Sáu giờ rưỡi sáng. Tiếng còi tàu đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho bản giao hưởng hỗn độn của phố thị: tiếng còi xe máy inh ỏi, tiếng rao hàng khản đặc và thứ âm thanh rổn rảng của những chiếc quầy hàng di động vừa được dựng lên bên vỉa hè.
Góc ngã ba giao giữa phố cổ và con đường lớn lúc này tấp nập nhất. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, gánh xôi của bà Năm nằm lặng lẽ dưới gốc cây xà cừ cổ thụ như một nốt trầm dịu dàng. Chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, chỉ cần ngẩng đầu lên là người ta đã bị dẫn lối bởi làn khói trắng nghi ngút tỏa ra từ chiếc chõ nhôm sờn cũ và hương thơm ngậy béo, ngọt ngào của nếp cái hoa vàng quyện với nước cốt dừa.
Bà Năm năm nay đã ngoài bảy mươi. Mái tóc búi gọn gàng điểm bạc, khuôn mặt hằn những vết nhăn của tuổi tác nhưng ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ hiền từ, phúc hậu. Đôi bàn tay gân guốc, chai sần vì dãi dầu mưa nắng nhanh nhẹn nhào nặn từng nắm xôi dẻo quánh, phủ lên một lớp đậu xanh đánh nhuyễn mịn màng và rắc thêm chút dừa nạo trắng muốt.
– Xôi nóng đây! Xôi gấc, xôi đỗ xanh, xôi lạc nào! Ai nhanh chân nào!
Giọng bà Năm trầm đục vang lên giữa tiếng cộ xe.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy ga phanh gấp ken két ngay sát lề đường. Khánh lao xuống, chân chống chưa kịp gạt hẳn đã hấp tấp bước tới quầy xôi. Áo sơ mi sơ-vin phẳng phiu nhưng cà vạt thì lệch hẳn sang một bên, trên trán lấm tấm mồ hôi dẫu trời tháng mười hãy còn se lạnh. Khánh là mẫu nhân viên điển hình của một công ty truyền thông trẻ: luôn chạy đua với deadline và luôn trong trạng thái trễ giờ.
– Bà ơi, cho cháu một gói xôi gấc thập cẩm nhanh nhé. Cháu bị muộn họp mất rồi!
Bà Năm ngước lên nhìn cậu thanh niên thở hồng hộc trước mặt, mỉm cười hiền lành. Bà không hề hoảng hốt trước vẻ vội vã của cậu, ngược lại, động tác của bà lại chậm rãi và chắc nịch một cách lạ kỳ.
– Bình tĩnh nào cháu. Cứ hít thở sâu một hơi đã, đời nào lại chạy đi đâu mà phải vội. Gói xôi ngon phải gói bằng cái tâm thong thả, ăn mới thấy trọn vị được chứ.
Vừa nói, bà vừa khéo léo trải lá chuối xanh ngắt lên lòng bàn tay, múc một muôi xôi gấc đỏ au, nóng hổi còn bốc nghi ngút khói. Lớp xôi dẻo quánh, bóng bẩy ôm trọn lấy lớp đậu xanh bùi béo và hành phi thơm phức.
Khánh đứng bên cạnh, số ruột nhìn đồng hồ trên tay từng giây trôi qua. Cuộc họp chiến lược lúc bảy giờ rưỡi tại tòa nhà cao ốc cách đây ba cây số đang đe dọa chiếc phong bì thưởng cuối tháng của cậu. Thế nhưng, khi gói xôi được bà Năm gói ghém vuông vức, buộc lại bằng một sợi lạt chuối mềm mại rồi đưa tận tay, một thứ mùi hương mộc mạc bất chợt xộc lên khoang mũi, khiến cơn giận sự chậm trễ trong cậu bỗng chốc chùng xuống.
– Của cháu đây, hai mươi lăm nghìn. Ăn cho có sức mà làm việc nhé.
– Dạ, cháu cảm ơn bà.
Khánh vội rút tờ tiền lẻ đưa cho bà, tiện tay cầm gói xôi còn bỏng rẫy nhét vào cốp xe phía trước rồi rồ ga phóng đi. Vệt bánh xe lướt qua để lại tiếng thở dài gấp gáp giữa dòng phương tiện đang ùn ứ.
Bà Năm lắc đầu cười nhẹ, nhấp ngụm nước vối ấm trong chiếc chai nhựa cũ rồi tiếp tục đón vị khách tiếp theo – một cậu học sinh tiểu học đang níu tay mẹ gọi mua xôi ngô.
Cách đó không xa, tại vòng xuyến kẹt xe, Khánh vừa ôm vô-lăng vừa liếc nhìn chiếc cốp xe. Áp lực từ màn hình điện thoại liên tục báo tin nhắn công việc giục giã khiến lồng ngực cậu thắt lại. Nhưng giữa cái oi nồng và khói bụi ngột ngạt của buổi sáng đô thị, hương thơm thoang thoảng của xôi gấc và đậu xanh từ chiếc lá chuối vô tình lọt qua khe cốp, phảng phất bay vào khoang xe.
Khánh bỗng nhớ đến góc bếp của bà ngoại ở quê nhà, nhớ những buổi sáng se lạnh được ngồi quây quần bên bếp củi hồng. Phút chốc, sự cáu bẳn trên mặt cậu dịu lại. Khánh nhận ra, cuộc đời đâu chỉ có những bản báo cáo KPI hay những buổi họp hành căng thẳng. Giữa dòng chảy cuồn cuộn và vô cảm của thành phố này, vẫn có những con người như bà Năm, bằng sự nhẫn nại và những món quà bình dị, lặng lẽ níu giữ lại chút ấm áp tình người cho mỗi sớm mai thức giấc.