ỐC ĐẢO MÈO.
Tác giả: Mẹ con nhà Real
Ả vốn là một cô nhi.
Chẳng biết dòng đời xô đẩy thế nào, gần tháng tuổi đã lưu lạc đến cái xóm trọ nghèo của tôi.
Vốn dĩ nơi đây đã như một ốc đảo mèo. Giờ lại có thêm ả nữa. Đông lại càng đông.
Thế là mấy chị em trong xóm, người một chút, kẻ một chút, góp sức nuôi ả lớn khôn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi cũng đến ngày ả thành thiếu nữ.
Vào một ngày đẹp trời, như đánh hơi được làn hương nồng nàn ấy, chàng ngoại quốc Anh nhà láng giềng bắt đầu sang lân la làm quen.
Rồi từ lúc nào chẳng hay, anh ta ăn rầm, nằm rề ở cái xóm trọ nghèo, chật hẹp của tôi như thể đã nhập hộ khẩu từ lâu.
Ừ thì cũng chẳng phải trap boy hay sở khanh gì đâu.
Chỉ là hơi đào hoa một chút.
Hoặc như dân gian vẫn nói: “Khoai tốt đánh cả cụm.”
Thế là chẳng biết vô tình hay hữu ý, từ mẹ đến con, từ bà đến cháu, lần lượt vác bụng bầu chơi trò rồng rắn, ngang qua, ngang lại xóm trọ.
Và tất nhiên...
Ả cũng không nằm ngoài danh sách ấy.
...
“Eo... eo...”
Tiếng mèo con kêu suốt ngoài cửa.
Tôi bước ra, lần theo âm thanh ấy rồi thấy thị mẹt đang bò lăn lộn giữa đống nước dưới ống xả máy lạnh cuối dãy. Bò lên được một đoạn lại ngã vật ra.
Tôi bế thị lên, ngoái nhìn mấy ả trong xóm.
Con ai thì lên tiếng nào?
Mấy ả ngồi đó nhìn tôi. Chẳng đứa nào đáp lại.
Thông thường mèo mẹ mới đẻ, ai lại gần con là nó khè khè, giương vuốt về phía đối phương.
Đằng này mấy ả dửng dưng như không.
Tôi bế thị vào phòng, lấy giấy khô thấm bớt nước trên bộ lông.
Ướt nhẹp.
Tôi im lặng ngồi chờ, xem có ả nào vào kiếm con không.
Vẫn không.
Còn thị mẹt trong phòng thì vẫn la làng.
Chắc thị đói.
Tôi xách giỏ, cùng Real lên xe chạy ra cửa hàng thú y mua một bịch sữa mèo và bình bú.
Về tới phòng, tôi đun nước rồi pha sữa.
Vừa đưa núm bình vào miệng, thị đã mút lấy mút để.
Ti xong, thị bò lổm ngổm trên cái đệm của Real.
Như đang kiếm tìm điều gì đó.
Tôi chìa bàn tay ra, ôm lấy thị.
Vậy là thị kê đầu vào hõm giữa ngón cái và ngón trỏ.
Gáy khẽ:
Gù..gù..
Đêm đến, tiếng thị mẹt kêu nhức cả đầu.
Tôi cũng bực lắm.
Nhưng nghĩ lại thấy tội.
Thế là lại bế Real, hai mẹ con lục đục bước xuống gác chăm thị.
Lại nấu nước. Lại cho ti.
Ti xong thì lấy giấy lau miệng, rồi chậm chậm lau vùng dưới cho thị tè.
Thị mới có một ngày tuổi, chưa biết tự vệ sinh. Nếu để lâu dễ bị chướng bụng.
Real cũng tham gia vào công việc.
Nó cúi xuống liếm liếm thị mẹt.
Nhưng tôi không đồng ý.
Tại vì Real lúc vui cũng hay liếm mặt tôi.
🤣
Cứ thế, một đêm dậy ba bốn lần cho thị uống sữa rồi vệ sinh.
Có lúc mệt quá, tôi ngồi bệt ở góc cầu thang, mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào tường, ôm thị trong lòng.
Cơ thể thị lạnh toát.
Tôi lại lổm ngổm bò lên gác lấy máy sấy.
Sấy nhẹ một lúc cho thị ấm lên.
Rồi thị lại bò lên tay tôi.
Tôi áp thị vào lồng ngực mình.
Thị há miệng, cọ cọ vào ngón tay khiến tôi thấy ngột ngạt mà buồn cười.
“Ti đâu mà gặm má ơi!”
Tôi mắng yêu rồi đặt thị xuống chiếc đệm.
Vừa bò, vừa la được một lúc, thị lại rúc vào góc nệm.
Ngủ khì.
Như thể chưa từng làm phiền ai cả.
...
5 giờ 30 sáng, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng mèo con.
Nhưng lần này không phải thị.
Tôi mở cửa, lần theo âm thanh ấy đến đống củi khô chủ nhà chất để nấu rượu.
Cúi người xuống, tôi thấy chị em nhà thị mẹt cũng đang bò lổm ngổm.
Bên trong là ả.
À.
Giờ thì tôi biết tác giả là ai rồi.
Tôi thò tay vào trong định bế một đứa ra.
Ả lập tức khè khè, giương vuốt dọa tôi.
Ra dáng mẹ lắm.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bế được một thị nào đó ra ngoài. Chị hay em của thị mẹt thì tôi cũng không rõ.
Thị này chắc được mẹ chăm từ đầu nên dây rốn đã rụng.
Bộ lông cũng khác.
Đen nhiều hơn trắng.
Còn thị trong nhà tôi thì trắng nhiều hơn đen.
Lúc bế lên tôi mới phát hiện thị đen đang bị kiến lửa cắn.
Bảo sao la làng từ sáng sớm.
Tôi đặt thị xuống chiếc đệm để hai chị em nằm cạnh nhau.
Nhìn mới thấy khác biệt.
Thị đen có mẹ.
Người ấm hơn.
Lông cũng khô hơn hẳn.
Rồi tôi gọi cả ả ra.
Ả cũng biết nghe lời.
Chui khỏi đống củi, chậm rãi tiến về phía chiếc đệm.
Tôi hồi hộp chờ xem ả sẽ tha con đi hay nằm xuống cạnh chúng.
Nhưng không.
Ả dửng dưng như chuyện nhà người ta.
