Buổi chiều, Lâm Phàm đang tập bộ pháp dưới tán cây thì lão Quạ xuất hiện.
Không một tiếng động. Không một cành cây gãy. Lão chỉ đột nhiên đứng đó, dưới bóng cây cổ thụ, tẩu thuốc trên tay còn cháy đỏ. Ánh mắt lão không nhìn hắn, mà nhìn Hồng Liên đang ngồi trên tảng đá cách đó không xa.
Hồng Liên cũng nhìn lão. Tay nàng đặt lên cán đại đao, nhưng chưa rút.
"Lão già này là ai?"
Nàng hỏi, giọng không sợ hãi, chỉ thuần túy tò mò.
Lâm Phàm dừng tập, lau mồ hôi trên trán.
"Lão Quạ. Người dạy tôi."
Lão Quạ bước tới gần hơn, đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày rậm quét qua Hồng Liên từ đầu đến chân.
"Hỏa linh căn bậc bảy. Luyện Khí tầng bảy. Đao pháp Bá Đao Môn đã thất truyền ba mươi năm. Con bé này lai lịch không nhỏ."
Hồng Liên đứng bật dậy, mắt nàng mở to. Lần đầu tiên Lâm Phàm thấy nàng có vẻ cảnh giác thực sự.
"Sao lão biết đao pháp của ta?"
"Ta biết nhiều thứ."
Lão Quạ ngồi xuống một gốc cây, rít thuốc. Khói trắng cuồn cuộn bay lên, tan vào tán lá.
"Nhưng không cần phải đề phòng. Ta chỉ là một lão già rách rưới dạy thằng nhãi này vài thứ vặt vãnh."
Hồng Liên không ngồi xuống. Tay nàng vẫn để trên cán đao.
"Lão không phải dạng vừa. Ta cảm nhận được."
"Ừ, thì không vừa. Nhưng cũng chả to."
Lão Quạ quay sang Lâm Phàm, chỉ tẩu thuốc vào hắn.
"Bộ pháp mày vừa tập là của con bé dạy à?"
Lâm Phàm gật đầu.
"Bộ Pháp Dời Núi. Tập được một ngày."
Lão Quạ nhìn hắn một lúc, rồi nhìn xuống đất. Chỗ Lâm Phàm vừa bước, cỏ vẫn nguyên vẹn, không bị giẫm nát. Dấu chân trên nền đất mờ đến mức khó thấy.
"Một ngày mà được thế này. Con bé dạy khá, mà mày cũng học nhanh."
Lão đứng dậy, phủi tro thuốc trên áo.
"Nhưng vẫn còn thua xa đối thủ thực sự."
Hồng Liên nhíu mày.
"Đối thủ thực sự? Lão nói ai?"
Lão Quạ không đáp. Lão quay sang Lâm Phàm.
"Thằng Lưu Tinh chỉ là con kiến. Người đứng sau nó mới là rắn độc. Mày nghĩ một thằng ngoại môn đệ tử bình thường dám tự ý cho mày một tháng à? Có kẻ đứng trên cho phép nó. Có kẻ muốn xem mày làm được gì."
Lâm Phàm im lặng. Hắn đã nghi ngờ điều này từ lâu. Linh Kiếm Tông không phải nơi một tạp dịch có thể tự do tập luyện mà không bị ai dòm ngó. Hắn đã vào rừng, đã săn thú, đã đột phá Luyện Khí, tất cả đều không bị ai ngăn cản. Điều đó chỉ có nghĩa là có người cố tình để mặc hắn.
"Là ai?"
"Chưa đến lúc mày biết. Giờ mày mà biết, mày sẽ chết."
Lão Quạ bước tới trước mặt hắn, giơ tẩu thuốc lên gõ nhẹ vào đầu hắn.
"Tập tiếp đi. Đừng nghĩ nhiều. Não mày dùng để nhớ bộ pháp, không phải để lo chuyện người lớn."
Rồi lão quay sang Hồng Liên.
"Con bé kia. Ra đây. Đánh với ta một trận."
Hồng Liên sáng mắt lên. Nàng rút đại đao ra khỏi mặt đất, vác lên vai.
"Lão chắc không? Ta không nương tay đâu."
"Ừ. Không cần nương."
Lão Quạ đặt tẩu thuốc xuống tảng đá, đứng thẳng lưng. Lần đầu tiên Lâm Phàm thấy lão đứng thẳng hoàn toàn. Lưng lão không còng như mọi khi. Vai lão mở rộng. Chân lão đứng vững như đóng cọc xuống đất.
Hồng Liên lao lên.
Đại đao vung lên, linh khí hỏa diễm bùng cháy dọc lưỡi đao, nhuộm đỏ cả bãi đất. Nàng chém xuống với toàn bộ sức mạnh Luyện Khí tầng bảy. Đây là đòn mạnh nhất nàng từng đánh, mạnh hơn cả lúc đấu với Lâm Phàm hôm trước.
