🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhất Niệm Sát Thần

Ch.11: Nữ Nhân Đẹp, Nợ Như Núi

~10 phút đọc · 1826 từ · ⚠️ Báo cáo

Chợ dưới chân núi Linh Khê Tông lúc nào cũng nhộn nhịp. Người người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang lên không dứt, mùi thơm của đủ loại linh thực quyện vào nhau thành một thứ hương vị vừa quen vừa lạ. Du Linh Tử vừa bước vào chợ, vừa lôi cuộn giấy dài ngoằng từ trong ngực áo ra xem. Danh sách mua đồ hôm nay dài đến mức hắn phải cuộn lại thành ba vòng mới cầm vừa tay.

"Linh chi tươi ba cân... Nhân sâm trăm năm hai củ... Địa bảo vàng óng nửa cân... Hạt tiêu linh năm lạng... Muối mỏ ngàn năm một túi... Ớt yêu thú ba trái... Kẹo hồ lô... mười xiên??"

Hắn dừng lại ở dòng cuối cùng, mắt giật giật. Kẹo hồ lô mười xiên. Hắn biết ngay mà. Trương Đại Bàn đâu có quên vụ kẹo hồ lô đâu. Chắc chắn là cả đám Hỏa Táo Phòng đang háo hức chờ hắn mang quà về.

Hắn thở dài, cuộn cuộn giấy lại, rồi bắt đầu len lỏi qua các gian hàng. Vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán, cố gắng nhớ xem mình đã mua được những gì và còn thiếu những gì.

"Linh chi... xong. Nhân sâm... xong. Địa bảo... còn thiếu nửa cân. Kẹo hồ lô... mới mua được ba xiên..."

Hắn đang mải mê kiểm kê thì đột nhiên đụng phải một người. Một mùi hương thanh nhã quen thuộc xộc vào mũi. Du Linh Tử ngước lên, và tim hắn như ngừng đập trong một giây.

"Du Linh Tử? Thật là trùng hợp. Ngươi cũng xuống chợ sao?"

Liễu Như Yên đứng trước mặt hắn, nụ cười tươi như hoa, đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Nàng không mặc áo bào đệ tử ngoại môn như lần trước, mà khoác một bộ váy trắng giản dị, mái tóc dài buông xõa, trông như một tiên nữ giáng trần.

Du Linh Tử cảm thấy mặt mình nóng ran. Hắn lắp bắp.

"Ta... ta đi mua đồ cho Hỏa Táo Phòng. Còn... còn ngươi?"

Liễu Như Yên che miệng cười khẽ, tiếng cười trong như chuông bạc.

"Ta cũng đang tìm vài thứ. Nghe nói ngươi là thiên tài nấu nướng, chắc hẳn rất am hiểu về nguyên liệu linh thực nhỉ? Hay là... ngươi giúp ta chọn một chút được không?"

Du Linh Tử cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Một nữ đệ tử xinh đẹp như tiên nữ, lại còn chủ động nhờ hắn giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải tình huống này. Hắn gật đầu như gà mổ thóc.

"Được! Được chứ! Ngươi cần mua gì, cứ nói với ta!"

Liễu Như Yên mỉm cười, rồi nhẹ nhàng khoác tay hắn. Du Linh Tử cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hắn lảo đảo bước theo nàng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất cuộn danh sách dài ngoằng trong ngực áo.

Nàng dẫn hắn đi qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nàng hỏi hắn đủ thứ chuyện: cách phân biệt linh chi thật giả, cách chọn nhân sâm tươi, cách nhận biết địa bảo có bị pha tạp chất hay không. Du Linh Tử hào hứng trả lời tất cả, thậm chí còn khoe luôn cả sáu câu chân ngôn của Hỏa Táo Phòng, dù hắn có hơi phóng đại một chút để gây ấn tượng với nàng.

"Còn về cách nấu canh linh chi ư? Bí quyết nằm ở hỏa hầu! Phải hạ từ nhị hỏa sắc xuống nhất hỏa sắc đúng lúc, nếu không linh khí sẽ tan hết. Mà muốn làm được điều đó, thì phải dùng loại nồi đặc biệt. Nồi Thiết Tinh ấy, bên trên có khắc trận pháp Địa Hỏa..."

Liễu Như Yên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Nàng còn rất hào phóng, thấy Du Linh Tử thích món gì là lập tức mua tặng hắn. Nào là kẹo hồ lô, nào là bánh bao linh thực, nào là một túi nhỏ hạt dẻ rang thơm phức. Du Linh Tử vừa đi vừa nhai rau ráu, lòng thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày may mắn nhất đời mình.

Cho đến khi nàng dừng lại trước một gian hàng bán nguyên liệu cực kỳ đắt tiền.

"Ở đây có bán Huyết Linh Chi đấy. Nghe nói loại này quý hơn linh chi thường gấp mười lần. Ngươi có muốn thử không?"

Du Linh Tử nhìn cây Huyết Linh Chi to bằng bắp tay, đỏ au như máu, tim đập thình thịch. Đúng là đồ quý. Nếu có thứ này, hắn có thể nấu được món canh linh chi thượng hạng, nói không chừng còn có thể luyện Linh thêm một lần nữa.

Nhưng mà... giá của nó thì trên trời. Hắn vừa định lắc đầu từ chối, thì Liễu Như Yên đã nhanh tay rút ra một túi linh thạch, đặt lên bàn.

"Lấy cho hắn một cây. Coi như là quà ta tặng."

Du Linh Tử há hốc miệng. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì cây Huyết Linh Chi đã được gói cẩn thận, nhét vào tay hắn. Hắn nhìn Liễu Như Yên, lòng đầy cảm kích.

