Ba ngày sau khi rời Lạc Thạch trấn, họ đến Vân Đô.
Đó là thành phố lớn đầu tiên Lâm Phàm nhìn thấy ở thế giới này. Những bức tường đá cao sừng sững, những tháp canh nhọn hoắt, những con đường lát đá trắng tấp nập người qua lại. Xe ngựa chở hàng hóa nối đuôi nhau tiến vào cổng thành. Thương nhân rao hàng bằng đủ thứ tiếng địa phương. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một tu sĩ cưỡi kiếm bay qua, để lại vệt sáng dài sau lưng.
Hồng Liên huýt sáo.
"Đây mới gọi là thành phố này. Linh Kiếm Tông so với chỗ này chỉ là cái chợ huyện."
Lâm Phàm không nói gì, nhưng trong lòng cậu cũng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Bao lâu nay cậu chỉ quanh quẩn trong tông môn, trong rừng, trong những trận chiến sinh tử. Giờ đây đứng giữa phố xá đông đúc, cậu mới nhận ra thế giới này thực sự rộng lớn đến nhường nào.
Họ tìm một quán trọ nhỏ nằm khuất sau chợ. Bà chủ quán là một phụ nữ trung niên, tóc đã điểm bạc, nhưng đôi mắt sắc lẹm như dao. Bà nhìn họ từ đầu đến chân, dừng lại ở vết sẹo trên má Lâm Phàm và đại đao sau lưng Hồng Liên, rồi gật gù.
"Hai đứa không phải dân buôn."
"Chúng tôi là tu sĩ lang thang."
Hồng Liên đáp, giọng thoải mái.
"Đang trên đường đi về phía bắc. Cần chỗ nghỉ vài ngày."
"Phía bắc à? Dạo này nhiều người đi phía bắc lắm."
Bà chủ vừa lau bàn vừa nói.
"Nghe nói có một đoàn thám hiểm chuẩn bị vượt Bắc Hải. Toàn những kẻ liều mạng không sợ chết."
Lâm Phàm và Hồng Liên trao đổi ánh mắt. Bắc Hải là con đường dẫn đến Tinh Thần Hải. Nếu có người đang tổ chức thám hiểm, đó có thể là cơ hội để họ tìm hiểu thêm.
"Đoàn thám hiểm đó tập trung ở đâu?"
Lâm Phàm hỏi.
"Ở phía bắc thành phố, gần bến cảng. Nhưng mà..."
Bà chủ ngập ngừng.
"Có một nhóm kỳ lạ lắm. Bọn họ không giống tu sĩ bình thường. Mặc đồ lạ, nói năng lạ. Có đứa còn đeo vòng bạc trên tay."
Tim Lâm Phàm đập mạnh một nhịp. Lại là vòng bạc. Lại là những kẻ có hệ thống.
"Bao nhiêu người?"
"Cũng phải năm, sáu đứa. Chúng thuê cả một khu nhà lớn gần cảng. Tiền bạc vung như nước."
Hồng Liên đặt tay lên cán đao, nhưng Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Chưa phải lúc. Họ cần quan sát trước.
Đêm đó, sau khi ổn định chỗ nghỉ, họ ra phố tìm hiểu thêm. Vân Đô về đêm vẫn sầm uất. Đèn lồng treo dọc hai bên đường, những quán rượu đông nghịt khách, tiếng đàn tranh vọng ra từ một tửu lâu nào đó. Họ đi men theo con đường chính dẫn ra cảng.
Bến cảng Vân Đô nằm bên một con sông lớn, rộng đến mức không nhìn thấy bờ bên kia. Những con thuyền buồm neo đậu san sát, đèn lồng treo trên cột buồm lấp lánh như sao. Và ở cuối bến, một khu nhà lớn với tường đá cao, cổng sắt đóng kín, bên trong ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ.
"Đó. Chỗ bọn chúng."
Hồng Liên chỉ tay.
Họ nấp sau một đống hàng hóa, quan sát. Một lúc sau, cổng sắt mở ra. Một gã thanh niên bước ra, trên tay đeo chiếc vòng bạc phát sáng quen thuộc. Gã nhìn quanh, rồi rút từ trong túi ra một vật gì đó. Một mảnh đá phát sáng màu xanh nhạt. Gã ấn vào mảnh đá, và một cánh cổng không gian nhỏ mở ra trước mặt. Gã bước vào, cánh cổng đóng lại.
"Chúng có thể dịch chuyển."
Lâm Phàm thì thầm.
"Nhưng lần này không phải năm người. Bà chủ nói ít nhất năm, sáu đứa. Có thể còn nhiều hơn."
"Cậu định làm gì?"
"Chưa biết. Nhưng tôi không muốn lặp lại chuyện ở Lạc Thạch trấn. Không muốn có thêm dân thường bị cuốn vào."
