Đêm xuống, Lâm Phàm ngồi một mình trên mỏm đá sau núi.
Vết thương sau trận đấu với Hồng Liên đã dịu hẳn. Dòng linh khí trong đan điền chảy đều, ấm áp. Hắn nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, để gió núi thổi qua da thịt, cuốn đi những cơn đau còn sót lại.
Một mùi thuốc lá quen thuộc thoảng qua.
"Mày tiến bộ rồi."
Lão Quạ ngồi xuống bên cạnh hắn, không một tiếng động. Tẩu thuốc trên tay lão lập lòe đốm lửa đỏ. Lão không nhìn hắn, mà nhìn ra thung lũng bên dưới, nơi ánh trăng non vừa nhô lên khỏi đỉnh núi.
"Đòn cuối cùng hôm nay. Ai dạy mày?"
"Tự nghĩ."
Lão gật đầu, rít một hơi thuốc dài.
"Tốt. Người biết tự nghĩ là người không bị khuôn phép trói buộc. Nhưng muốn tự nghĩ ra thứ mới, trước hết phải hiểu cái cũ."
Lão quay sang nhìn hắn.
"Mày đã hiểu gì về linh khí?"
Lâm Phàm suy nghĩ một lúc.
"Là sức mạnh. Dồn vào tay thì đòn mạnh hơn. Dồn vào chân thì chạy nhanh hơn."
"Đúng, nhưng chưa đủ."
Lão Quạ giơ bàn tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên trời. Một đốm sáng nhỏ xuất hiện, lơ lửng trên da thịt lão. Nó không bùng cháy như linh khí của Hồng Liên, không lấp lánh như linh khí của hắn. Nó chỉ đơn giản là một giọt nước. Trong veo. Tĩnh lặng.
"Linh khí không phải là sức mạnh. Nó là sự sống."
Giọt nước trên tay lão bắt đầu chuyển động. Nó chảy quanh ngón tay, len qua kẽ ngón, rồi đọng lại trên đầu ngón trỏ. Tất cả đều chậm rãi, uyển chuyển, như một sinh vật sống.
"Mày dùng linh khí như dùng công cụ. Dồn vào tay, dồn vào chân. Nhưng linh khí không phải búa, không phải đao. Nó là máu của trời đất. Nếu mày đối xử với nó như vật chết, nó sẽ chỉ cho mày sức mạnh của vật chết."
Lão búng nhẹ ngón tay. Giọt nước bay lên, tan vào không khí.
Lâm Phàm nhìn theo, mắt không chớp. Hắn chưa từng thấy ai dùng linh khí như thế.
"Vậy phải dùng thế nào?"
"Không dùng."
Lão Quạ đứng dậy, phủi tro thuốc trên áo.
"Để nó tự chảy. Mày chỉ cần dẫn đường. Như nước chảy về biển, không cần ai đẩy, nó tự biết đường."
Lão quay lưng bước đi, nhưng dừng lại ở mép mỏm đá.
"Ngày mai ra suối. Ngồi dưới thác nước. Đừng hỏi gì cả. Cứ ngồi."
Rồi lão biến mất vào bóng tối.
Sáng hôm sau, Lâm Phàm ra con suối sau núi.
Thác nước từ vách đá đổ xuống, trắng xóa, ầm ầm như sấm. Bọt nước bắn lên tận mặt đá, tạo thành cầu vồng nhỏ lơ lửng trong nắng sớm. Hắn cởi áo, bước xuống dòng nước lạnh buốt, rồi ngồi xếp bằng ngay dưới chân thác.
Nước đập vào đầu, vào vai, vào lưng. Lạnh thấu xương.
Hắn nhắm mắt, thở đều.
Ban đầu chỉ có tiếng thác đổ ầm ầm trong tai. Rồi dần dần, hắn nghe thấy tiếng nước chảy qua khe đá, tiếng bọt nước vỡ trên mặt suối, tiếng lá cây rung rinh trong gió. Từng âm thanh tách ra, rõ ràng, như những sợi chỉ riêng biệt trong tấm vải ồn ào.
Hắn cảm nhận dòng linh khí trong đan điền.
Nó đang chảy. Không cần hắn dẫn. Nó tự chảy, chậm rãi, theo nhịp tim, theo hơi thở. Hắn không dồn nó đi đâu cả. Hắn chỉ ngồi đó, quan sát nó, như quan sát một dòng sông nhỏ đang len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể.
Một canh giờ trôi qua.
Hai canh giờ.
Khi mặt trời đứng bóng, Lâm Phàm mở mắt.
