🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Những Tháng Năm Có Nắng

Ch.6: Vụng trộm dưới ký túc xá

~8 phút đọc · 1409 từ · · ⚠️ Báo cáo

Họ làm thủ tục nhập học ở ngôi trường không quá xa nhau, chỉ cách vài trạm tàu điện ngầm. Những ngày đầu tiên ở Bắc Kinh trôi qua trong sự háo hức và bận rộn của tân sinh viên.

Trần Dục vẫn như xưa, cái khí chất ngông cuồng, bất cần kết hợp với gương mặt điển trai khiến anh đi đến đâu cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm sự chú ý. Thậm chí trên diễn đàn của trường, người ta gọi anh là hot boy năm nhất của Thanh Hoa. Thế nhưng nam thần trong mắt các nữ sinh lại có giao diện bất ổn khi luôn thẳng thắng công khai về việc mình đã có bạn gái.

Mỗi tuần điều bận, bất kể lịch học dày đặc đến đâu, anh đều chen chúc trên tàu điện ngầm đông đúc có khi để đưa tận tay cho Giai Kỳ túi hạt dẻ nóng hổi vừa mua ở góc phố, hay là mấy cuốn sách ở thư viện mà cô tìm đỏ cả mắt vẫn không thấy.

Chiều hôm đó, Bắc Kinh lất phất những hạt mưa đầu thu se lạnh. Giai Kỳ vừa kết thúc buổi thảo luận nhóm, bước ra khỏi giảng đường thì đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng tựa lưng vào cột đèn.

"Trần Dục! Sao bảo hôm nay có tiết nên anh đến muộn cơ mà?" Giai Kỳ chạy ùa đến, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh không nói không rằng, kéo cô xích lại gần, tự nhiên vòng tay qua ôm lấy vai cô để chắn bớt cơn gió lạnh. Tay kia anh lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa đậu nành vẫn còn ấm nhét vào tay cô.

"Trốn tiết." Anh thản nhiên đáp, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên. "Nhớ em quá, ngồi nghe ông thầy giảng mà đầu óc toàn bay sang bên này thôi."

Giai Kỳ bật cười. "Em không tin, anh mà thèm trốn học á?"

"Không tin à?" Trần Dục cúi đầu xuống nhìn cô, nụ cười lười biếng hiện nơi khoé môi. "Thôi anh đói rồi, em bao anh đi, để cả trường này biết anh là người được em bao nuôi."

Giai Kỳ lườm anh, bĩu môi. "Thiếu gia Trần nay thích đi ăn bám cơ à? Thôi được rồi, đại tiểu thư nay sẽ chiều anh. Đi nhanh, để còn về kịp chuyến tàu,"

"Tuân lệnh!"

Cả hai khoác tay nhau rảo bước về phía nhà ăn. Khi đến quầy, Giai Kỳ vừa mở điện thoại để thanh toán, thì một chiếc thẻ sinh viên màu xanh thẫm đã nhanh như chớp "típ" qua máy của anh ăn.

"Ngốc ạ, trêu em chút thôi cất điện thoại đi, đi tìm bàn với anh."

Giai Kỳ đưa một tay lên trán, nhìn cái dáng lưng cao lớn, rộng rãi của anh đang chen chúc giữa đám đông mà khoé môi tự khắc công lên.

Nhà ăn bào giờ cao điểm ồn ào như một cái chợ vỡ, chen chúc mãi Trần Dục mới kiếm được một cái bàn đôi ỏ góc khuất cạnh cửa sổ. Anh đặt khay thức ăn xuống, chu đáo lau sạch đôi đũa rồi đưa cho Giai Kỳ.

Hai đứa vừa ăn vừa rù rì về mấy giáo viên khó tính ở trường. Thế nhưng, cái chiều cao nổi bật cùng với gương mặt điển trai đó, đã lọt vào tầm ngấm của kha khá nữ sinh trong nhà ăn.

Trần Dục đang cúi đầu húp ngụm súp, bỗng có ba bốn bạn nữ bàn bên thì thầm to nhỏ, rồi một bạn trong số đó bước về phía bàn ăn của cả hai.

Cô bạn đứng khựng lại bên cạnh Trần Dục, hai má hơi ửng hồng, lúng túng đưa điện thoại ra. "Chào bạn... mình là sinh viên năm nhất khoa Phát Thanh, cho mình xin wechat để làm quen có được không?"

Giai Kỳ dừng đũa, chớp mắt nhìn anh. Cô không giận, ngược lại có chút buồn cười, ung dung chống cằm chờ xem "đại ca trường Thẩm Dương" xử lí thế nào ở môi trường đại học.