Lão Quạ giơ một ngón tay lên.
Chỉ một ngón tay. Ngón trỏ, khô gầy, chai sạn. Lão chạm vào lưỡi đao đang bốc lửa.
Đại đao dừng lại. Lửa tắt ngấm.
Hồng Liên đứng sững, hai tay vẫn nắm chặt cán đao, nhưng lưỡi đao không nhúc nhích được nữa. Như bị kẹp vào đá. Mặt nàng đỏ bừng vì gắng sức, mồ hôi túa ra, nhưng lưỡi đao vẫn không di chuyển được một ly.
"Đủ rồi."
Lão Quạ buông tay, lùi lại. Lưng lão lại còng xuống như cũ. Lão cầm tẩu thuốc lên, rít một hơi, vẻ mặt nhàn nhã như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hồng Liên hạ đao xuống, thở hổn hển. Ánh mắt nàng nhìn lão Quạ đầy kinh ngạc và kính sợ.
"Lão là ai? Không thể nào chỉ là một lão già rách rưới được."
"Ta là lão Quạ. Chỉ thế thôi."
Lão phẩy tay, quay lưng bước về phía bóng cây.
"Con bé dạy bộ pháp cho nó. Ta dạy sát chiêu cho nó. Mỗi người một nửa. Được không?"
Hồng Liên nhìn lão, rồi nhìn Lâm Phàm, rồi lại nhìn lão. Cuối cùng nàng cất đại đao vào sau lưng, cười tươi.
"Được. Nhưng lão phải hứa một ngày nào đó đánh với ta một trận thực sự."
"Ừ. Khi nào con bé đỡ được hai ngón tay của ta."
Lão Quạ ngồi xuống dưới gốc cây, nhắm mắt lại như ngủ.
Hồng Liên quay sang Lâm Phàm, mặt vẫn còn vẻ hưng phấn sau khi được chứng kiến thực lực của lão Quạ. Nàng kéo hắn ra xa, thấp giọng.
"Lão già đó là ai thế? Sao mày quen được?"
"Tôi cũng không biết rõ. Lão xuất hiện một đêm, dạy tôi vài thứ, rồi lại biến mất."
"Lão mạnh lắm. Một ngón tay chặn được đao của ta. Phải là Trúc Cơ trở lên. Mà Trúc Cơ sao lại ở đây, mặc đồ rách như ăn mày?"
Nàng khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ. Dáng vẻ đó khác hẳn với nàng lữ khách điên cuồng ban sáng. Lâm Phàm thấy lạ, cứ nhìn nàng chằm chằm.
"Nhìn gì?"
Nàng quay sang, bắt gặp ánh mắt hắn.
"Không có gì."
Lâm Phàm quay mặt đi. Nhưng Hồng Liên đã cười, nụ cười ranh mãnh.
"Mày nhìn ta đấy à? Được rồi, thừa nhận đi. Ta đẹp, đúng không?"
"Không phải."
"Cứng đầu thật."
Nàng vỗ vai hắn một cái, suýt làm hắn ngã.
"Thôi được. Giờ tập tiếp đi. Bộ pháp sáng nay mày học được kha khá rồi, nhưng vẫn còn cứng. Nhìn ta này."
Nàng lại bước, chậm rãi, uyển chuyển. Lần này nàng bước gần hắn hơn, tay nàng thỉnh thoảng chạm vào vai hắn để chỉnh tư thế. Bàn tay nàng nóng rực, nhưng không còn là cái nóng của linh khí hỏa diễm, mà là hơi ấm của da thịt.
"Vai thả lỏng. Đừng gồng. Gồng thì chậm."
Nàng ấn nhẹ vào vai hắn. Lâm Phàm thả lỏng.
"Hông xoay thêm chút nữa. Đúng rồi. Bước tới."
Hắn bước tới. Nàng lùi lại, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để tay nàng chạm vào vai hắn.
"Tốt. Giờ nhanh hơn."
Hai người bắt đầu bước nhanh dần quanh bãi đất. Tay nàng vẫn đặt trên vai hắn, nhẹ như chuồn chuồn đậu. Mỗi khi hắn sai nhịp, nàng ấn nhẹ. Mỗi khi hắn đúng, nàng buông ra.
Lão Quạ ngồi dưới gốc cây, mắt vẫn nhắm. Nhưng khóe môi lão giật giật.
Một lúc sau, Hồng Liên dừng lại, rút tay về.
"Đủ rồi. Mày tập một mình đi. Ta khát nước."
Nàng ra bên con suối, ngồi xuống, vốc nước uống. Lâm Phàm vẫn đứng giữa bãi, tiếp tục bước. Nhưng hắn thấy vai mình vẫn còn hơi ấm của bàn tay nàng.