Cái lạnh của nước không còn làm hắn run nữa. Dòng linh khí trong người hắn giờ đây không còn là thứ phải điều khiển. Nó đã trở thành một phần của hắn, như máu chảy trong huyết quản, như không khí vào ra trong phổi. Hắn giơ tay lên, ngón tay chạm vào dòng thác đang đổ. Nước lạnh buốt, nhưng linh khí trong tay hắn ấm áp, tạo thành một lớp màng mỏng quanh da thịt.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi thác.
Trên bờ, Hồng Liên đã ngồi đó từ lúc nào. Nàng dựa lưng vào tảng đá, tay cầm một bó hoa dại tím ngắt, chân đung đưa trên mặt nước. Thấy hắn bước ra, nàng cười.
"Nhìn khác hẳn."
"Khác thế nào?"
"Dịu hơn. Mềm hơn. Không còn gồng cứng như trước."
Nàng ném bó hoa xuống suối, đứng dậy, tiến lại gần hắn. Nàng đưa tay lên, định chạm vào vai hắn, nhưng lại rụt về.
"Lão Quạ bảo mày ngồi dưới thác bao lâu?"
"Hai canh giờ."
"Giỏi thật. Ta thử rồi, được nửa canh giờ là chịu không nổi."
Nàng khoanh tay, nhìn hắn chằm chặp. Ánh mắt nàng hôm nay không còn vẻ điên cuồng như mọi khi, mà trầm lắng hơn, như có điều gì đó đang nghĩ ngợi.
"Này, Lâm Phàm."
"Sao?"
"Tối qua ta nằm mơ. Mơ thấy một ngọn lửa. Nó cháy giữa đồng trống, không có củi, không có gió, mà vẫn cháy. Ta hỏi nó là ai, nó không nói. Nhưng ta có cảm giác nó quen lắm."
Nàng ngập ngừng.
"Có phải... là mày không?"
Lâm Phàm im lặng. Hắn nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng nghiêm túc khác thường. Gió suối thổi qua, làm tóc nàng bay ngang mặt, đỏ rực như chính ngọn lửa nàng vừa nhắc tới.
"Có thể."
Hắn đáp.
Hồng Liên cười, nụ cười dịu dàng như nắng sớm trên mặt suối.
"Vậy thì tốt. Nếu là mày, ta không sợ."
Nàng quay lưng, bước lên bờ, giọng nói vọng lại.
"Mặc áo vào đi. Chiều nay lão Quạ bảo dạy cả hai đứa. Không biết lão định dạy gì nữa."
Lâm Phàm nhìn theo bóng nàng, rồi cúi xuống nhặt áo. Hắn mặc vào, cảm nhận dòng linh khí vẫn đang chảy đều trong kinh mạch, không cần hắn phải dẫn dắt. Nó tự biết đường.
Chiều hôm đó, trên bãi đất trống sau rừng, lão Quạ đứng đợi sẵn. Lão không cầm tẩu thuốc, hai tay buông thõng, lưng vẫn còng như mọi khi. Nhưng khí chất của lão hôm nay khác hẳn. Trầm hơn. Nặng hơn. Như bầu trời trước cơn giông.
"Cả hai đứa đến rồi. Tốt."
Lão chỉ tay xuống đất.
"Ngồi xuống. Hôm nay không đánh. Học cách nhìn."
Hồng Liên và Lâm Phàm ngồi xuống đối diện lão. Lão Quạ ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối.
"Các ngươi đã biết nhìn vai, nhìn chân, nhìn mắt. Nhưng đó mới chỉ là nhìn động tác. Còn một thứ cao hơn. Nhìn vào linh khí."
Lão giơ tay lên. Một luồng linh khí mỏng manh xuất hiện, chạy dọc theo cánh tay lão, từ vai xuống cổ tay, rồi dừng lại ở đầu ngón tay.
"Mỗi người có một dòng linh khí riêng. Nó không giấu được. Trước khi ra đòn, linh khí luôn chạy đến chỗ sắp ra đòn trước tiên. Vai chưa động, chân chưa xoay, nhưng linh khí đã đến nơi rồi."
Lão nhìn thẳng vào Lâm Phàm.
"Thằng nhãi. Mày đã học được cách để linh khí tự chảy. Giờ học cách nhìn nó ở kẻ khác. Nhìn được, mày sẽ biết đối thủ định làm gì trước cả khi hắn kịp nghĩ."
Lão quay sang Hồng Liên.
"Con bé cũng vậy. Hỏa linh căn của con rực rỡ, nhưng cũng dễ bị nhìn thấu. Nếu không học cách che giấu linh khí, con sẽ luôn bị đối thủ đọc trước."
