Vài tháng tiếp theo, gã Tiến tôi bắt đầu học cách từ từ hàn gắn lại những mối quan hệ rách nát xung quanh mình. Ở công ty, tôi bớt quát tháo, bớt cái thói chỉ tay năm ngón trút giận lên đầu người khác. Thay vì ngồi trong phòng kính dí KPI, tôi xắn tay áo lao vào làm việc cùng lũ cấp dưới, gánh vác cùng tụi nó những ca khó. Tụi nó nhìn tôi bằng con mắt khác, không còn là gã đồ tể máu lạnh ngày nào.
Một đêm nọ, văn phòng chỉ còn sót lại hai người. Tôi và Đăng, gã đàn em thân tín bấy lâu nay, ngồi nán lại bên bàn trà nhỏ ở góc phòng sau khi chốt xong dự án cuối tháng.
Thằng Đăng nhấp một ngụm trà quế, nhìn tôi với ánh mắt vừa kính nể vừa tò mò:
– Dạo này sếp khác ngày xưa nhiều lắm. Nhưng mà nhờ vậy tụi nhỏ đỡ bất mãn hẳn, team mình tháng này còn leo thẳng lên top doanh số công ty. Sếp có bí quyết gì... dạy em với?
Tôi khẽ nhìn ra ngoài khung kính, nơi ánh đèn Sài Gòn hoa lệ đang nhấp nháy, bàn tay cầm tách trà hoàn toàn tĩnh lặng, không còn một chút run rẩy nào nữa. Tôi mỉm cười nhẹ, buông ra một câu dửng dưng:
— Dây ai tự trói, người đó tự tháo thôi mày.