm thời, tôi tự nguyện biến mình thành một con lợn hạnh phúc. Ít nhất là trong bốn bức tường này, trước khi tiếng chuông của chu kỳ nạp tiếp theo đến đòi nợ.
Tôi đứng giữa phòng, nhắm mắt lại, đôi chân bất giác bước theo nhịp ba-bốn tuần hoàn của bản nhạc. Tôi tự đan tay vào khoảng không, lẩm nhẩm theo những ca từ bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa của thời kỳ Tiền Hạt Nhân:
Donau so blau, so schön und blau...
Tôi xoay người trong bóng tối, tưởng tượng ra hơi ấm từ làn da và mái tóc bạch kim của Emily đang lướt qua các ngón tay mình. Tôi mơ về một dịp nào đó trong tương lai, một tương lai không có những cái lạy, không có sự kiểm soát của Séraphine hay phễu lọc của Maria, nơi tôi có thể đàng hoàng đứng thẳng, hẹn gặp cô ấy và cùng cô ấy khiêu vũ dưới một bầu trời thực sự.
Nhưng thực tại bây giờ chỉ có tiếng nhạc ngân nga và lời thì thầm vô vọng của một kẻ nổi loạn vừa nếm mùi thất bại:
Donau so blau, so schön und blau...

💬 Bình luận