"Ngươi... ngươi tốt với ta quá. Ta không biết phải cảm ơn thế nào..."

Liễu Như Yên mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.

"Không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần sau này ngươi nhớ tới ta là được rồi."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng quay người bước đi. Du Linh Tử đứng ngây ra đó, ôm cây Huyết Linh Chi trong tay, lòng vừa vui sướng vừa lâng lâng như đang trên mây.

Nhưng đúng lúc hắn định quay về Hỏa Táo Phòng, thì từ phía sau một giọng nói vang lên.

"Sư tỷ! Kế hoạch đã sẵn sàng. Mồi đã cắn câu. Hắn ta đã lộ hết bí mật nấu nướng của Hỏa Táo Phòng rồi."

Du Linh Tử khựng lại. Hắn từ từ quay đầu, và nhìn thấy Liễu Như Yên đang đứng cách đó không xa, bên cạnh là một tên tạp dịch gầy gò mặc áo xám. Khuôn mặt nàng lúc này không còn nét dịu dàng như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, sắc bén như dao.

"Tốt. Ghi chép đầy đủ chưa?"

Tên tạp dịch gật đầu.

"Đầy đủ rồi ạ. Sáu câu chân ngôn, cách điều chỉnh hỏa hầu, thậm chí cả bí mật về nồi Thiết Tinh. Có mấy thứ này, đệ nhị phong chúng ta nhất định sẽ thắng kỳ thi thí luyện lần này. Hỏa Táo Phòng sẽ không còn là đối thủ của chúng ta nữa."

Du Linh Tử cảm thấy như vừa bị ai đó dội một gáo nước đá lạnh vào mặt. Hắn đứng chết trân tại chỗ, cây Huyết Linh Chi trên tay bỗng trở nên nặng như đá tảng.

Hóa ra... từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một cái bẫy.

Liễu Như Yên không hề có ý định kết bạn với hắn. Nàng là gián điệp của đệ nhị phong, được cử tới để moi móc bí mật nấu nướng của Hỏa Táo Phòng. Những lời khen ngợi, những món quà, những cái nắm tay ấm áp... tất cả đều là giả dối.

Hắn cảm thấy lồng ngực mình như có lửa đốt. Nhưng không phải là lửa giận. Mà là lửa của sự tỉnh ngộ.

Hắn hít sâu một hơi, rồi bỗng nhiên... mỉm cười.

Nụ cười ấy không phải là nụ cười của một kẻ bị lừa. Mà là nụ cười của một kẻ vừa nghĩ ra một kế hoạch còn hay hơn.

Hắn bước tới, giọng nói bình thản đến bất ngờ.

"Sư tỷ Liễu à."

Liễu Như Yên giật mình quay lại. Nàng không ngờ Du Linh Tử lại xuất hiện ngay lúc này. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười lạnh lùng.

"Xem ra ngươi đã nghe thấy hết rồi. Cũng tốt, đỡ mất công giải thích. Ngươi định làm gì bây giờ? Đi mách với Trương Đại Bàn sao? Tùy ngươi thôi. Dù sao thì bọn ta cũng đã có đủ thông tin rồi."

Du Linh Tử lắc đầu. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt trong veo giờ đây ánh lên một tia sáng láu cá.

"Không. Ta chỉ muốn hỏi sư tỷ một câu thôi."

"Hỏi gì?"

Du Linh Tử nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên.

"Sư tỷ có biết... tại sao món canh linh chi của ta lại được Chu trưởng lão khen ngợi không?"

Liễu Như Yên nhíu mày. Nàng không hiểu hắn định nói gì.

"Là vì hỏa hầu, đúng không? Ngươi vừa nói với ta rồi."

Du Linh Tử cười tươi hơn. Hắn bước thêm một bước, giọng nói hạ xuống thì thầm.

"Không. Là vì ta nói dối đấy."

Liễu Như Yên sững người. Du Linh Tử tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Hỏa hầu chỉ là một phần thôi. Còn bí mật thực sự... nằm ở chỗ khác cơ. Mà cái chỗ đó ấy, ta chưa kể cho sư tỷ nghe đâu. Sáu câu chân ngôn? Cách điều chỉnh hỏa hầu? Đều là ta bịa ra hết. Muốn biết bí mật thực sự không? Về hỏi Chu trưởng lão ấy."

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, để lại Liễu Như Yên đứng chết trân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng vừa bỏ ra một đống linh thạch, vừa tốn công sức cả buổi sáng, vậy mà... tất cả đều là thông tin giả?

Tên tạp dịch bên cạnh nàng run run lên tiếng.

"Sư... sư tỷ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Liễu Như Yên nghiến răng. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình bị một tên tạp dịch mũm mĩm, trông vô hại như con thỏ, chơi cho một vố đau điếng.

"Đuổi theo hắn! Mau!"

Nhưng Du Linh Tử đã biến mất từ lúc nào. Hắn chạy nhanh như một con thỏ mập vừa bị dẫm vào đuôi, tay ôm khư khư cây Huyết Linh Chi, miệng cười toe toét.

"Đệ nhị phong à? Muốn chơi với Hỏa Táo Phòng bọn ta sao? Được thôi. Cứ chờ đấy."

Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra một kế hoạch trả đũa vừa ngoạn mục vừa hài hước. Mà kế hoạch ấy, hắn sẽ kể cho Trương Đại Bàn ngay khi vừa về tới Hỏa Táo Phòng.

Bởi vì nếu có một điều Du Linh Tử học được sau mấy tháng ở đây, thì đó là: ở Hỏa Táo Phòng, trả thù không cần dùng kiếm. Chỉ cần dùng nồi là đủ.

💬 Bình luận