Mấy ả còn lại trong xóm cũng bắt đầu tụ tập buôn dưa lê, bán dưa chuột.
Chúng ngồi đó “mẻo, meo” với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ chúng mới hiểu.
Còn tôi?
Hiểu chết liền.
Tôi chỉ đoán chúng đang bàn xem con mẹ trẻ kia có phản ứng gì không.
“Eo... eo...”
Hai mẹt bắt đầu gào lên.
Nhưng bà mẹ trẻ chỉ quay mông, ngoắc đuôi rồi bỏ đi.
Nghe chị Thanh trong xóm nói, ả còn chẳng biết cho con bú.
Mà cũng phải thôi.
Đang tuổi mới lớn, ngày ngày còn vờn gián, bắt bọ cạp.
Tự nhiên một ngày đẹp trời đùng cái thành mẹ.
Thì đã biết gì đâu.
Ai rồi cũng có lần đầu tiên.
Và ả cũng vậy.
Cũng phải học từng bước một.
Còn mấy ả kia vẫn ngồi xem kịch.
Chuyện này đâu có liên quan gì tới các ả.
Từ ngày ả lang thang đến cái ốc đảo nghèo này, các ả còn phải chia bớt phần ăn của mình cho ả.
Bụng còn chưa no.
Thì tâm trí đâu mà lo cho con của ả khác.
Hơn nữa, chính các ả cũng đang ôm những cái bụng bầu vượt mặt.
Ăn còn chẳng đủ cho con mình.
Thì lấy gì mà sẻ chia.
Mà suy cho cùng...
Các ả cũng đâu có quan hệ máu mủ gì với nhau.
Ả chỉ là một cô nhi.
Lang thang tới đây.
Được chấp nhận.
Được bao bọc.
Được ở lại.
Là tốt lắm rồi.
Còn cái anh chàng ngoại quốc kia cũng thuộc dạng có trách nhiệm lắm đấy.
Chẳng phải kiểu “qua cầu rút ván” hay “bỏ của chạy lấy người”.
Lần trước, một ả khác trong xóm cũng vác cái bụng bầu của anh sinh được hai đứa.
Hồi đó, ả cô nhi này vẫn còn là trẻ con.
Anh cũng phụ chăm tụi nhỏ lắm.
Lâu lâu chẳng biết tha ở đâu về một miếng gì ngon ngon rồi hẩy sang phía mẹ tụi nhỏ.
“Wao... wao...”
Xong lại dụi đầu, liếm láp bộ lông măng của mấy đứa con.
Có lúc chỉ nằm đó.
Mắt nhìn chằm chằm về phía cái ổ.
Như thể sợ ai đó tha mất con mình.
Thế nên cũng không thể trách anh được.
Chỉ là lần này ả xui quá.
Tuổi dậy thì còn chưa kịp hưởng hết những thú vui nhân gian.
Đùng một cái đã phải ôm con.
Rồi ngày ngày ngồi hát khúc:
“Chờ người nơi ấy...”
Của Uyên Linh.
Còn anh chàng ngoại quốc?
Chẳng biết đang bận tuần tra địa bàn hay lại đi gieo hy vọng ở xóm nào nữa.
Một hai tuần đầu khi không thấy anh “nằm ì” trong xóm nữa, mọi người vẫn chưa quen.
Tối tối, chị Tuyết nhà đối diện lại cùng anh Phốc Sóc cầm đèn pin đi tìm.
Vừa đi vừa rọi vào các bụi cây, đống củi, những góc tối cuối dãy trọ.
“Xám ơi! Xám à!”
Rồi gặp ai trong xóm cũng hỏi:
“-Có thấy Xám đâu không?
Thấy thì kêu giúp một tiếng nha.”
Nhưng ngày này qua ngày khác vẫn chẳng có câu trả lời chính xác.
Không ai biết anh đã đi đâu.
Liệu anh đang tham gia một cuộc phiêu lưu nào khác?
Hay đã lọt vào tầm ngắm của mấy gã săn mèo?
Dù sao thì người ta vẫn sính ngoại mà.
Hàng ngoại lúc nào giá cũng tốt hơn.
Hoặc xui xẻo hơn...
Biết đâu giờ anh đã được bày lên mâm dưới cái tên:
“Tiểu hổ bảy món.”
Nghĩ tới đó thấy lạnh cả sống lưng.
Nhưng dù là lý do nào đi nữa...
Anh cũng biến mất rồi.
Mà mấy ả trong xóm này cũng dại lắm cơ.
Đã bao lần tôi cảnh báo mà nào có chịu nghe.
Cứ một thời gian lại thấy ễnh cái bụng ra.
Từ ngày tôi chuyển tới đây, gần ba năm rồi.
Không biết đã bao nhiêu lứa mèo ra đời.
Ôi thôi.
Chắc chúng cũng như con người.
Đến với cuộc đời dưới một hình dạng khác.
Rồi học những bài học của riêng mình.
Mà những bài học ấy...
Chẳng ai học thay được.
Trời xanh run rủi thế nào.
Cả cái xóm này hợp lại thành một xóm "những người đàn bà kiên cường".
Giờ đến cả mấy ả mèo cũng vậy.
Cứ loay hoay lớn lên.
Loay hoay làm mẹ.
Loay hoay nuôi con.
Tôi cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc cho cái xóm trọ nghèo này nữa.
Tôi bước vào phòng, nấu nước pha sữa. Lấy thêm cuộn giấy lau, rồi để bình sữa và cuộn giấy lên bậu cửa sổ.
Tôi viết mẩu giấy nhắn cho chị Thanh:
“- Chị cho mèo uống sữa ba, bốn lần trong ngày thôi nhé. Đừng cho uống quá nhiều ạ!”
Tôi đem cái đệm nằm của Real ra phía cửa, để Thị Mẹt và chị em của thị nằm đó.
Real đưa mũi ngửi ngửi hai đứa, vừa thân quen vừa tò mò, chẳng muốn dời đi.
“- Real, để các em nằm đó. Vào nhà đi, mẹ phải đi làm rồi.”
Dù còn muốn lân la thêm chút nữa nhưng Real cũng biết nghe lời lắm.
Nghe xong, ả lon ton quay lại phòng. Đưa cái mũi ngửi ngửi về phía cửa như thể đang chào tôi.
Hoặc giả là:
“Mẹ đi rồi, nhớ về sớm với con nha.”
Tôi hiểu là thế.
