Vài ngày sau thì tinh thần tôi ổn hơn rất nhiều, mọi thứ đã trở lại nhịp sống bình thường nhưng trong đầu lúc nào cũng chứa những câu hỏi tại sao Hiếu lại đối xử với tôi như thế. Tôi có một đứa bạn tên Hưng hồi học quân sự, nó chơi thân với bạn cấp 3 của tôi hơn là Phúc. Tôi không hiểu sao hôm nay Hưng lại nhắn tin cho tôi một cách bất ngờ:
- Ông ổn hông, ông với Hiếu sao rồi?
- Ủa sao ông biết tôi quen Hiếu
- Cả khoa biết á cha
- Tụi tui chia tay rồi
- Ủa thật à
- Thật mà
- Hèn chi thấy kì kì
- Kì sao á
- Ông rảnh không tối ra ghế đá chỗ ministop gần A19 á, ra ngồi tâm sự với tôi nè
- ờ… cũng được á
Mặc dù tôi và Hưng không thân với nhau cho lắm, nhưng tôi không hiểu sao một năng lượng vũ trụ nào đó đã thúc giục tôi gặp Hưng và tâm sư cho Hưng về câu chuyện tôi đang trải qua. Chúng tôi hẹn nhau lúc 21g30 ở ghế đá gần ministop, chỗ đấy khá đẹp, view nhìn về hướng AH2 và AG3 cộng thêm sân bóng đá với cả những bãi cỏ xanh mướt khá đẹp, lại là chiếc ghế hướng gió nên mát rười rượi. Đúng giờ tôi có mặt ở đấy thì thấy Hưng đã ngồi chờ sẵn. Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện như thể đã thân với nhau từ trước, một cảm giác khá lạ và đặc biệt như thể đang kết nối linh hồn với nhau vậy.
- Tui với Hiếu chia tay rồi, hông biết tại vì sao, nói với tui là thực hiện 3 điều ước cho tui mà tui thấy nó xàm gì đâu á – Vừa dứt lời tôi sẵn tiện rút điện thoại ra và vào messenger xem tin nhắn cũ của Hiếu, thì thật bất ngờ Hiếu đã block tôi, block cả message và Facebook. Tôi đưa điện thoại cho Hưng xem
- Ủa đây là cách mà nó nói là thương tui đây hả
- Thôi đừng buồn, ở đời này chuyện tình cảm đều có duyên phận hết, duyên đã tận thì ông đừng cưỡng cầu.
Hưng thấy tôi bắt đầu rưng rung nước mắt thì lấy giấy nhét vào tay tôi:
- Thôi đừng khóc, mọi chuyện vẫn đâu còn có đấy
- Tui không hiểu sao, nó lại đối xử với tui như vậy, trong khi tụi tui rất bình thường với nhau, dù tui biết là đôi lần tui hay giận lẫy, rồi kiếm chuyện chửi Hiếu, có lần kia tệ nhất tui tuông lời cay nghiệt mà không thể dừng lại nói rằng “bộ người Thanh Hóa đều như vậy à, đều xấu tính như Hiếu sao”? đúng chỉ duy nhất lần đó, sau khi tui thốt ra câu nói đó, tui chợt khựng lại rồi bắt đầu xin lỗi Hiếu lia lịa, có phải lần đó là lần tui có lỗi với Hiếu, nên Hiếu mới giận rồi chia tay tui không? – Nước mắt tôi đã chảy thành 2 hàng
- Không có đâu, do ông nghĩ nhiều thôi
- Hôm bữa tui để quên dù, cùng đường nên mượn dù thằng Khang, tui qua phòng nó đứng chờ lấy dù thì thấy một dáng người nhỏ nhắn mặc cái áo thằng Hiếu, dù mơ hồ nhưng tui khẳng định đó không phải là thằng Hiếu, vậy ai đang mặc chiếc áo đó?