Trần Dục đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn bố thí cho cái điện thoại trước mặt mình. Anh thản nhiên gắp miếng thịt trong bát mình bỏ vào bát Giai Kỳ, rồi dùng khăn giấy chậm rãi lâu khoé môi cho cô, động tác vô cùng tự nhiên và dịu dàng.

Lúc này anh mới lười biếng ngước mắt lên. "Hỏi bạn gái tôi trước đã, điện thoại tôi là do cô ấy quản, tiền hàng tháng là do cô ấy phát. Cô ấy cho quét thì tôi mới dám quét."

Cô bạn khoa Phát Thanh nghe xong thì lúng túng, nhìn Giai Kỳ một cách đầy ngượng ngùng rồi vội vã nói: "à... mình xin lỗi, mình không biết."

Giai Kỳ lúc này mới bật cười thành tiếng, dùng đầu đũa gõ vào bát anh. "Nè, em quản từ bao giờ thế?"

Trần Dục nhìn cô, nở một nụ cười đầy dung túng. Anh chờm người về phía trước, nói nhỏ: "thì từ bây giờ, thẻ sinh viên, điện thoại, cả người của anh nữa... giao cho em hết."

Gió đêm mùa thu Bắc Kinh thổi qua mang theo cái se lạnh đặc trưng. Anh kéo tay cô nhét tọt vào túi áo khoác rộng thênh thang của mình, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Hai người thông thả tản bộ, ánh đèn vàng vọt xuyên qua kẽ lá, đổ bóng hai thân hình dài ngoằng, quấn quýt lấy nhau trên mặt đường nhựa.

"Trần Dục, muộn rồi đó. Từ đây ra trạm, anh chạy bộ cũng mất năm phút, anh không sợ ký túc xá đóng cửa à?" Giai Kỳ nghiên đầu, nhìn anh mà nhắc nhở.

Trần Dục nhìn vào đồng hồ trên tay. "Vẫn kịp dắt em về đến dưới lầu."

Anh cứ thế cố chấp nắm tay cô đi qua mấy dãy phòng học, thẳng đến quảng trường nhỏ trước toà ký túc xá nữ số 5. Dưới lầu bây giờ có không ít cặp đôi khoá trên đang đứng lưu luyến.

Đến sát bậc tam cấp, Giai Kỳ dừng lại, khẽ rút tay khỏi túi áo anh. "Được rồi, anh mau đi kẻo lỡ chuyến cuối. Lát nữa về tới nhớ nhắn cho em."

Thế nhưng, Trần Dục vẫn đứng im như trời trồng. Anh hơi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt phượng hẹp dài dưới ánh đèn đêm hiện lên chút không can tâm, hai tay đút ngược vào túi quần, đứng im không chịu nhúc nhích.

"Sao thế?" Giai Kỳ chớp mắt hỏi.

Trần Dục khẽ hếch cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi cô, chất giọng trầm thấp mang theo ngang ngược.

"Anh vừa giải quyết cho em một rắc rối. Giai Kỳ, em không tính biểu dương anh chút nào sao?"

Giai Kỳ nhìn cái điệu bộ của anh, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Liếc nhìn xung quanh, thấy dì quản lí kí túc xa đang đi xa khuất, bèn hít một hơi thật sâu, kiễng gót chân lên, ghé sát vào tai anh mà thì thầm: "Trần Dục, anh ngoan một chút."

Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào má anh, Giai Kỳ lùi lại, mặt đã đỏ bừng. "Thưởng rồi đó, đi mau..." song xoay người định chạy lên lầu.

Nhưng cô chưa kịp bước quá hai bước, cổ tay đã bị một lực kéo giữ chặt lại. Trần Dục kéo ngược cô về phía lồng ngực mình. Lần này anh không cho cô chạy trốn nữa, một tay giữ chặt lấy gáy, cúi đầu xuống chuẩn xác gặm lấy đôi môi mềm mại kia.

Nụ hôn không mang theo sự chiếm hữu điên cuồng như hồi ở Thẩm Dương, mà vô cùng nhẹ nhàng và lưu luyến. Anh khẽ , nhấm nháp bờ môi cô, dịu dàng như muốn khảm sâu hơi ấm của cô vào lòng để mang về thành phố bên kia.

Đến khi Giai Kỳ đánh vào vai anh vì ngạt thở, Trần Dục mới luyến tiếc buông ra. Anh nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt tía tái, khoé môi cong lên, ngón tay quẹt nhẹ nơi môi.

"Anh về, nào đến nơi anh sẽ nhắn."

"Ừm... anh về cẩn thận."

💬 Bình luận (0)