Cúi xuống cọ cọ vào đầu ả, ghì hai bàn tay lên đôi má ấy.
“- Mẹ yêu nào. Ở nhà ngoan nhé con.”
“Tạch! Tạch!”
Tiếng khóa cửa vang lên, để lại trong phòng ánh nhìn chờ đợi của Real và bên ngoài là tiếng eo eo của hai ả.
Thế quái nào toàn là giống cái.
🤣
Tôi lên xe, nổ máy chạy đi làm.
Một ngày mới lại bắt đầu với những công việc quen thuộc.
...
Nói đôi chút về Real.
Ả cũng vốn là một cô nhi, mất mẹ từ lúc ba ngày tuổi.
Mẹ của Real bị chó nhà khác cắn chết, nên bạn của chị Trang mới gửi gắm chị chăm sóc.
Ôi, tôi cũng từng bao lần chăm mấy con tiểu quỷ giai đoạn sơ sinh hay lúc bệnh rồi. Tôi hiểu lắm.
Rất cực.
Chị Trang được cái cũng mát tay nên chăm được mấy chị em nhà Real qua giai đoạn vàng đầu đời.
Hồi đó chị sút hẳn hai ký vì tụi nhỏ.
Nào là thức đêm cho bú, sưởi ấm, rồi dọn đái, ị của mấy ả. Loanh quanh vậy cũng hết ngày.
Đến lúc được một tháng tuổi, mế Trang của Real có việc phải về quê nên gửi tôi chăm mười hai ngày.
Tới lúc quay lại đón, ả nhất quyết không chịu về nhà nữa.
Bám chặt lấy tôi.
Thế là tôi lại phải nuôi ả.
Chứ thương yêu gì cái con vừa ghẻ, vừa thối, trông đến dị.
😅
Đến giờ Real cũng gắn bó với tôi gần bốn năm rồi.
Giờ á, phủi phui cái miệng chứ ả tròn như con heo sữa con.
Chẳng biết là do thương ả hay do cái nghiệp dính lấy nhau.
Nhiều lúc bé Hà chủ nhà thấy tôi gầy quá, chia cho con cua, con ghẹ về tẩm bổ.
Về nhà tôi hấp lên.
Ả với mấy ả mèo ăn hết sạch.
Tôi được có cái càng cua bé xíu.
Nhưng thương yêu quá mà không đúng cách cũng hại ả, lại còn khiến tôi mắc bệnh viêm màng túi.
Chả là tôi cho ả ăn ngon nhiều quá.
Đồ người ta cho tôi, chỉ cần ả đưa cái mũi ngửi ngửi là tôi lại để dành cho ả phần hơn.
Quá dư đạm đối với một ả phốc hươu.
Một ngày nọ, tôi thấy ả tè ra máu.
Tôi nghi liền.
Vì trước đó đã có kinh nghiệm chăm Nini nhà chị Trang.
Bốc ả đi thú y, tôi cũng đoán trước kết quả.
Và y như rằng.
Ả bị sỏi bàng quang.
Thế là vừa mổ sỏi xong, đang hồi phục thì lại mắc thêm ký sinh trùng máu.
Kết quả tôi đi bay hơn chục triệu cho ả.
Trời ơi là trời.
Bản thân còn ăn bữa nay lo bữa mai.
Mà...
Thôi thì.
Cũng đành vậy.
Nghỉ trưa, tôi tạt về phòng trọ xem hai thị Mẹt thế nào.
Dù sao chúng cũng còn quá nhỏ. Với lại chị Thanh còn bận công việc của mình, tôi cũng lo không biết chị đã cho tụi nó uống sữa chưa.
Về đến phòng, giữa cái nắng oi bức phả xuống mái tôn, cộng thêm tấm bạt xanh che phía trước càng khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Tôi thấy trên chiếc đệm chỉ còn lại thị Mẹt.
Thị Đen đã được mẹ tha đi mất rồi.
Thị Mẹt đang kê cái đầu bé tí lên mép nệm, ngủ khò khò.
Tôi bế thị lên.
Trời nóng là thế mà cơ thể thị vẫn khá lạnh.
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay tôi, hoặc cũng có thể chỉ sau một đêm, thị đã quen với bà mẹ bảo mẫu bất đắc dĩ này rồi.
Vừa nằm vào tay, thị đã ngọ nguậy cái đầu.
Rồi há cái mỏ bé xíu:
“Eo... eo...”
Tôi mở cửa phòng ôm Real một cái.
Lúc nào cũng vậy.
Hễ tôi về là ả làm như cả năm rồi chưa gặp.
Loăng quăng hết chỗ này tới chỗ khác.
Nhiều lúc phát bực.
Tôi còn chưa kịp cởi mũ bảo hiểm thì ả đã cào cào đòi bế.
Cũng nhờ ăn đòn từ mẹ vài lần nên giờ biết tiết chế hơn trước chút.
Tôi hâm lại sữa cho thị Mẹt uống, rồi sấy cho thị ấm thêm một lúc.
Đặt thị xuống nệm xong, tôi lại tất tả đi làm.
...
Tối đi học về, chị Thanh kể cho tôi nghe chuyện cho thị uống sữa.
Thị uống lấy uống để.
Cái bụng tròn căng lên như quả trứng gà ta.
Tôi mới sực nhớ ra một chuyện.
“- Chết rồi, em quên dặn chị. Cuộn giấy em để ngoài cửa đó. Sau khi cho nó bú xong, chị chịu khó lau miệng rồi dặm dặm vùng dưới cho nó với nha.”
“- Để làm gì vậy?”
“- Mèo sơ sinh chưa có mẹ chăm thì chưa biết tự vệ sinh đâu chị. Mình làm vậy để nó đi tè, đi ị. Không thì dễ bị chướng bụng lắm.”
Chị Thanh tròn mắt:
“- Ủa, vậy hả? Tôi có biết đâu. Giờ Lệ nói tôi mới biết ấy.”
Năm nay chị Thanh chắc cũng ngoài năm mươi rồi.
Nhưng chị vẫn hay xưng hô với tôi kiểu vậy.
Vừa giản dị, gần gũi.
Lại vừa xen lẫn một chút khách sáo rất riêng.
Đi làm, đi học cả buổi, lúc này bụng tôi cũng cồn cào.
Giờ mà nấu cơm nữa thì không biết đến khi nào mới được ăn. Khéo còn đói tụt huyết áp cũng nên.
