Một ngày nữa lại qua. Giáp Tết.
Tú thầm mừng vì vẫn thấy Huân đi học. Cậu từng ngờ rằng sau Tết sẽ không còn gặp lại bạn. Nhưng cậu không để sự nhẹ nhõm kéo dài quá lâu.
– Huân, sao còn ở đây? Hoãn đi giáo dưỡng rồi à?
Huân nuốt nước bọt, giọng khản đặc:
– Gần chết đến nơi rồi.
Tú nhìn bạn một lúc, tay áp lên bụng, trong mấy lớp áo đó đang giấu đồ:
– Đi. Ra sau trường. Tớ cho mặc cái này.
Hai đứa rẽ qua lối vắng, nơi không ai để ý. Tú lôi từ bụng ra một chiếc áo đồng phục: nền xanh cô ban, trên lưng in trắng hai dòng chữ: "HỌC VIÊN CẢI TẠO THEO KỶ LUẬT – GIÁM SÁT CHẶT CHẼ MỌI LÚC."
Huân khựng lại. Mặt tái mét, tay co lại như bị rút điện. Cậu lắp bắp:
– Có đánh chết tao cũng không mặc.
Tú không nói gì. Cậu chỉ nhìn Huân – ánh mắt không giận, không mỉa – như người vừa từ bên kia bờ vực quay về, đưa lại bản đồ cho kẻ kế tiếp.
– Vậy thì mai tớ sẽ không còn thấy bạn nữa.
Tú cất áo vào bụng, không ép. Chỉ đứng đó, nhìn Huân. Chờ một quyết định không ai thay thế được.
Một lúc sau, Huân nói như thể tự nhổ cái gai trong họng:
– Đưa đây… tao thử.
Cậu run rẩy cầm lấy áo. Không buồn cởi sơ mi, tròng thẳng đồng phục cải tạo lên người. Động tác lúng túng. Mặt đanh lại. Ánh mắt đục như sữa trong ly.
Không còn vẻ ngang ngạnh. Chỉ còn sự nhận biết: chiếc áo này không may bằng vải. Nó may bằng sự thật.
Cậu lần tay cài khuy, từng nút một – như xoay những gờ chốt phía sau khung ảnh. Lớp kính. Lớp ảnh. Lớp giấy lót nền. Lớp bìa cứng. Không cần ai ép. Chỉ cần tự tay khóa lại. Rồi đứng im – trở thành một bức hình trưng bày đúng tư thế.
Cậu đang mặc vào một cái khung.
Một tiếng gọi cắt ngang:
– Huân! Áo mày ghi gì thế… “lúc nào cũng bị giám sát” à?
Huân giật mình. Cảm giác bị lột trần giữa ban ngày găm vào từng đốt ngón tay. Cậu đứng chết trân, nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
Chiếc áo chưa kịp cởi ra.
Cậu không dám quay lại. Cái lưng phơi ra thêm vài giây cũng đủ để mọi người kịp đọc, kịp nhớ. Một khi quay lại, miếng băng dán trên sống mũi chẳng đủ làm khẩu trang.
Tú đứng gần đó, nói nhỏ – không cần cao giọng, cũng đủ cắt ngang dòng suy nghĩ:
– Đây là tự nguyện mặc. Nếu là cán bộ bế đi, cậu sẽ không có quyền chọn lựa. Bây giờ chỉ là một cái áo. Nhưng đằng sau nó... là cả một hệ thống đang chờ.
Lời Tú không to. Nhưng sắc như kim. Đâm một lỗ vào lòng Huân – để treo sự sợ hãi, kể cả khi vết thương còn chưa kịp liền sẹo.
Lại một tiếng hét vang lên, chẳng rõ là thích thú hay hoảng hốt:
– Ê tụi mày ơi, thằng Huân quay clip kìa! Mặc áo giống mấy đứa bị đi trại ấy!
– Có chữ sau lưng luôn!
– Máy quay đâu? Ai quay?
– Còng tay nó đâu?
Huân vụt chạy. Tới đâu cũng được. Cậu cởi cúc áo trong lúc chạy, bặm môi đến tím tái. Từng khuy áo bung ra như những nút chặn cảm xúc vừa bị giật tung.
Vài người chạy theo. Vài người chỉ nhìn. Nhưng ai cũng nghĩ thầm: những đứa trẻ hư như Huân. thì cái gì cũng mặc.
...