Mật thất dưới Tàng Thư Các tối hơn lần trước.
Những viên dạ minh châu trên tường dường như đã bị ai đó cố tình dập tắt. Chỉ còn vài viên le lói thứ ánh sáng xanh yếu ớt, đủ để soi những bậc thang đá dẫn xuống tầng hầm thứ ba. Lăng Tiêu đi trước, tay cầm một ngọn đèn dầu nhỏ. Ánh lửa bập bùng in bóng gã lên tường đá, tạo thành những hình thù kỳ dị.
Hồng Liên đi sau Lâm Phàm, đại đao đã được nàng rút ra từ lúc bước vào. Nàng không thích không gian chật hẹp này. Càng không thích cái mùi ẩm mốc và mùi máu khô thoang thoảng đâu đó.
"Cửa vẫn còn nguyên."
Lăng Tiêu dừng lại trước cánh cửa đá ở tầng hầm thứ ba. Cánh cửa vẫn đóng kín, lỗ tròn ở trung tâm vẫn trống rỗng. Không có dấu hiệu bị cạy phá.
"Nhưng bức thư đã biến mất."
"Hắn vào bằng cách nào?"
"Không biết. Nhưng có một thứ chắc chắn. Hắn không phải là người bình thường."
Lăng Tiêu đẩy cánh cửa bước vào. Căn phòng nhỏ vẫn trống rỗng như lần trước. Bệ đá ở trung tâm vẫn nằm đó. Nhưng cuộn da thú mà Lâm Phàm đã cầm trên tay hai ngày trước giờ đã không còn. Thay vào đó, trên bệ đá có một thứ khác. Một mảnh vải đen, trên đó thêu một vòng tròn với ba đường chéo màu đỏ như máu.
"Hắc Thần Hội."
Lâm Phàm cầm mảnh vải lên. Nó lạnh ngắt, như vừa được lấy ra từ hầm băng.
"Chúng muốn gì ở bức thư của sư thúc?"
Lăng Tiêu hỏi, giọng gã có chút bất an.
"Không phải bức thư. Mà là thông tin trong thư. Về việc lão Quạ đã thất bại trong việc thành tiên. Về việc sức mạnh của lão bị phân tán thành bốn mảnh. Và về điều kiện để thành tiên."
"Có gì đặc biệt trong đó sao?"
"Có một câu. Lão viết rằng để thành tiên, ngươi phải hy sinh thứ quý giá nhất của mình. Với lão, đó là sức mạnh. Với tôi, lão không biết là gì."
Hồng Liên bước tới gần hơn.
"Cậu nghĩ chúng muốn tìm ra thứ quý giá nhất của cậu?"
"Hoặc chúng muốn ngăn tôi tìm ra nó."
Lâm Phàm gấp mảnh vải đen lại, cất vào túi áo. Rồi cậu quay sang Lăng Tiêu.
"Ngươi nói lão Quạ là sư thúc của ngươi. Vậy ngươi biết gì về Thiên Trúc Sơn?"
"Biết một chút. Đó là ngọn núi cao nhất Trung Châu. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ tên là Vô Ưu Tự. Tương truyền, đó là nơi vị Cổ Tiên cuối cùng đã ngồi thiền trước khi biến mất."
"Ai canh giữ ngôi chùa đó?"
"Không ai cả. Nhưng để lên được đỉnh núi, ngươi phải vượt qua chín tầng thử thách. Mỗi tầng là một ảo cảnh, một bài kiểm tra về ý chí, trí tuệ, và lòng dũng cảm. Nhiều người đã thử. Rất ít người quay về."
"Những người quay về nói gì?"
"Họ không nói gì cả. Họ chỉ im lặng, như thể những gì họ thấy trên đó không thể diễn tả bằng lời."
Lăng Tiêu dừng lại, nhìn Lâm Phàm.
"Nhưng có một điều ta biết chắc. Sư thúc đã vượt qua cả chín tầng thử thách. Ông ấy đã lên đến đỉnh núi. Và ông ấy đã ngồi trong ngôi chùa đó suốt năm mươi năm, không ăn, không uống, không nói."
"Vậy là lão vẫn còn sống?"
"Không ai biết. Nhưng nếu có một người có thể trả lời câu hỏi đó, thì đó là ngươi."
Lâm Phàm im lặng một lúc. Rồi cậu quay sang Hồng Liên.
"Ngày mai là vòng tứ kết. Nếu tôi thắng, tôi sẽ vào bán kết. Nếu thắng tiếp, tôi sẽ vào chung kết. Và nếu thắng chung kết..."
"Cậu sẽ được gặp Minh Chủ Thiên Đạo Minh. Và có thể xin được lên Thiên Trúc Sơn."
"Đúng."
"Cậu có nghĩ mình sẽ thắng không?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố."
Hồng Liên nhìn cậu, rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu.
"Vậy thì đi thôi. Về nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải chiến đấu."
Họ rời Tàng Thư Các, để lại Lăng Tiêu đứng một mình trong căn phòng trống. Khi họ đã đi khuất, gã mới thì thầm vào bóng tối.
"Sư thúc. Người đã chọn đúng người chưa?"
Sáng hôm sau, vòng tứ kết diễn ra trong không khí căng thẳng chưa từng có. Chỉ còn tám thí sinh. Lâm Phàm, Hồng Liên, Lăng Tiêu, và năm người khác đến từ khắp tứ đại lục. Khán đài chật kín, tiếng reo hò vang dội như sấm.
