🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Ma Của Ta

Q1·Ch.8: Nhật Ký Đầu Tiên

📖 Quyển 1: Ánh Sao Lạnh

~11 phút đọc · 2060 từ · ⚠️ Báo cáo

Kael tám tuổi khi tìm được hòn đá phù hợp.

Không phải bất kỳ đá nào — phải đủ phẳng để khắc, đủ cứng để không vỡ theo thời gian, đủ nhỏ để giấu được, đủ lớn để chứa thứ cần chứa. Ông đã quan sát trong nhiều tháng trước đó, mỗi lần đi theo Soru hay các thợ săn ra rìa rừng, ghi nhận những hòn đá nằm rải rác ở suối cạn phía đông. Đến khi tìm được đúng cái, ông biết ngay.

Công cụ khắc đơn giản hơn: một mảnh đá silex sắc mà ông nhặt được và không ai hỏi tại sao. Trẻ con nhặt đá là chuyện bình thường. Trẻ con trong bộ tộc này hay nghịch đá, ném đá, xếp đá thành hình. Không ai đặt câu hỏi.

Ông giấu cả hai dưới gốc một cây lớn ở rìa rừng phía đông — chỗ ông hay ngồi một mình mà không ai thấy lạ, vì trẻ con thỉnh thoảng cần chỗ để không làm gì cả.


Hệ thống ký hiệu mất khoảng một chu kỳ Raan để hoàn thiện đủ để dùng được.

Ông không dùng chữ viết từ kiếp trước — quá nguy hiểm nếu ai tìm thấy. Thay vào đó ông xây từ đầu, dựa trên âm tiết của ngôn ngữ Reth vì đó là ngôn ngữ ông đang dùng hàng ngày, ngôn ngữ ông nghĩ bằng khi không cần nghĩ bằng tiếng Việt. Mỗi ký hiệu là một âm tiết — không phải chữ cái, không phải từ nguyên. Một âm tiết, một ký hiệu. Đơn giản, dễ khắc, dễ học.

Dạng ký hiệu: vạch thẳng và góc vuông, tránh đường cong vì khắc lên đá cứng thì đường cong tốn sức và không đều. Mỗi âm tiết có một hình cơ bản với biến thể nhỏ phân biệt âm gần giống nhau.

Ông thử nghiệm trên đất trước — dùng que vạch xuống, đọc lại, sửa những chỗ dễ nhầm lẫn. Đến khi đọc lại được trơn tru không cần nghĩ, ông mới chuyển lên đá.

Trang nhật ký đầu tiên mất nửa buổi chiều để khắc. Tay ông chưa đủ cứng cáp, một số vạch không đều, một số góc không sắc nét. Nhưng đọc lại được.


K'Sol phát hiện vào buổi chiều thứ ba.

Không phải Kael để lộ — K'Sol theo ông ra rìa rừng vì lý do không liên quan, rồi thấy ông đang ngồi khắc. Ông nghe bước chân từ xa và không giấu kịp — hay đúng hơn, kịp giấu nhưng chọn không giấu.

Đó là quyết định ông đưa ra trong khoảng hai giây.

K'Sol đứng nhìn hòn đá một lúc rồi ngồi xuống cạnh ông. [Mày] đang làm gì?

Viết.

Viết là gì?

Kael nhìn K'Sol — sáu năm quen nhau, ông đã học được rằng K'Sol không hỏi để hỏi. K'Sol hỏi vì thực sự muốn biết. Giữ lại [những thứ] xảy ra. Để sau này [có thể] đọc lại.

K'Sol nhìn các ký hiệu trên đá. [Những thứ] này — [chúng] có nghĩa à?

Có.

[Mày] tự [nghĩ ra] à?

Ừ.

Một khoảng im lặng. K'Sol không hỏi tiếp ngay — ông đã học được rằng K'Sol hay im lặng khi đang thật sự nghĩ, khác với im lặng khi không có gì để nói. [Tao] có [học được] không?

Kael không trả lời ngay. Ông nhìn hòn đá, nhìn K'Sol, rồi nhìn về phía rừng.

Câu hỏi không phải là K'Sol có học được không — câu hỏi là ông có nên dạy không. Dạy nghĩa là chia sẻ hệ thống. Chia sẻ hệ thống nghĩa là nó không còn chỉ của ông. Và một thứ không còn chỉ của ông thì có thể bị tìm thấy, bị hỏi về, bị giải thích theo cách ông không kiểm soát.

Nhưng cũng có một thứ khác: một hệ thống chỉ một người biết thì không phải hệ thống. Đó chỉ là thứ chết theo người dùng nó.