Thế là tôi lôi cái máy ép bánh mì ra khỏi kệ, mở tủ lấy bịch bánh mì tí hon và hai quả trứng.
Cắm điện.
Tôi bắt đầu nướng.
Chiếc quạt đứng ở góc phòng vẫn quay đều đều.
Tiếng cánh quạt xoẹt xoẹt hòa cùng tiếng lách tách của cái máy ép bánh mì nghe quen thuộc đến lạ.
Ả Real thì cứ lăng xăng quanh chân tôi.
Ả phốc hươu nhà tôi được cái dễ ăn, chả chê cái gì bao giờ.
Không như Nini nhà mế Trang.
Kén ăn kinh khủng.
Nhiều lúc bà ấy bực, kệ luôn, chẳng thèm cho ăn.
Để đói cho biết.
Nhưng rồi lại mủi lòng.
Lại ngồi nhai nhai rồi đút cho ả Ni từng muỗng.
Nên ả ấy cũng hay làm nũng lắm cơ.
Còn Real mà không ăn, tôi đem cho mèo ăn hết.
Một vài lần như vậy là sợ ngay.
Mùi bánh mì nóng dần lan trong căn phòng nhỏ.
Mùi trứng chín thơm thơm khiến cái bụng đang réo liên hồi càng thêm khó chịu.
Một lát sau, bánh mì và trứng cũng chín.
Tôi lấy cái kẹp gắp ra đĩa.
Ả Real lập tức đưa cái mũi về phía tôi.
Khịt.
Khịt.
“- Từ từ, đợi đã.”
Tôi xé bánh với trứng cho ả.
Ả ăn lấy ăn để.
Lúc nào cũng vậy.
Như chết đói không bằng.
Còn thị Mẹt chẳng biết đánh hơi được gì.
Cứ lôm côm bò ra khỏi cái đệm.
“Eo... eo...”
Tôi bế thị vào.
Một lát sau lại thấy bò ra.
Cơ thể vừa nhỏ vừa lạnh.
Nhìn cũng tội.
Không đành lòng, tôi lại nhấc thị đặt lên lòng bàn tay trái.
Ít ra như vậy còn có hơi người cho ấm.
Quả nhiên vừa được bế lên, thị lập tức im cái mỏ.
Thế là một tay tôi bế thị.
Một tay cầm bánh mì ăn.
...
Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên...
Tôi cảm thấy trong lòng bàn tay có thứ gì đó âm ấm.
Rồi ươn ướt.
Tôi cúi xuống nhìn.
Nó màu vàng nâu.
...
Eo ôi.
Sịt.
Thấy gớm.
“- Mẹ mày đâu có nhu cầu dùng nước sốt đâu.”
Tôi bất lực đặt thị trở lại cái đệm rồi đứng dậy đi rửa tay.
Còn thủ phạm sau khi gây án thì nằm đó.
Ngủ ngon lành.
Trong khi ả Real vẫn đang cắm mặt vào đĩa bánh mì trứng.
Ăn đến là tập trung.
Nào có biết gì tới đứa em mới quen và bà mẹ khổ sở của nó.
Và đêm nay, lại một đêm nữa trôi qua với công việc quen thuộc của cô bảo mẫu bất đắc dĩ này.
Đêm nào tôi cũng dậy vài ba lần để cho Thị Mẹt uống sữa và vệ sinh. Có lần tôi mệt quá, dậy không nổi thì Real lại dậm dậm chân gọi.
Tính ả vậy.
Được cái rất khôn.
Mặc dù ả ngủ với tôi trên gác, nhưng tôi chưa phải tập cho ả lần nào.
Tôi nhớ lần đầu cho ả lên ngủ cùng, tôi dặn:
“-Nếu con muốn đi vệ sinh thì gọi mẹ dậy nhé.”
Và ả biết nghe lời thật.
Khi muốn đi mà tôi vẫn chưa dậy nổi, ả dậm dậm chân. Bộ móng vuốt dài cạo cạo xuống nền gác, kêu sột soạt.
Tôi thì được cái tai thính.
Mà không dậy đâu có yên với ả. Ả lại gần mặt tôi, khịt khịt vào lỗ tai rồi im lặng chờ đợi. Còn khi mắc quá thì lấy hai chân cào cào vào tay tôi.
Tôi bế Real xuống gác.
Ả thò cái mỏ nhìn Thị Mẹt rồi ngồi xuống.
Im lặng quan sát.
Khi thấy tôi đã vệ sinh cho Mẹt xong xuôi, ả mới bắt đầu liếm liếm.
Làm như kiểu không tin tưởng vào tay nghề của bà osin này sao ấy.
Ả Real được cái y chang con mẹ nó.
Cái mỏ thì sủa inh ỏi, nghe chát cả lỗ tai. Nhưng rất hiền và biết quan tâm đến các bạn khác.
Hoặc giả cũng cùng cái cảnh cô nhi với nhau. Ả thấy thương và hiểu cái sự thiếu hơi mẹ nó như thế nào. Nên lần nào tôi vớt mấy ả cô nhi về, Real cũng loay hoay phụ tôi chăm sóc. Có lúc còn ngồi tập cho bú mà không biết mình đang làm gì.
Vì to xác, nhiều tuổi vậy thôi chứ vẫn chưa biết mùi đời là thế nào.
Cũng có bao anh chàng bảnh tỏn trong xóm tới lân la làm quen. Nhưng ả chỉ ngửi ngửi cho có lệ rồi thôi.
Mà cũng có khi ả rút kinh nghiệm từ mẹ mình, rồi từ mấy ả mèo già trong cái ốc đảo này cũng nên.
“Yêu đương làm gì cho mệt.”
Nhưng kỳ lạ là ả lại khoái mấy bạn nam trong xóm nha.
Phòng nào có anh nam là cũng lăn xả vào người ta làm thân. Có lúc còn chui luôn vào nách người ta ngủ như đúng rồi. Gọi cũng chẳng chịu về, phải mang dép qua rước.
Còn mấy ả mèo trong xóm tôi đấy à.
Ôi thôi.
Ngày trước vô phòng tôi cướp đồ ăn của Real suốt. Chúng ăn từ ngoài cửa ăn vô tới trong phòng. Đôi khi còn tiện chân vả cho Real vài phát.
Con bé thì cũng chỉ biết chịu trận với mấy ả già đời hơn.