Đối thủ của Lâm Phàm lần này là một tu sĩ từ Bắc Hải tên là Hàn Phong. Luyện Khí tầng tám, linh căn băng. Gã mặc áo giáp băng, tay cầm một thanh kiếm băng dài. Mắt gã lạnh như băng, không chút cảm xúc.
"Ngươi là kẻ đã giải thoát Tinh Thần Hải?"
Hàn Phong lên tiếng, giọng như tiếng băng nứt.
"Đúng."
"Vậy ngươi đã phá hủy di sản của tổ tiên ta. Tinh Thần Hải là nơi linh hồn của các chiến binh Bắc Hải yên nghỉ. Ngươi đã giải thoát họ, và vì thế ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ đánh bại ngươi."
"Tùy ngươi."
Trận đấu bắt đầu. Hàn Phong lao lên, thanh kiếm băng vung lên tạo thành một cơn bão tuyết. Những mảnh băng sắc lẹm bay tứ phía, cắt vào da thịt. Lâm Phàm kích hoạt Vòng Xoáy, nhưng băng của Hàn Phong không giống băng của Tô Diệp Tuyết. Nó không chỉ lạnh, mà còn mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi buồn của những linh hồn đã yên nghỉ.
"Ngươi cảm nhận được không? Đây là linh hồn của những chiến binh đã ngã xuống. Họ đã bảo vệ Bắc Hải suốt hàng ngàn năm. Và ngươi đã đánh thức họ."
Hàn Phong vừa nói vừa tấn công. Mỗi nhát kiếm đều mang theo hình bóng của một chiến binh đã khuất. Lâm Phàm né được hầu hết, nhưng không phải tất cả. Một nhát kiếm sượt qua vai, để lại một vết cắt dài. Máu chảy ra, nhưng lạ thay, nó không đau. Chỉ có một cảm giác buồn bã lan tỏa.
"Họ không muốn chiến đấu."
Lâm Phàm thì thầm. Cậu dừng lại, hạ thanh gỗ xuống.
"Họ muốn được yên nghỉ."
Hàn Phong khựng lại. Ánh mắt gã từ lạnh lùng chuyển sang ngỡ ngàng.
"Ngươi... ngươi nghe thấy họ?"
"Không nghe thấy. Nhưng ta cảm nhận được."
Lâm Phàm đặt tay lên ngực, nơi mảnh pha lê Cổ Tiên đang ấm áp.
"Họ cảm ơn ngươi vì đã nhớ đến họ. Nhưng họ không muốn ngươi chiến đấu vì họ. Họ muốn ngươi sống."
Hàn Phong đứng im. Thanh kiếm băng trong tay gã từ từ tan ra, biến thành nước. Những hình bóng chiến binh xung quanh gã cũng tan theo, trả lại sàn đấu về với im lặng.
"Ta... ta chưa từng nghe thấy họ nói gì. Suốt bao năm qua, ta chỉ cảm nhận được nỗi đau của họ."
Gã quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên má.
"Vậy mà ngươi, một kẻ xa lạ, lại có thể..."
"Không phải ta. Là họ. Họ luôn ở bên ngươi. Chỉ là ngươi chưa từng lắng nghe."
Lâm Phàm bước tới, đưa tay ra. Hàn Phong nhìn bàn tay cậu, rồi nắm lấy. Cậu kéo gã đứng dậy.
"Ta thua rồi."
Hàn Phong nói, giọng bình thản hơn.
"Không. Ngươi không thua. Ngươi vừa thắng chính mình."
Trọng tài tuyên bố Lâm Phàm thắng. Khán đài im lặng một lúc, rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Không phải vì một trận đánh mãn nhãn, mà vì một điều gì đó hiếm hoi hơn. Sự tha thứ.
Khi Lâm Phàm trở về khu vực chờ, Hồng Liên đã đứng đợi sẵn. Mắt nàng đỏ hoe.
"Cậu lại làm tôi khóc rồi."
"Tôi có làm gì đâu."
"Có. Cậu đã làm một việc mà không ai khác làm được. Cậu đã lắng nghe."
Nàng ôm chầm lấy cậu, không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Lâm Phàm đứng im, tay từ từ đặt lên lưng nàng.
"Cảm ơn cậu."
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã ở đây."
Đêm đó, Lâm Phàm lại ngồi trên mái ngói quán trọ. Nhưng lần này không phải vì căng thẳng. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao của Trung Châu, nghĩ về những gì sắp tới. Vòng bán kết. Vòng chung kết. Thiên Trúc Sơn. Và cuối cùng, cuộc gặp với bản thể thật của lão Quạ.
"Cậu có tin vào định mệnh không?"
Giọng Hồng Liên vang lên từ phía sau. Nàng lại trèo lên mái ngói, lần này mang theo hai chén trà nóng.
"Không. Tôi tin vào sự lựa chọn."
"Vậy cậu chọn gì?"
"Chọn tiếp tục. Chọn không bỏ cuộc. Chọn bảo vệ những người tôi yêu quý."
"Còn nếu một ngày nào đó, cậu phải chọn giữa thành tiên và những người đó thì sao?"
Lâm Phàm im lặng một lúc. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi có một vì sao đang rơi.
"Tôi sẽ chọn họ."
Hồng Liên mỉm cười, đưa cho cậu chén trà.
"Uống đi. Rồi ngủ. Ngày mai còn bán kết."
Họ ngồi im lặng, uống trà, nhìn sao rơi. Và đâu đó trong bóng tối của Thiên Kinh Thành, một bóng người mặc áo choàng đen vẫn đứng im, theo dõi. Nhưng lần này, Lâm Phàm không cảm thấy sợ hãi nữa.
Cậu đã sẵn sàng.