Được, ông nói. Nhưng [mày] không [nói với] ai.

K'Sol gật đầu — không hỏi tại sao, không đặt điều kiện ngược. Chỉ gật.


Ông dạy K'Sol trong buổi chiều đó và hai buổi chiều tiếp theo.

K'Sol học theo cách mà ông chỉ gặp ở những người hiếm: không hỏi nhiều khi đang học, không ngắt giữa chừng để xác nhận hiểu, cứ tiếp nhận rồi tự xử lý — nhưng sau đó, khi đã xử lý xong, đặt câu hỏi chính xác đến mức đáng sợ.

Đến cuối buổi chiều thứ ba, K'Sol có thể đọc lại những gì ông đã viết — chậm, cần nhìn từng ký hiệu một, nhưng đọc được.

K'Sol nhìn trang đầu tiên trên hòn đá và đọc lại từng đoạn. Dừng ở câu cuối. K'Sol hỏi tại sao sợ thứ chưa từng thấy. Tôi không có câu trả lời tốt cho điều đó. K'Sol đọc câu đó thêm một lần rồi ngước lên nhìn Kael. [Mày] viết về tao.

Ừ.

[Mày] viết [ngay] từ đầu à?

Ừ.

Một khoảng im lặng dài hơn bình thường. Kael không lấp đầy nó.

Tại sao [mày] cần [giữ lại] những [thứ] xảy ra? K'Sol hỏi — không phải hỏi về hệ thống ký hiệu, mà hỏi về lý do.

Kael nhìn hòn đá. [Vì] ta sợ quên.

K'Sol không hỏi tiếp. Không hỏi quên cái gì, không hỏi tại sao sợ quên. Chỉ ngồi im — loại im lặng của người đang để điều vừa nghe ở nguyên chỗ nó rơi xuống mà không vội nhặt lên xử lý.

Đó là phản ứng đúng nhất mà ai có thể đưa ra. Và Kael không chắc K'Sol biết điều đó hay chỉ làm theo bản năng.


Đêm đó, lần đầu tiên trong kiếp này, Kael nằm mơ.

Không phải mơ về bộ tộc. Không phải mơ về rừng hay hai mặt trăng. Ông mơ về một căn phòng — ánh sáng buổi sáng đổ vào từ một cửa sổ nhỏ, mặt bàn gỗ cũ, một cái cốc có hơi bốc lên. Không khí trong lành và yên tĩnh theo cái cách chỉ có vào buổi sáng sớm trước khi thành phố thức dậy hoàn toàn.

Căn phòng của kiếp trước.

Trong mơ ông không cần cố nhớ — mọi thứ ở đó như chưa bao giờ mất. Ông ngồi ở bàn và có thể với tay chạm vào mặt bàn gỗ thô ráp. Có ai đó ở phía sau ông, chuẩn bị gì đó, ông nghe tiếng bát đũa nhỏ. Ông muốn quay lại nhìn.

Rồi ông tỉnh dậy.

Một lúc ông chỉ nằm im, không cử động. Trần nhà bằng thực vật đan nhau nhìn xuống ông. Tiếng rừng bên ngoài. Nhịp thở đều của Rael ngủ ở bên kia.

Ông cố nhớ lại người đứng phía sau mình trong mơ — người đang chuẩn bị gì đó, người mà ông muốn quay lại nhìn.

Không nhớ được mặt.

Ông biết đó là mẹ đẻ kiếp trước. Biết bằng cái cách trong mơ người ta biết những thứ không cần giải thích. Ông nhớ bà nấu ăn như thế nào, nhớ bà hay gọi ông bằng cái tên gọi ở nhà từ hồi còn nhỏ, nhớ bà hay để tóc ra sao vào buổi sáng. Nhớ tất cả những thứ đó.

Nhưng khuôn mặt bà — không còn ở đó nữa.

Không phải mờ. Không phải không rõ. Là không có. Như một trang sách bị xé đi nhưng các trang xung quanh vẫn còn nguyên.

Kael nằm nhìn trần nhà và để cảm giác đó ở yên một lúc mà không làm gì. Không phân tích. Không ghi nhận vào phần dữ liệu. Không chuyển thành bài học hay cảnh báo. Chỉ để nó ở đó — cái chỗ trống hình khuôn mặt — và thở.

Một lúc sau, ông ngồi dậy.

Rael vẫn ngủ. Trời chưa sáng. Ông lấy mảnh đá silex ông hay giữ trong túi vải nhỏ đan bằng cỏ — lý do để giữ nó luôn theo người — và trong bóng tối, bằng trí nhớ chứ không phải tầm nhìn, ông bắt đầu khắc.


