🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quan sát

Ch.51

~4 phút đọc · 720 từ · · ⚠️ Báo cáo

= Năm ngày trôi qua trong lớp mặt nạ silicone căng thẳng, Ma Hùng dần quen thuộc với nhịp sống giả tạo của Nguyễn Trịnh Bình, khéo léo giữ cho vỏ bọc của mình đứng sát bờ vực bị phát hiện nhưng chưa từng ngã xuống. Trong khi đó, Vũ Thái dưới thân phận Hoàng Anh Nhất đã gặt hái được những chiến lợi phẩm vô giá: tóm gọn danh sách các cấp cao tầng đứng sau công ty tín dụng đen, lén sao chép trọn vẹn bộ hồ sơ nội bộ quan trọng, đồng thời giăng bẫy kéo thêm được mười hai nạn nhân mới sập bẫy vay nhanh, đẩy tổng số tiền nợ lên đến con số ba trăm triệu đồng.

Trong căn phòng làm việc ngột ngạt của văn phòng vay vốn, Vũ Thái thản nhiên giật chiếc dây đeo khỏi chiếc khẩu trang y tế nhàu nát, ném phịch lên mặt bàn. Cậu nhặt lấy sợi dây cao su nhỏ, khéo léo buộc chặt nó vào chùm chìa khóa ngăn kéo tủ như một thói quen vô thức, rồi bắt đầu lải nhải trêu chọc Thế Lữ — gã đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang cặm cụi đếm xấp tiền mặt.

= Trưởng phòng ơi, ba trăm triệu tròn trĩnh đấy, tuyệt thật chứ lị! - Vũ Thái nhếch mép cười khẩy, giọng điệu bất cần đời của gã trùm trường - Cuối tháng này tính ra em nắm chắc ba củ tiền hoa hồng trong tay đúng không?

Thế Lữ ngẩng đầu lên, nhe hàm răng vàng khè cười hùa theo:

= Ba củ cứng đét, mà kiểu gì sếp chẳng thưởng nóng thêm. Sếp còn nhắn cuối tháng này tổ chức cho anh em đi đánh chén một bữa tưng bừng đấy nhé.

= Thôi, em chỉ cần cầm ba triệu tiền mặt là đủ tiêu pha qua tháng rồi.

Giữa thời buổi này, ba triệu đồng là một số tiền không hề nhỏ; với ngần ấy tiền, một học sinh có thể sắm liền ba chiếc máy tính xịn sò, trong khi giá trị thực tế của một cây rau cải ngoài chợ chỉ vỏn vẹn hai mươi đồng.

Thế Lữ liếc nhìn gương mặt góc cạnh nhưng phảng phất nét ngơ ngác giả tạo của Vũ Thái, bật cười khẩy:

= Trông cái vẻ mặt đần thối như bò sữa của mày kìa, chắc lại uống nhầm sữa chua quá hạn rồi hả? Lát ra làm cốc sữa bò nguyên chất vào cho tỉnh táo đi.

Vũ Thái cố tình làm ra vẻ mơ mộng, nhún vai thờ thẫn:

= Thôi anh ơi. Cuối tháng em còn phải giữ sức để đi bar với đám bạn cạ cứng nữa chứ.

Thế Lữ hạ thấp giọng, ghé sát lại gần đập vai Vũ Thái một cái rõ kêu:

= Này, tao báo cáo thành tích của mày lên sếp lớn rồi đấy. Sếp khen mày làm việc gọn gàng, có đầu óc. Sếp định hướng cho mày chuyển hẳn sang làm chính ở một cơ sở khác, qua Tết là cho mày chuyển trường luôn, sang bên đó quản lý một chi nhánh độc lập.

Nghe đến hai từ chuyển trường, Vũ Thái hoảng hốt trợn tròn mắt, gào lên bất chấp hình tượng:

= Cái gì cơ?! Chuyển chi nhánh khác á? Mẹ em mà biết chắc mắng cho rách mặt, đánh chết em mất!

Thế Lữ cười ha hả, ném cho đàn em cái nhìn đầy ẩn ý:

= Nhìn cái bộ dạng con ngoan trò giỏi của mày kìa! Đã nhúng chàm vào cái đường dây vay nặng lãi này rồi, giờ mà tao lôi đống chứng cứ này nộp cho công an thì mày cũng bóc lịch nhẹ nhàng mười bốn năm là ít. Đã đâm lao thì phải theo lao, cứ cắm cổ mà làm đi! Anh em sống với nhau tử tế, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu là đủ rồi, quan tâm quái gì đến thiên hạ làm gì cho nặng đầu.

Vũ Thái cắn chặt môi, giả vờ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cay đắng, vùng vằng đứng dậy:

= Biết rồi đấy! Tránh ra để em đi thu nốt mớ hồ sơ ở khu B là được chứ gì!

💬 Bình luận (0)