- Ủa lạ vậy, ông nói lại thử xem
- Thì tui thấy một người dáng nhỏ nhắn, kiểu hơi nhỏ con ở trong phòng đó, nhưng tôi qua phòng đấy mấy lần rồi làm gì có người nào mà nhỏ con thế.
- Ủa ông nói thật ư
- Thật mà
- Ê! Vậy có vấn đề thiệt rồi, mục đích hôm nay tôi hẹn ông ra là vì tôi muốn nói cho ông biết một sự việc. Như ông đã biết rồi đấy, tui với ông cũng không phải thân nhau lắm, tui là bạn của Phúc ở lúc quân sự, và gặp nói chuyện với ông mấy lần lúc chúng ta còn học chung tiểu đội ở quân sự, thì đơn giản chúng ta chỉ là bạn vậy thôi. Mà tui không biết sao hôm bữa, Hiếu hẹn tui ra nói chuyện, nói về 2 đứa. Tui lúc đó hơi bị bất ngờ, tui cứ ngờ ngợ rằng tại sao nó lại hẹn mình ra kể chuyện về nó và ông, tui cũng tào lao tui ngồi tui nghe. Thì đại khái câu chuyện là kiểu: nó rất thích ông, nó thích ông từ lúc lần đầu gặp ông ở KTX rồi, nhưng lúc đó nó vẫn còn quen người yêu từ thời cấp 3 nên nó không dám tiến tới. Rồi cũng không biết sao chia tay hay gì á, đợt quân sự nó nói là nó để ý ông rất nhiều sau lần gặp đầu tiên, nó thấy ông dễ thương nên muốn cua ông, rồi nào là học quân sự cả 2 tuần rồi mới dám bắt đầu nói chuyện với ông. Nó nói là nó yêu ông nhiều, nhưng mà không thể tiếp tục nữa. Lúc đó tui cũng hơi bất ngờ, tại sao nó lại nói những chuyện này với tui vì tui đâu có liên quan đến sự việc này. Sau một hồi nói chuyện với nhau đại loại như vậy, thì nó có kêu một người bạn đến gặp tui. Dáng người cũng nhỏ nhắn tầm 1m63-m65 gì đó, mà thấy 2 đứa nó thân thiết lắm nha, lúc đó còn nắm tay nhau nữa. Vậy cái người mà ông nhìn thấy ở trong phòng đó có thể là bạn nhỏ con này á.
- Đm! Thật à, ông nói thiệt không – tôi bật ra những từ tục tĩu lúc nào không hay trước câu chuyện của Hưng
- Thật á, bởi tui bị bất ngờ vì tui đâu liên quan gì đến chuyện này, hay là nó thấy tui nói chuyện với ông vài lần ở khu quân sự, kiểu thấy cũng thân thiết, nên nó mới kể cho tui nghe
- Vậy đây là một kế hoạch chia tay hoàn hảo của nó à. Ngay từ đầu nó đã đoán được Hưng sẽ nói với tui những chuyện này, nên nó đã dắt mũi chúng ta toàn bộ câu chuyện ngay từ lúc bắt đầu à. Đúng là một người giỏi về chính trị, nên dẫn dắt hay thật. Lúc first đây với Hiếu tui cũng hơi bất ngờ rằng không hiểu sao nó lại rủ tui ra ghế đá ngồi và kể về chính trị. Lúc đó tui kiểu “ủa má first date mà ra nói về chính trị”. Giờ xâu chuỗi lại sự việc thì tui mới thấy được đó là một kế hoạch hoàn hảo để nói lời chia tay và cho chính tui phải vằn vặt đi tìm đáp án, và nó đoán được chắc chắn ông sẽ nói với tui toàn bộ sự việc.