Sáng hôm sau, khi ánh Raan đã đủ sáng để nhìn, ông đọc lại những gì đã khắc trong đêm lên một mảnh đá phẳng nhỏ hơn — loại ông dùng để thử trước khi chuyển lên hòn đá chính.

Tên: Kael. Đặt bởi Taak, thầy cúng của Reth.

Ước tính: năm chu kỳ Raan tính từ khi sinh. Khoảng 150 ngày Raan kể từ trang này.

Bộ tộc Reth: khoảng 200 người. Điểm mạnh — đoàn kết, thuộc địa hình, không sợ bóng tối. Điểm yếu — không có lửa, không có nông nghiệp có hệ thống, phụ thuộc hoàn toàn vào săn bắt và hái lượm. Dự báo: nếu không thay đổi trong 10 năm, một mùa đông nặng hoặc hai mùa mưa lụt liên tiếp có thể giết 20 đến 30 người trong số này.

Thách thức trước mắt: Lề Luật Tối. Taak. Mùa lạnh.

K'Sol hỏi tại sao sợ thứ chưa từng thấy. Ta không có câu trả lời tốt cho điều đó.


Kael đọc lại trang đó hai lần.

Bốn đoạn. Ba đoạn đầu viết như người lập báo cáo — số liệu, đánh giá, dự báo. Lạnh và gọn theo cách ông không hề cố ý, chỉ là tự nhiên ra như vậy khi ông cầm công cụ để viết xuống.

Câu cuối thì khác.

Ông đã không định viết câu đó. Ông khắc ba đoạn đầu trong bóng tối theo trí nhớ, có kế hoạch, rồi dừng lại vì hết thứ cần ghi. Và rồi tay ông tiếp tục — không phải vì ông quyết định, mà vì có thứ gì đó chưa xong.

K'Sol hỏi tại sao sợ thứ chưa từng thấy.

Ông vẫn không có câu trả lời tốt cho điều đó. Không phải vì không biết lý do tâm lý học, không phải vì không thể giải thích cơ chế chấn thương tập thể và truyền ký ức qua tín ngưỡng. Ông biết tất cả những điều đó.

Nhưng K'Sol không hỏi về cơ chế. K'Sol hỏi về sự hợp lý. Tại sao mình lại sợ thứ mình chưa từng thấy? Và câu trả lời thật — câu trả lời mà ông vẫn chưa nói ra — là: đôi khi nỗi sợ đúng. Đôi khi thứ người ta chưa thấy thật sự đáng sợ. Và cũng đôi khi không. Và không có cách nào biết trước.

Đó là câu trả lời không thỏa mãn. Không thỏa mãn với ông, càng không thỏa mãn với K'Sol.

Và đó là lý do ông viết nó xuống.


Ông nhìn hòn đá một lúc sau khi đọc xong.

Đây là trang đầu tiên. Sẽ còn nhiều trang sau — ông không biết bao nhiêu, không biết chúng sẽ nói những gì, không biết liệu ông có còn ở đây để viết hay không vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng trang đầu tiên đã ở đây. Dù ông có quên đi theo năm tháng — dù khuôn mặt của những người ông từng yêu ở kiếp trước tiếp tục phai — thì thứ này vẫn còn.

Không phải ký ức. Nhưng là dấu vết của người đã có ký ức đó.

Ông giấu hòn đá vào chỗ quen thuộc dưới gốc cây. Đứng dậy, phủi đất trên tay, và đi về phía căn cứ nơi bộ tộc đang bắt đầu ngày mới.

Trên đường về, ông nhìn lên bầu trời — ban ngày, không có trăng, chỉ có mặt trời và mây. Một ngày bình thường của bộ tộc Reth. Mọi người sẽ đi săn, hái lượm, sửa chữa công cụ, trông trẻ. Taak sẽ ngồi ở chỗ quen thuộc và nhìn về phía rừng theo cái cách ông hay làm vào buổi sáng. K'Sol sẽ ở đâu đó đang tự hỏi về thứ gì đó mà người khác không nghĩ là câu hỏi.

Và Kael sẽ quan sát tất cả những điều đó, ghi nhận tất cả những điều đó, và chờ đợi.

Vẫn chờ. Vẫn còn quá sớm.

Nhưng trang đầu tiên đã được viết. Và một thứ bắt đầu bằng trang đầu tiên thì sẽ cần trang tiếp theo.

💬 Bình luận