Rồi mấy ả còn kéo bè kéo phái lên cái gác của tôi ăn rầm rầm, nằm rề ra đó.
Lúc tôi về, mấy ả còn chẳng thèm chạy trốn. Cứ thủng thẳng bước từ trên gác xuống, vút cái đuôi rồi đi thẳng ra ngoài như chốn không người vậy đó.
Nghĩ mà tức.
Sau này tôi phải làm cái khung chắn cửa sổ lại mới yên với mấy ả mèo.
Còn Real thì tôi phải dạy mãi:
“- Con có thể nhường đồ ăn cho các chị, các bạn. Nhưng không thể ngồi yên để các chị vừa cướp đồ ăn của con vừa đánh con như vậy được.”
“- Con phải học cách bảo vệ chén cơm của mình. Và không được để mấy chị, mấy bạn đánh thêm lần nào nữa. Không phải lúc nào mẹ cũng có mặt để bảo vệ con.”
Sau này thì mấy ả mèo có vô ăn, Real vẫn nhường.
Nhưng chỉ cần có ả nào giơ móng vuốt lên thôi là Real chùn hai chân trước xuống, chu cái mông lên rồi “ắng ắng” đuổi cổ mấy ả mèo ra khỏi phòng.
Tôi biết ả làm vậy thôi.
Chứ ả không dữ.
Đặt Mẹt nằm xuống, tôi lại lấy máy sấy, sấy nhẹ cho thị.
Thị lăn qua lăn lại một chút rồi rướn cổ lên, tứ chi duỗi ra. Có vẻ thị khoái.
Mẹt ngủ, tôi kêu Real ra đánh răng.
À, tôi tậu hẳn cho ả một tuýp kem vị bò của nhà Bio và cái chà lưỡi bằng silicon.
Cũng hao tài lắm ạ.
Nhưng chịu thôi.
Ai bắt, ai biểu làm.
Than gì. 🤣🤣🤣
Đánh răng xong, mẹ con tôi lại leo lên gác.
Real rúc rúc đầu vào tóc tôi, ngửa cái bụng trắng hếu với bảy cái ti lên trời. Rồi giơ cẳng vò tóc tôi một lát mới chịu xuống dưới, chổng mông lên phía mẹ nó ngủ khì.
Ả vậy đó.
Thích giỡn với tôi trước khi ngủ, thích nằm cạnh tôi, nhưng nhất quyết quay mông về phía đầu tôi.
Lâu lâu lại nghe “tủm” một cái.
Ôi.
Đúng là nước hoa đặc chế, phiên bản có một không hai.
Tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Mở cửa ra, việc đầu tiên là tôi nhòm vào đống củi xem mẹ con ả nhà cô nhi kia thế nào.
Thấy tôi, vợ chồng anh chị chủ nhà chào hỏi xã giao.
“-Dậy rồi hả em.”
Rồi mỗi người một câu nói chuyện về mấy mẹ con nhà ả.
Anh Bình vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe bò kéo chở củi để nấu rượu.
“-Nãy anh dọn củi thấy một con nằm chết cứng. Anh mới đem chôn ở góc kia.”
Chị Hồ, vợ anh, cũng tham gia câu chuyện. Chị cười:
“-Khổ. Lần đầu làm mẹ, còn chưa biết cách cho bú.”
À.
Vậy là ả sinh được ba đứa lận.
Nhưng không may.
Thôi thì trời kêu ai nấy dạ.
Chỉ mong hai thị Mẹt Đen và Trắng này có thể bình an.
Anh Bình nói chắc khó sống nổi.
Trò chuyện một lát, tôi vô phòng chuẩn bị đi chợ.
Tôi đem Mẹt ra với mẹ nó lần nữa, vẫn hi vọng mẹ nó nhận con.
Thực ra tôi cũng không biết là do ả còn non, chưa biết chăm con.
Hay trong tự nhiên, một số loài có khả năng đặc biệt. Chúng biết con nào có cơ hội sống cao hơn để dồn toàn bộ sức lực chăm sóc.
Chứ không hẳn là...
Tôi từng nhìn thấy điều đó ở Đốm — con chó nơi chỗ làm.
Ngày đó Đốm sinh được bảy con, nhưng nhất quyết hất con có vẻ yếu nhất ra xa.
Tôi phải năn nỉ, dỗ dành Đốm mãi.
“-Chị biết con em không có khả năng sống... nhưng dù sao cũng là do em đẻ ra. Em có thể cho bé nằm gần em một chút, để có hơi ấm được không?”
Dỗ mãi Đốm mới chịu nhận con.
Nhưng cũng chỉ được một ngày, con của nó cũng ra đi.
Khi tôi mang con Đốm đi chôn, nó cào cào đất, bới chỗ tôi vừa lấp lên rồi hẩy hẩy cái mõm về phía con mình.
“-Đốm, con em đã không còn. Chị biết em buồn. Nhưng hãy để bé ra đi được thanh thản.”
Nói rồi, Đốm nhìn tôi.
Gương mặt trầm buồn.
Lúc đó, tôi không còn nhìn thấy hình hài của một con chó nữa.
Đốm để tôi chôn con.
Rồi nằm xuống bên cạnh.
Tôi gọi Đốm đi về.
Ả cũng theo tôi về, nhưng lâu lâu lại ngoái đầu nhìn về phía khoảng đất trống ấy, cho đến khi khuất dạng.
Đặt Real vào giỏ, tôi nổ máy chạy đi chợ.
Tôi hay đi chợ Tân Phong vì ở đây thường có những người bán hàng rất dễ chịu. Không như một vài sạp trong chợ Tân Hiệp.
Mấy bà thím ấy mà sáng ra tâm trạng không vui là coi như người mua hàng xui xẻo lĩnh đủ. Nhẹ thì bị xa xả vào mặt. Nặng hơn thì bị đốt vía.
Cùng là chợ Tân Hiệp, vậy mà phía ngoài, nơi người ta bày bán từ sáng sớm lại khác hẳn. Người bán hàng dễ mến và thoải mái hơn nhiều. Họ không khó chịu vì khách mua ít hay vô tình dựng xe lấn sang phần đất của mình.
Tôi còn nhớ có lần đi mua đồ nấu canh chua. Xe tôi hơi dài, phần đuôi lấn sang trước sạp nấm bên cạnh.
Tôi vội dắt xe đi chỗ khác.
Cô bán nấm thấy vậy liền hỏi:
“- Sao không để xe đó, dắt đi đâu cho cực vậy bé?”