Họ rút lui về quán trọ, bàn kế hoạch suốt đêm. Sáng hôm sau, Lâm Phàm quyết định tiếp cận đoàn thám hiểm một cách công khai. Nếu những kẻ có hệ thống đang tập trung ở đây, rất có thể chúng cũng đang tìm đường đến Tinh Thần Hải. Đi cùng đoàn thám hiểm là cách an toàn nhất để tiếp cận mà không bị nghi ngờ.
Họ tìm đến trụ sở của đoàn thám hiểm, một tòa nhà lớn gần bến cảng. Bên trong đông nghịt người. Tu sĩ, thương nhân, thợ săn, đủ mọi thành phần. Một bảng thông báo lớn treo giữa sảnh, trên đó viết: "Đoàn thám hiểm Bắc Hải. Tuyển thành viên. Yêu cầu: Luyện Khí tầng năm trở lên."
Lâm Phàm và Hồng Liên bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người. Một gã đàn ông vai u thịt bắp tiến tới, nhìn họ từ trên xuống dưới.
"Hai đứa muốn đăng ký à? Cảnh giới bao nhiêu?"
Hồng Liên bước lên, linh khí hỏa diễm bùng lên quanh người, nhuộm đỏ cả góc phòng.
"Luyện Khí tầng bảy. Đủ không?"
Gã đàn ông lùi lại một bước, gật gù.
"Còn cậu kia?"
Lâm Phàm không đáp. Cậu chỉ đặt tay lên bàn, để linh khí tự chảy ra. Không bùng nổ như Hồng Liên, nhưng đủ để mặt bàn rung lên nhè nhẹ.
"Luyện Khí tầng hai."
Gã đàn ông nhíu mày.
"Hơi thấp. Nhưng thôi được. Đoàn đang thiếu người. Điền tên vào đây."
Khi họ đang điền tên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ồ, lại có thêm người mới à?"
Lâm Phàm quay lại. Một gã thanh niên mặc áo khoác da đen đang bước vào, theo sau là bốn người nữa. Tất cả đều đeo trên cổ tay một chiếc vòng bạc. Gã cầm đầu nhìn Lâm Phàm, cười nhạt.
"Chào. Tôi tên Trần Vũ. Cũng tham gia đoàn thám hiểm. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Gã chìa tay ra. Lâm Phàm nhìn bàn tay đó, rồi nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay gã. Cậu nắm lấy tay gã, siết nhẹ.
"Lâm Phàm. Rất vui được gặp."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Trần Vũ, một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Như thể gã đã nhận ra điều gì đó. Nhưng gã không nói gì, chỉ cười rồi rút tay về.
Khi họ rời khỏi trụ sở, Hồng Liên thì thầm.
"Cậu có thấy không? Ánh mắt của hắn. Hắn biết cậu là ai."
"Tôi biết."
Lâm Phàm đáp, giọng trầm xuống.
"Nhưng hắn không ra tay ngay. Có nghĩa là hắn đang chờ điều gì đó. Hoặc hắn có kế hoạch khác."
"Vậy chúng ta làm gì?"
"Tiếp tục quan sát. Đoàn thám hiểm sẽ xuất phát trong ba ngày nữa. Chúng ta sẽ đi cùng, xem bọn chúng định làm gì."
Họ bước về phía quán trọ, nhưng Lâm Phàm không thể ngừng suy nghĩ. Những kẻ có hệ thống đang tập trung ở đây, chuẩn bị vượt Bắc Hải. Trần Vũ rõ ràng là kẻ cầm đầu, nhưng gã không giống Lưu Phong hay Vương Hạo. Gã lạnh lùng hơn, tính toán hơn. Và gã biết về Lâm Phàm.
Điều đó có nghĩa là những kẻ có hệ thống đã liên lạc với nhau. Chúng đã biết về kẻ đã giết Vương Hạo và Lưu Phong. Và chúng đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn nhiều.
Ba ngày sau, đoàn thám hiểm xuất phát. Hơn năm mươi người tập trung tại bến cảng, chất đầy hành lý lên những con thuyền lớn. Sương mù dày đặc buông xuống mặt sông, khiến những cột buồm ẩn hiện như những bóng ma. Trần Vũ và nhóm của gã đứng ở một góc, thì thầm bàn bạc.
Lâm Phàm và Hồng Liên lên thuyền, chọn một vị trí khuất ở mũi tàu. Khi con thuyền bắt đầu rời bến, Hồng Liên khẽ chạm vào tay Lâm Phàm.
"Cậu có lo không?"
"Có."
Lâm Phàm đáp, mắt nhìn về phía bắc, nơi sương mù đang nuốt chửng đường chân trời.
"Nhưng tôi tin vào những gì chúng ta đã học được. Và tôi tin vào cậu."
Con thuyền lướt đi trên dòng sông rộng, hướng về phía bắc. Phía trước là Bắc Hải băng phong, là Tinh Thần Hải bí ẩn. Phía sau là tất cả những gì họ đã bỏ lại. Và bên cạnh họ, năm chiếc vòng bạc vẫn lặng lẽ phát sáng trong sương mù.