Hồng Liên khoanh tay, nhíu mày.
"Học thế nào?"
Lão Quạ đứng dậy, bước ra giữa bãi đất trống.
"Đơn giản. Hai đứa đánh với ta. Nhưng không được nhìn tay chân ta. Chỉ được nhìn linh khí. Ai thấy được linh khí của ta chạy đi đâu trước khi ta ra đòn, người đó thắng."
Lão dang hai tay ra.
"Bắt đầu."
Hồng Liên rút đại đao. Lâm Phàm cầm cành trúc. Cả hai đứng đối diện lão, mắt không nhìn chân, không nhìn vai, mà tập trung vào dòng linh khí mờ ảo quanh thân lão.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Lão Quạ biến mất.
Không phải biến mất thực sự. Lão lao tới nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Nhưng Lâm Phàm thấy. Hắn thấy một vệt linh khí mờ nhạt lao về phía bên trái. Hắn nhảy lùi sang phải. Cùng lúc đó, cước của lão Quạ quét qua chỗ hắn vừa đứng.
Hồng Liên cũng né được. Nàng xoay người, đại đao chém xuống theo phản xạ, nhưng lão Quạ đã lùi lại từ trước khi lưỡi đao kịp rơi xuống.
"Tốt. Cả hai đều thấy."
Lão dừng lại, gật gù.
"Nhưng mới chỉ là bắt đầu. Giờ ta tăng tốc."
Lão lại lao lên.
Lần này nhanh gấp đôi. Lâm Phàm chỉ kịp thấy linh khí của lão lóe lên như tia chớp. Hắn né, nhưng không kịp. Cước của lão chạm vào sườn hắn, đẩy hắn văng ra xa. Hồng Liên cũng bị trúng một cước vào vai, loạng choạng lùi lại.
"Lại."
Lão không cho nghỉ.
Suốt buổi chiều hôm đó, tiếng đòn đánh vào da thịt vang lên liên tục. Lâm Phàm ngã rồi đứng dậy, lại ngã, lại đứng dậy. Nhưng mỗi lần ngã, hắn lại thấy rõ hơn một chút. Linh khí của lão Quạ, dù nhanh đến mấy, cũng không thể biến mất hoàn toàn. Nó luôn để lại một vệt mờ, một tia sáng yếu ớt trước khi đòn đánh tới.
Đến khi mặt trời lặn, cả hai nằm vật ra đất, thở không ra hơi.
Lão Quạ ngồi xuống bên cạnh, rút tẩu thuốc ra.
"Hai đứa học nhanh hơn ta tưởng. Nhất là thằng nhãi. Mày có đôi mắt tốt."
Lão rít một hơi thuốc, nhả khói lên trời.
"Nhưng đừng vội mừng. Nhìn thấy là một chuyện. Đánh trúng là chuyện khác. Muốn đánh trúng, còn phải học thêm nhiều."
Lão đứng dậy, bước đi.
"Ngày mai học tiếp."
Hồng Liên nằm im, mắt nhắm lại. Lâm Phàm cũng không còn sức để ngồi dậy. Hai người nằm cạnh nhau trên nền đất lạnh, lắng nghe tiếng thở của nhau.
"Mày có thấy không?"
Hồng Liên hỏi, giọng yếu ớt.
"Thấy gì?"
"Linh khí của lão Quạ ấy. Nó không giống người bình thường. Nó... buồn."
Lâm Phàm không đáp. Hắn cũng thấy. Linh khí của lão Quạ, dù mạnh mẽ, dù chính xác, nhưng có một màu xám nhạt, như tro tàn sau đám cháy. Như một thứ gì đó đã từng rực rỡ, rồi lụi tàn.
"Rồi sẽ có lúc lão nói."
Hắn nói.
"Ừ. Rồi sẽ có lúc."
Nàng xoay người, nằm nghiêng, mắt mở ra nhìn hắn. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi mồ hôi. Trên cao, những vì sao bắt đầu mọc lên, chi chít như cát trên bãi biển.
"Ê, Lâm Phàm."
"Gì?"
"Cảm ơn vì đã ở đây."
Nàng nói rất khẽ, như sợ gió cuốn mất. Rồi nàng nhắm mắt lại, hơi thở đều dần.
Lâm Phàm vẫn nằm im. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận dòng linh khí đang chảy trong người mình, và cảm nhận hơi ấm từ người nằm bên cạnh.
Đêm rừng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá, và hai nhịp tim đập chậm rãi dưới bầu trời đầy sao.