“- Dạ, con sợ chạm sang phần cô bán.”
Cô cười xòa.
“- Ôi trời, ở đây mấy cô mấy chị thoải mái lắm. Con cứ dựng đó đi.”
Tôi cũng cười theo.
“- Dạ vậy con cảm ơn.”
Còn chợ Tân Phong thì xa hơn chút. Khi đi ngang trường Bùi Thị Xuân, lúc nào cũng đông xe cộ.
Có những lúc xe chỉ nhích từng chút một qua các ngã đèn đỏ.
Nhưng bù lại, bên tay trái là công viên B5.
Những hàng cây xanh mướt.
Những vòi nước đang tưới cỏ.
Vài đám mây trắng lững lờ trên nền trời.
Một khung cảnh rất đỗi bình thường.
Nhưng đôi khi lại khiến lòng tôi bình yên đến lạ.
Tôi vừa chạy xe vừa nghĩ về cái tên cho thị Mẹt.
Lạc Nhi.
Ồ.
Phải rồi.
Lạc Nhi là con của ả mèo đi lạc vô cái ốc đảo mèo xóm tôi.
Mà Lạc Nhi cũng là điều tôi mong muốn.
Một con mèo nhỏ lớn lên trong an lạc.
Đi chợ về, tôi vẫn thấy chị Hồ loay hoay phía sau nhà. Thường tầm này, hình như vợ chồng anh chị đang chuẩn bị nhóm lửa nấu rượu.
Tôi đặt thị Mẹt, hay còn gọi là Lạc Nhi — cái tên tôi mới nghĩ ra — vào trong đống củi.
Rồi nhờ chị Hồ lâu lâu ngó giúp.
“- Thi thoảng chị xem giúp em với nha. Nếu mẹ nó không chịu nhận hoặc tha con đi chỗ khác thì chị bỏ nó lại cái đệm giúp em. Để chị Thanh cho uống sữa.”
Chị Hồ cười, gật đầu đồng ý.
Tôi lại tiếp tục đi làm như mọi ngày.
Tối đến, tôi tạt ngang về phòng một chút trước khi đi làm thêm ca khác.
Hôm nay là thứ Bảy.
Tôi sẽ sang nhà bé Hà.
Tôi đã nghĩ sẽ cho Lạc Nhi vào giỏ rồi mang qua nhà Hà làm luôn, tiện cũng ngó được thị.
Cơ thể thị đã lạnh dần, cũng yếu đi thấy rõ. Tôi sợ thị không qua nổi đêm nay.
Nhưng lại thôi.
Trước khi đi, tôi nhờ chị Thanh để ý Lạc Nhi giúp một chút. Dù sao thị cũng đang yếu, mà tối nay tôi về muộn.
Bé Hà cũng nuôi hai anh mèo Anh.
Một tên Bảo.
Một tên Tuyết.
À, cái anh Tuyết ấy nghe tên rồi nhìn mặt, chẳng ai nghĩ là giống đực đâu.
Anh có cái mũi hồng và bộ lông trắng như tuyết. Nhưng cái chính là anh mồm to.
Đụng tí là gào cái mồm lên.
Vậy thôi chứ nào có dám làm gì ai.
Cũng từng bị mấy con mèo hoang vả cho mấy phát. Có lần còn bị chúng kè, chặn đường đến mức không dám về nhà nữa.
Y chang con Real nhà tôi.
Tôi hay ghẹo Hà:
“- Nó giống ai vậy ta?”
🤣
Ngoài Tuyết với Bảo, Hà còn nuôi vài con mèo ta.
Nào là Mũi Hồng.
Nào là È.
Rồi ả Xám.
Nhưng giờ mấy ả đều mất hết rồi.
Toàn vì quá già.
Có ả sống tới mười hai năm.
Lâu đến mức không còn giống vật nuôi nữa mà như một thành viên trong gia đình vậy.
Còn tôi thì sợ nhất là ả Xám.
Lần nào qua nhà làm cho Hà, gặp ả cũng y như rằng.
Tôi phải cưng nựng cho đã cơn của ả rồi ả mới cho làm việc.
Không thì ả lấy chân trước giữ cây lau nhà lại.
Hoặc chặn trước, chặn sau, không cho tôi làm.
Có hôm tôi làm xong mà chưa vuốt ve ả cái nào, ả ngồi chắn ngay cầu thang, nhất quyết không cho tôi về.
Nghe chắc khó tin lắm.
Nhưng là thật.
Thứ quỷ ma chứ mèo gì.
🤣🤣🤣
Hà được cái cũng thương yêu động vật lắm.
Lâu lâu bạn ấy lại mua cho Real vài món quà. Ví dụ như hôm trời nóng thì mua cái quạt hơi nước dành cho chó mèo. Khi thì vài món ăn vặt.
Mà không riêng gì Real.
Hà vẫn hay nhắc tôi cắt đầu tôm mang về cho mấy ả mèo trong xóm.
Có hôm tôi mệt quá, chẳng muốn cắt.
Bạn ấy lại hỏi:
“- Hôm nay chị không cắt đầu tôm về cho mấy con mèo à?”
Mà đâu chỉ có mấy con mèo.
Nào chó nhà hàng xóm.
Nào chuột.
Nào kiến.
🤣🤣
Cũng không biết nơi đây có được gọi là một hệ sinh thái đa dạng hay không nữa.
Tôi đôi lần góp ý về việc chuột vào nhà phá đồ ăn, hay lũ mèo hoang lâu lâu lại tè bậy trong nhà.
Nhưng có lẽ...
Hà cũng giống tôi của hơn chục năm trước.
Hồi đó tôi ở quận 9, gần một con suối nhỏ.
Đêm đêm, lũ chuột hay ghé phòng tôi rồi bò qua người lục lọi.
Nhưng tôi không nỡ đuổi hay làm hại chúng.
Chỉ là tôi không cho phép tụi nó vào phòng quậy phá.
Tôi lấy cái hộp đựng cháo dinh dưỡng của trẻ em để làm hộp đựng thức ăn. Rồi buộc vào một sợi dây dài, thả xuống phía bờ suối.
Mỗi lần cho ăn, tôi kéo cái hộp lên, bỏ thức ăn vào rồi lại từ từ thả xuống.
“- Chít, chít...”
Tôi gọi lũ chuột như vậy mỗi lần cho ăn.
