Sau khi đã làm rõ nguồn gốc của Thái Sơ Vạn Cổ Linh Kính, Chúc Tử Lam chuyển sự chú ý sang 3 món pháp bảo mình vừa mua. Thiên tài địa bảo tiên thiên hậu thiên thống nhất chia thành cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Nhưng do Nam Hạ quốc chỉ là một vùng trời nhỏ bé, vật phẩm cấp cao không có nhiều, nghe nói cao nhất là một vật phẩm lục phẩm. Cụ thể là gì hắn không rõ.
Dựa theo lời Thương Minh hướng dẫn, hắn mua được 3 món đồ. Món đầu tiên là một chén rượu cũ, đáy hình hoa sen. Sau một hồi mày mò tìm hiểu, Chúc Tử Lam nhanh chóng tìm ra môn đạo. Hắn xoay đáy hoa sen của chén rượu một vòng, ngay lập tức, một dòng nước nhỏ từ đáy chảy lên. Chỉ một lúc sau, rượu đã lấp đầy cái chén.
Chúc Tử Lam cầm lên ngửi, khen: "Thật thơm, rượu ngon."
Thương Minh lúc này hóa thân thành một chú chim Enaga trắng mập, nhìn qua như một cục bông biết bay, đậu trên đầu Chúc Tử Lam. Nó dẫm dẫm vài phát như đang đánh giá chiếc tổ lâu dài của mình: [Hừ, một chén rượu nhất phẩm mà thôi. Thứ cỏ rác như vậy ngươi cũng khen được. Đúng là không có phẩm vị.]
"Một tòa tháp cao bắt đầu bởi nền móng vững chắc. Ngươi không thể kén cá chọn canh như vậy, tích thổ thành sơn, tích thủy thành xuyên. Tích tiểu mới thành đại được."
[Ta không biết ngươi vậy mà có tầm nhìn như vậy đấy.]
"Tất nhiên ta là người rất có tầm nhìn rồi."
[Tự dát vàng lên mặt!]
Chúc Tử Lam cười cười đấu khẩu với Thương Minh một lúc, cầm chén rượu trên tay. Đây có lẽ là một chén rượu ủ từ Kim Liên mười năm, dù niên đại có hơi ngắn nhưng thắng ở chỗ tay nghề người ủ khá cao. Chén rượu trên tay hắn có lượng linh khí rất dồi dào, sắp chạm đến ngưỡng cửa nhị phẩm rồi.
Chúc Tử Lam một ngụm uống cạn chén rượu, một luồng khí ấm áp chạy khắp thân thể hắn. Trong nháy mắt, tầng chắn ở ngưỡng cửa Luyện khí tầng 6 trong người hắn có chút nơi lỏng.
Hắn hài lòng đặt chén rượu xuống. Bên trong đã hết rượu, cái chén này tự nhiên mất giá trị. Nhưng hắn khá tò mò với cơ quan bên trong, dự định giữ lại để nghiên cứu.
Món đồ thứ 2 là một chiếc vòng tay trân châu. Một chiếc vòng có 12 hạt châu, vậy mà khi lọc ra có đến 4 viên Định Hải Châu. Thứ này là nguyên liệu luyện dược khá tốt. Hắn dự định luyện chế chúng thành Tị Thủy Châu Đan, một loại đan dược nhất phẩm chuyển hóa linh khí trong nước thành dưỡng khí để duy trì hô hấp.
Đã là thiên tài thì sinh ra trong thế giới nào cũng là thiên tài. Chúc Tử Lam đã sớm có chút thành tựu nhỏ trong lĩnh vực luyện đan. Hiện giờ hắn có thể luyện chế thuần thục các loại linh dịch nhập môn và vài loại đan dược nhất phẩm cơ bản. Chỉ là việc này ngoài phụ thân và tiểu thúc thì chưa có ai biết. Hắn dự định sẽ giấu chuyện này một thời gian. Cây to đón gió lớn, luyện dược sư nhất phẩm 12 tuổi đặt ở những thành thị lớn có thể rất bình thường, nhưng ở một trấn nhỏ hạng 3 như trấn Bích Khê, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Hắn không muốn mình thành cái bia cho đám người kia nhắm vào.
Chúc Tử Lam thu Định Hải Châu vào túi trữ vật. Lấy món hàng cuối cùng ra, một chiếc hộp đen không rõ lai lịch. Thương Minh lúc này mới lên tiếng: [Chiếc hộp này ngươi không mở bằng cách thông thường được đâu.]
Chúc Tử Lam ngạc nhiên: "Vậy ta phải mở thế nào?"