Tôi tiếp lời và gạt đi giọt nước mắt còn lăn trên má:
- Thật sự cảm ơn Hưng rất nhiều, vì đã nói cho tui biết toàn bộ câu chuyện mà Hiếu đã nói với ông. Nghe đến đây tui cũng đã đoán được phần nào rồi, chắc người đó là người yêu cũ cấp 3 của nó, và nó đã quay lại với người yêu cũ và ruồng bỏ tui. Ngay từ 29 tết tui đã bắt đầu nghi nghi rồi, vì trực giác của tui rất nhạy, tại sao nó lại thay đổi thái độ một cách đột ngột như thế và những lời nói ngày càng hời hợt cùng với những hành động khó hiểu. Chắc đợt Tết nó về nó đã bắt đầu lén phén và quay lại với người yêu cũ của nó rồi. Vậy có thể nói là tui ăn một cái sừng dài từ dịp tết rồi.
- Thui đừng buồn, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi mà – Hưng vỗ vai tôi
- Tui hiểu rồi cảm ơn Hưng rất nhiều
Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi ai nấy tự về tòa nhà của mình. Ngọn lửa trong lòng tôi về sự căm hận bốc cháy dữ dội, đến nỗi tôi muốn “đâm” cho thằng Hiếu một nhát để thỏa lòng cái con thú dữ và sự căm phẫn trong lòng tôi. Tôi giận dữ đến mức cung tay 5 ngón của mình lại từ lúc rời khỏi cuộc trò chuyện cho đến khi bước lên tận phòng. Sự ngạo mạn và trẻ con kèm theo chút nóng tính đã khiến tôi lúc đó như một con thú dữ chỉ muốn cắn nát và xé banh xác con mồi. Tôi không thể nào chịu được nữa mà nhắn tin hỏi Khang
- Ủa Khang, hôm bữa qua phòng ông lấy dù, tôi thấy một người nhỏ nhỏ con là ai vậy
- Bạn của Hiếu á
- Sao phòng ông đăng kí ở 6 người mà, làm gì có người mới vào được
- Cái này tui cũng không biết nữa, nhưng mà thấy Hiếu dẫn vào từ trước khi về Tết mấy ngày rồi, tui có hỏi Hiếu sao dẫn người lạ về phòng, thì Hiếu mới nói đây là bạn của Hiếu, bạn này học đại học Sư phạm, nói là có chuyện buồn gì đó không muốn học Sư phạm nữa vì thấy không hợp nên muốn đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa 1 thời gian. Thế là hình như Hiếu đã lén dẫn bạn này vào KTX.
- Rồi có thẻ Sinh viên đâu mà quẹt vào được
- Nghe Hiếu nói là ở cổng KTX gần chỗ bảo vệ á, Hiếu cố tình quẹt 2 lần để đưa bạn này vô, vì người quá đông nên bảo vệ cũng không kiểm soát hết á. Mà nói nghe này
- Nói đi, còn mập mờ gì nữa
- Từ lúc vô KTX, 2 người đó ngủ chung á, tối tui còn thấy ôm nhau nữa
- Sao ông không nói với tui, mà giờ mới nói – tôi nhắn tin cho Khang với một thái độ cực kì tức giận như muốn đấm Khang một cái vậy
- Này là việc của ông và nó, tui xen vào làm gì? Có liên quan gì đến tui đâu
Tôi khựng lại 5 phút vì tôi đang quá nóng giận, cuối cùng tôi đã hoàn hồn với câu nói của Khang. Thật sự là không trách Khang được, vì chuyện của tôi lại còn là chuyện tình yêu thì làm sao người ta xen vào được, dù có muốn cũng khó vì đó là chuyện tình cảm. Tôi vội vàng nhắn tin Khang sau 5 phút im lặng
- Cảm ơn Khang nhiều, tôi quá lời rồi
- Không sao đâu, thôi đừng buồn nha
Tôi tim tin nhắn của Khang xong, thì một loạt các câu hỏi tại sao tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao Hiếu lại đối xử với tôi như thế, tại sao cắm sừng tôi, tôi đã làm gì sai. Tôi vừa nhắm mắt vừa nghĩ ngợi về những câu hỏi đó ở trên giường mà tôi ngủ lúc nào cũng không hay.