Rồi còn nhắc tụi nó không được vào phòng quậy nữa.
Tôi bảo ngày nào cũng sẽ để đồ ăn xuống cho tụi nó.
Nghe thì buồn cười thật.
Nhưng cũng thật diệu kỳ.
Dần dần tôi không còn thấy chúng vào phòng phá phách nữa.
Và mỗi lần cái hộp được thả xuống, lũ chuột lại xuất hiện.
Ăn ngon lành.
Buổi làm nhà Hà kết thúc lúc gần 23 giờ đêm.
Trời bắt đầu nổi gió.
Sấm chớp nhằng nhằng lóe sáng trên bầu trời rồi lại chợt tắt.
Một ít bụi.
Một ít lá khô.
Cuốn theo từng cơn gió.
Tôi khép cửa, leo lên xe phóng vội về phòng.
Tôi lo.
Mưa gió như vậy, không biết Lạc Nhi có bò khỏi cái đệm hay bị mẹ tha đi nơi khác mất rồi không.
Vì hồi tối, tôi được báo là chẳng tìm thấy thị đâu cả.
Về tới nhà, mưa bắt đầu nặng hạt.
Gió cũng mạnh hơn.
Tôi mở cửa.
Real đã ngồi chờ sẵn.
Lúc nào cũng vậy.
Ả Real săn đón tôi như kiểu fan hâm mộ gặp idol ấy.
Nhiều lúc đến mệt với ả.
Tôi cắm điện ngoài sảnh, bật đèn pin điện thoại lên.
Bế Real trên tay, hai mẹ con bắt đầu đi tìm Lạc Nhi.
Tôi rọi đèn vào từng gốc cây.
Từng bụi rậm.
Cả đống củi phía sau nhà.
Vừa tìm vừa gọi.
Không một hi vọng.
Tôi xoay người định bước vào phòng.
Không hiểu nghĩ sao, tôi lại quay ngược lại, cúi xuống nhìn chiếc xe bò anh Bình vẫn dùng để kéo củi.
Và may mắn đã mỉm cười.
Ba mẹ con nhà ả đều ở đó.
Cuối cùng...
Ả cũng chịu nhận con rồi.
Nhưng khoan.
Tôi nhìn kỹ hơn.
Lạc Nhi đang nằm duỗi chân.
Miệng há hốc.
Khóe mép sủi chút bọt trắng.
Đó không phải dáng vẻ của một con mèo khỏe mạnh.
Tôi lập tức bế cả hai chị em nhà Lạc Nhi vào phòng.
Bật máy sấy, sấy nhẹ cho hai thị ấm lên một chút.
Rồi nấu sữa.
Một bát tôi đặt lại chỗ mẹ của hai đứa.
Phần còn lại cho vào bình để lát nữa cho hai chị em bú.
Real đứng dưới nền nhà.
Cứ đưa cái mũi lên khịt khịt nhìn em.
À thì ả cũng ham ăn lắm.
Mọi khi kiểu gì cũng đang xin sữa đấy.
Nhưng lần này tôi biết.
Ả Real muốn hỏi:
“- Hai em thế nào rồi mẹ?”
Gà nhà ai nuôi thì người đó hiểu tính nết mà.🤣
Tôi cho chị em nhà Lạc Nhi bú sữa.
Thị Đen thì ti rất tốt.
Nhưng Lạc Nhi...
Dường như không.
Sữa vừa vào miệng lại trào ra ngoài.
Tôi biết lúc này, điều quan trọng không phải là uống sữa mà là giữ ấm.
Nhưng tôi cũng sợ.
Từ chiều đến giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ, Lạc Nhi chưa có giọt sữa nào vào bụng.
Tôi không sợ con đói.
Mà sợ con khô cổ.
Tôi vẫn cố gắng đút cho Lạc Nhi.
Chỉ một hai giọt thôi cũng được.
Lạc Nhi lạnh ngắt.
Tôi biết khoảng thời gian thị còn có thể ở lại với cuộc đời này không còn nhiều nữa.
Tôi biết mình không thể thay đổi mọi điều.
Chỉ là...
Tôi vẫn muốn cố gắng.
Biết đâu sẽ có phép màu.
Hoặc giản đơn hơn.
Lạc Nhi đã đến với cuộc đời này trong cái lạnh và sự ẩm ướt.
Thì trước khi con tiếp tục hành trình của riêng mình, tôi mong có thể mang lại cho con một chút hơi ấm.
Cũng đến lúc tôi phải cho Real đi vệ sinh.
Ả bị nhốt trong phòng cả ngày rồi.
Giờ cũng đã quá khuya.
Làm sao đây?
Còn Lạc Nhi nữa.
Thị vẫn cần được giữ ấm, trong khi ngoài trời mưa còn lất phất bay, chưa chịu tạnh hẳn.
Thế là tôi lấy mấy lớp giấy vệ sinh mỏng phủ lên người thị, rồi đặt thị nằm gọn trong lòng bàn tay.
Một tay che mưa cho con.
Tôi, Real và Lạc Nhi.
Ba mẹ con lóc cóc đi bộ ra ngoài đường.
“- Gâu! Gâu!”
Là tiếng của Gấu.
Con phốc sóc nhà chị Tuyết-cũng là nhà cái anh chàng mèo ngoại quốc Anh ấy.
Anh sủa inh ỏi.
Gấu được cái đẹp trai lắm.
Lông lúc nào cũng sạch sẽ, bóng mượt.
Chỉ có điều hơi lăng xăng.
Thi thoảng anh lại hứng lên, phi nước đại ra giữa đường.
Nhiều lúc tôi nhìn mà thót cả tim.
Chỉ sợ một ngày nào đó anh bị xe cán mất.
Y chang Nhắng.
Con chó tôi từng nuôi trước đây.
Tính tình hai đứa giống nhau như đúc.
Lăng xăng.
Và cũng liều mạng như nhau.
Mà anh Gấu này đang trồng cây si ả Real nhà tôi đấy.
Còn ả thì được cái tỉnh táo.
Hoặc cũng có thể là rút kinh nghiệm từ cái xóm nghèo này rồi.
Chơi thì chơi.
Gặp thì gặp.
Chứ yêu đương gì tầm này.
Tội nghiệp thằng bé.
Vừa mới trưởng thành đã đem lòng thương bà chị.
Thế mà ngày nào cũng bị làm ngơ.