Thương Minh thong dong nói: [Đơn giản thôi, đưa linh hồn lực vào vết lõm dưới đáy hộp. Từ từ phá vỡ trận pháp từ bên trong. Để làm được điều này cần nguồn sức mạnh linh hồn không nhỏ và ngươi phải khống chế linh hồn mình phá vỡ từng mắt trận chính xác. Làm sai có thể khiến vật phẩm bên trong bị hủy hoại.]
"Vậy để ta thử xem sao."
[Ha! Ngươi chắc chắn mình làm được không đấy. Nếu không được thì nhờ cha ngươi. Dù sao tên đấy cũng là Kim Đan hậu kỳ, khả năng khống chế linh hồn hơn ngươi nhiều lắm. Dù sao cũng là lão cha của mình, dù có thua cũng không cần phải ngại!] Thương Minh vừa rỉa lông vừa nói, giọng rất gợi đòn.
"Ngươi thật xem thường ta rồi!" Chúc Tử Lam cũng không nói khoác. Linh hồn hắn có lẽ do trải qua hai kiếp người nên vô cùng hùng hậu, khả năng khống chế linh hồn lực của hắn cũng không thấp. Bằng không làm sao có thể ở tuổi 12 mà đã là luyện dược sư nhất phẩm? Trong luyện đan, việc linh hồn lực mạnh yếu chính là một trong những yếu tố quyết định khả năng thành đan.
Hắn bình tĩnh phóng ra hồn lực, theo lời Thương Minh nói mà đưa vào chiếc hộp. Tầm một nén nhang sau, "Cạch!" một tiếng, nắp chiếc hộp bật mở. Sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng Chúc Tử Lam nháy mắt buông lỏng. Hắn thở ra một ngụm trọc khí. Lần này quả thực tiêu tốn của hắn rất nhiều hồn lực.
Chúc Tử Lam nhanh chóng dùng Phục Hồn Đan để hồi phục hồn lực và Ngưng Thần Đan để ổn định tâm thần. Sau đó mới có tâm trạng xem xét chiến lợi phẩm.
Đó là một quyển bí tịch có tên Quy Nguyên Kiếm. Đây hẳn là một công pháp tam phẩm đủ cho hắn tu luyện đến Kim Đan. Chúc Tử Lam nháy mắt mừng như điên, phải biết ở Bích Khê trấn, công pháp cao cấp nhất cũng chỉ là bí tịch tam phẩm thượng cấp của Lý gia. Dựa vào nội dung bên trong Quy Nguyên Kiếm, dù hắn chưa biết được rõ ràng cấp bậc nhưng chắc chắn không phải tam phẩm hạ cấp. Nó hoàn toàn có thể là trung cấp thậm chí là thượng cấp!
Chúc Tử Lam vui vẻ tắt phòng hộ trận. Rời khỏi biệt viện đi tìm phụ thân.
•
"Hì hì, Lam nhi, đi đâu vậy nhóc." Một bàn tay vỗ lên vai Chúc Tử Lam, tiếng nói hào sảng của nam tử truyền đến.
Chúc Tử Lam thở dài, bất lực nói: "Tiểu thúc, đừng gọi ta là Lam nhi, ta lớn rồi."
"Ừ ừ, Lam nhi nhà ta lớn rồi." Chúc Thời Khanh cười lớn, "Con chim nào mà béo thế này? Sủng vật của nhóc à Lam nhi?"
[Aaaa, tên dê hai chân chết tiệt này dám kêu bổn Kính Linh đại nhân là chim béo, ta phải mổ chết hắn.]
Tiếng Thương Minh truyền trong thức hải của Chúc Tử Lam đầy tức giận. Hắn đành phải an ủi: "Ngươi bình tĩnh chút đi, chẳng lẽ một bảo vật cấp Tổ Linh như ngươi lại còn chấp nhặt với nhân loại nhỏ bé như chúng ta sao? Thật không có khí độ."
[Ha, thứ khí độ này có mài ra ăn được không?] Thương Minh trợn mắt khinh bỉ nói.
Cuộc hội thoại chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chúc Tử Lam nhìn Chúc Thời Khanh, cười nói: "Đây là thú sủng của ta, tiểu thúc thấy nó dễ thương không?"
"Dễ thương thì dễ thương, nuôi chắc cũng không tốn nhiều công sức. Mà Lam nhi định đi đâu đấy?"
"Ta chuẩn bị đi gặp phụ thân, có chuyện rất quan trọng. Tiểu thúc có đi cùng ta không?"
Chúc Thời Khanh gật đầu: "Tất nhiên phải đi. Chuyện gì quan trọng mà nhóc nhìn thần thần bí bí thế?"
"Gặp phụ thân rồi ngài sẽ biết thôi."