Chiều muộn, hắn ra suối tìm nàng.
Hồng Liên đang ngồi trên một tảng đá lớn cạnh suối, hai chân thả xuống nước, đại đao đặt bên cạnh. Nàng đã cởi giày, những ngón chân trần đá nhẹ vào mặt nước, tạo thành những vòng tròn lan ra. Tóc nàng xõa xuống vai, đỏ rực trong ánh chiều tà.
Nàng không quay lại, nhưng biết hắn đến.
"Tập xong rồi à?"
"Ừ."
Lâm Phàm ngồi xuống tảng đá bên cạnh, cách nàng một khoảng. Suối chảy róc rách dưới chân, nước trong vắt nhìn thấy đáy.
"Mày có thắc mắc gì không? Về ta ấy."
Hồng Liên hỏi, mắt vẫn nhìn xuống nước.
"Có."
"Thì hỏi đi."
"Tại sao cô lang thang một mình?"
Nàng im lặng một lúc. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi lá mục và mùi nước suối.
"Ta có một sư phụ. Bà mất rồi. Trước khi mất, bà bảo ta ra ngoài kia, tìm người mạnh mà đánh, tìm đường mà đi. Ở mãi một chỗ không thành tài được."
Nàng ngẩng lên nhìn bầu trời đỏ rực phía tây.
"Bá Đao Môn của ta chỉ còn mỗi ta. Nên ta đi. Đánh với ai mạnh hơn thì học. Đánh với ai yếu hơn thì dạy. Cứ thế mà sống."
Lâm Phàm không nói gì. Hắn nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng xa xăm, khác hẳn vẻ điên cuồng thường ngày.
"Còn mày?" Nàng quay sang. "Mày là tạp dịch, nhưng mày không giống tạp dịch. Mày học nhanh, mày đánh lạ, mày không sợ chết. Mày là ai?"
Lâm Phàm im lặng một lúc.
"Tôi chỉ là người không muốn cúi đầu nữa."
Hồng Liên nhìn hắn chằm chằm. Rồi nàng cười, nụ cười không còn điên dại nữa, mà có cái gì đó ấm áp lạ thường.
"Vậy là đủ rồi. Không cần nói thêm."
Nàng đứng dậy, xỏ giày vào, vác đại đao lên vai.
"Tối nay ta ngủ lại đây. Mai dạy mày tiếp. Với cả lão Quạ nữa, lão hứa dạy mày sát chiêu rồi. Mày có hai sư phụ rồi đấy, Lâm Phàm."
Nàng bước về phía bãi đất trống, nơi lão Quạ vẫn ngồi dưới gốc cây như một pho tượng đá. Lâm Phàm nhìn theo bóng nàng, tóc đỏ bay trong gió chiều.
Hắn không biết nàng sẽ ở lại bao lâu. Nhưng lần đầu tiên, hắn mong nàng ở lại lâu hơn một chút.
Đêm đó, ba người ngồi quanh đống lửa.
Lão Quạ rút tẩu thuốc ra, nhồi thêm lá khô. Hồng Liên lấy túi rượu trong áo ra, tu một hớp rồi ném cho Lâm Phàm. Lần này hắn uống không bị sặc.
Lão Quạ nhìn hai đứa, khói thuốc cuồn cuộn trước mặt.
"Ngày mai bắt đầu học sát chiêu. Nhưng có một điều kiện."
Lão chỉ tẩu thuốc vào Lâm Phàm.
"Mày phải thắng được con bé này trong một trận. Không cần thắng hoàn toàn. Chỉ cần chạm được vào vai nó."
Hồng Liên ngồi bật dậy, mắt sáng rực.
"Hay quá! Lại có trò vui!"
Lâm Phàm nhìn nàng, rồi nhìn lão Quạ.
"Bao lâu?"
"Một tuần."
Lão Quạ đứng dậy, quay lưng bước vào bóng tối.
"Một tuần nữa ta quay lại. Nếu mày không chạm được vào vai nó, đừng gọi ta là sư phụ nữa."
Bóng lão khuất dần sau những thân cây. Hồng Liên quay sang Lâm Phàm, cười toe toét.
"Mày nghe rồi đấy. Một tuần. Mà ta sẽ không nương tay đâu."
Nàng nắm chặt tay lại, các khớp ngón tay kêu răng rắc.
"Ta cũng sẽ rất mạnh tay."
Lâm Phàm nói, rồi đứng dậy, cầm cành trúc lên. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt hắn.
Hồng Liên nhìn hắn, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Nàng thích cái cách hắn nói câu đó. Không kiêu ngạo. Không sợ hãi. Chỉ đơn giản là một sự thật sắp xảy ra.