Ngày nào anh cũng nằm ở cổng chờ Real đi vệ sinh ngang qua.
Vừa thấy bóng ả là:
“Gâu! Gâu!”
Rồi quẫy đuôi tít mù.
Nhảy tưng tưng như muốn thông báo với cả thế giới rằng:
“- Chị ơi! I love you!”
Cũng may mà ả Real nhà tôi không có hứng thú gì.
Không thì cái xóm “những người đàn bà kiên cường” này lại sắp có thêm một bà mẹ đơn thân nữa rồi.
Đến lúc đó, biết đâu ả lại ngồi ôm bụng bầu, ngày ngày hát:
“Chờ người nơi ấy...”
Của Uyên Linh lần thứ n.
🤣
Còn Lạc Nhi trên tay tôi cũng đang ấm dần.
Một cái cử động đầu rất nhỏ.
Nhưng đủ để tôi nhận ra thị vẫn còn cơ hội.
Vậy là tôi nhanh chóng cho Real hoàn thành công tác rồi quay ngược về phòng.
Tôi lại sấy.
Lại hi vọng.
Tôi hỏi ChatGPT xem mình nên làm gì tiếp theo.
Nghe lời cái anh bạn ảo này, tôi cố gắng ở bên Lạc Nhi trong những giây phút ấy.
Từ ngày tập tành viết truyện, tôi với ông ấy gần như hình với bóng.
À thì tôi hay gọi là anh.
Hoặc ông nội.
Tại tôi thấy cách phản hồi của ứng dụng này chẳng giống giọng điệu của cô gái nào cả.
Chứ tôi tỉnh táo lắm nha.
Biết đó chỉ là một ứng dụng thôi.
Vừa ôm Lạc Nhi.
Vừa làm đồ ăn cho Real.
Tôi chợt nhớ ra ngoài trời vẫn còn mưa.
Chắc lạnh lắm.
Còn ả cô nhi và thị Đen nữa.
Thế là tôi gấp hai chiếc áo cũ, mang ra lót dưới chỗ mẹ con ả đang nằm.
Thấy tôi, ả vụt chạy.
Tôi nhìn xuống cái bát.
Sạch trơn.
Hết sữa.
Thế đấy.
Nuôi từ nhỏ là vậy.
Mà nhiều lúc cứ làm như ai làm gì mình không bằng ấy.
Chả là trước đây anh Bình từng bắt nhốt ả xuống khu vườn phía dưới.
Vì mèo nhiều quá, quậy tanh bành mấy cái cây tôi trồng trước cửa phòng.
Từ lần đó ả sợ.
Sau này có xổng ra được thì cũng chẳng cho ai lại gần nữa.
Tôi quay vào phòng.
Người mệt rã rời.
Vừa buồn ngủ.
Vừa đói.
Tôi kiếm chút đồ lót dạ.
Ăn xong lại bế Lạc Nhi lên tay.
Nhìn lên gác.
Một quyết định được đưa ra.
Tôi mang chiếc áo cũ lên trải xuống sàn gác làm chỗ cho Lạc Nhi nằm.
Chứ cứ ngồi dưới ôm thị như thế này, tôi cũng không chịu nổi.
Đây đã là đêm thứ ba liên tiếp rồi.
Ngày nào tôi cũng đi làm.
Đi học.
Về lại dọn dẹp.
Năng lượng tiêu hao gần hết.
Real ngồi bên cạnh canh Lạc Nhi.
Vẻ mặt buồn rầu.
Lâu lâu lại lấy cái mỏ hẩy hẩy xem thị còn thở hay không.
Bình thường thì khác.
Chỉ cần tôi bế Real lên gác là y như rằng.
Ả nằm vật xuống.
Ngửa cái bụng trắng hếu lên trời.
Rồi co bốn cái chân nhỏ xíu, dài ngoằng ấy vò tóc tôi chán chê mới chịu thôi.
Nhưng hôm nay thì không.
Ả chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhi.
Quan sát.
Buồn bã.
Không khí như chậm lại đôi nhịp.
Chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.
Và tiếng thở dài của Real.
Thi thoảng Lạc Nhi lại khẽ cử động.
“- Ẹ...”
Một âm thanh rất nhỏ.
Dường như không còn là tiếng kêu nữa.
Mà chỉ là hơi thở phát ra từ vùng bụng.
Nhìn xuống người thị.
Tôi thấy rất lâu.
Rất lâu.
Cái bụng nhỏ xíu ấy mới nhấp nhô một lần.
Tôi lấy điện thoại mở Chú Dược Sư.
Tôi chỉ mong con ra đi được nhẹ nhàng và bớt đau.
Biết đâu ở một nơi nào đó, ngài có thể soi rọi và tiếp dẫn cho con sang một kiếp sống khác, không còn phải chịu nhiều vất vả nữa.
Hoặc giả vẫn là kiếp ấy thôi.
Nhưng may mắn hơn.
Tôi đặt Lạc Nhi nằm trên tay mình.
Rồi đặt tay xuống chiếc áo cũ.
Nằm xuống.
Từ từ chìm vào giấc ngủ.
Còn Real, ả vẫn ngồi đó trông em.
Đến lúc tôi giật mình thức giấc, gọi ả đi ngủ, ả mới lăn xả vào người tôi rồi khò khò.
...
Một cái cử động rất, rất nhỏ trên tây.
Nhưng dường như trực giác mách bảo tôi.
Đó là giây phút cuối.
Tôi choàng tỉnh.
Bật điện.
Tay phải tê dại, dường như không còn cảm giác. Lạc Nhi vẫn nằm trên tay tôi.
Cùng Real, hai mẹ con tôi nắm lấy bàn chân bé xíu của Lạc Nhi trong những giây phút cuối cùng.
Rồi vuốt mắt cho con.
1 giờ 29 phút.
Lạc Nhi đã chào tạm biệt mẹ con tôi để đi đến một nơi mới.
...
Sáng hôm sau, tôi dậy chôn con dưới gốc cây lưỡi hổ.
À thì tôi cũng khá quen với việc này.
Đây không phải lần đầu tiên.
Và khu vườn nhỏ xíu của tôi cũng là nơi đón những sinh linh bé bỏng trở về với đất mẹ.
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn những tia nắng đầu ngày đang xiên qua tán lá cây mít phía nhà đối diện.
Rồi mỉm cười.
An nghỉ nhé, Lạc Nhi.
Hết