🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Ma Của Ta

Q1·Ch.5: Đứa Trẻ Của Những Vì Sao

📖 Quyển 1: Ánh Sao Lạnh

~9 phút đọc · 1757 từ · ⚠️ Báo cáo

Có một thứ mà ông không chuẩn bị cho — không phải nguy hiểm, không phải ngôn ngữ, không phải tín ngưỡng.

Là tiếng khóc.

Hay đúng hơn: là việc không khóc.

Trẻ sơ sinh khóc vì nhiều lý do — đói, lạnh, đau, sợ, hoặc đơn giản là vì não chưa có cách nào khác để xử lý quá tải kích thích. Những tháng đầu, cơ thể ông khóc đủ — phản xạ sinh học hoạt động bình thường mà không cần ông làm gì. Nhưng khi ông bắt đầu kiểm soát thân xác tốt hơn, khi khoảng trống giữa kích thíchphản ứng ngày càng rộng ra — tiếng khóc thưa dần.

Không phải ông cố tình nín. Chỉ là: trước khi phản xạ kịp chạy, ông đã xử lý xong nguyên nhân và cơn khóc không còn cần thiết nữa.

Đói? Ông nhận ra sớm hơn cơn khóc và ra tín hiệu khác. Lạnh? Ông co người lại theo cách hiệu quả hơn. Đau? Ông đánh giá mức độ — nếu không nghiêm trọng thì không đáng phản ứng.

Kết quả là một đứa trẻ gần mười tám tháng tuổi không khóc như đứa trẻ bình thường. Và bộ tộc bắt đầu để ý.


Ông nghe cuộc trò chuyện đầu tiên về mình vào một buổi chiều khi mẹ tưởng ông đang ngủ.

Rael và một người phụ nữ khác — ông đã đặt tên tạm là "người hay đến thăm", gặp khoảng ba lần một chu kỳ trăng — ngồi gần nhau bên ngoài vách. Giọng họ thấp nhưng không thấp đủ.

[Đứa trẻ của mày] không [như những đứa khác].

Rael không trả lời ngay.

Mày thấy [nó nhìn] không? [Kiểu nhìn] đó không phải [của trẻ con].

[Trẻ con] đều [nhìn] như vậy.

Không. Giọng người phụ nữ kia chắc hơn. [Trẻ con] nhìn [để tìm]. Đứa này nhìn [để biết]. Khác nhau.

Ông nằm im và không điều chỉnh nhịp thở. Giả vờ ngủ là kỹ năng ông đã luyện — không chỉ nhắm mắt mà còn thả lỏng hoàn toàn, hơi thở đều và sâu, cơ thể không có phản xạ vi động nào của người thức.

Rael nói gì đó nhỏ mà ông không nghe rõ.

Người phụ nữ kia: Taak [đã nói] gì với mày chưa?

Câu đó Rael không trả lời.


Đó không phải lần duy nhất. Trong những tuần sau đó, ông nhận ra mình đang được nhìn khác đi.

Không phải sợ hãi. Không phải thù ghét. Một thứ nằm giữa tò mò và không thoải mái — kiểu nhìn của người đang cố xếp một thứ quen vào đúng chỗ nhưng nó không vừa.

Ông bắt đầu điều chỉnh.

Điều chỉnh không phải nghĩa thay đổi hoàn toàn — mà là thêm vào những thứ bị thiếu. Khóc không phải thứ duy nhất trẻ con làm khác người lớn. Trẻ con hay vươn tay ra với những thứ không cần thiết. Hay mất thăng bằng và không cố ngồi thẳng lại ngay. Hay nhìn vào mặt người lớ một lúc lâu không rõ lý do rồi nhìn đi chỗ khác bất thần.

Ông quan sát các đứa trẻ khác trong bộ tộc — có khoảng năm đứa trong độ tuổi gần ông — và bắt đầu sao chép.

Không phải sao chép giống hệt. Sao chép giống hệt còn đáng ngờ hơn. Ông chọn hai hoặc ba hành vi và để chúng xuất hiện đủ thường xuyên để tạo ra ấn tượng tổng thể là "đứa trẻ bình thường" — dù vẫn yên tĩnh hơn mức trung bình, dù vẫn hay ngồi một chỗ nhìn ra xa theo cách không giống trẻ con.

Cái thứ hai ông không thể hoàn toàn tắt đi. Cái nhìn đó — cái nhìn mà người phụ nữ gọi là "nhìn để biết" — là một phần của cách ông xử lý thế giới. Ông có thể làm nó ít lộ liễu hơn. Nhưng không thể tắt hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến khả năng quan sát của mình.

Đó là sự đánh đổi ông chấp nhận.


Và rồi đến ngày Taak bắt đầu thực sự chú ý.

Không phải một lần duy nhất — mà là một chuỗi những lần ông bắt gặp thầy cúng già đứng đâu đó trong tầm quan sát. Không bao giờ quá gần. Không bao giờ nói chuyện. Chỉ đứng và nhìn, rồi đi khi ông quay lại.

Ông không làm gì cả. Không tránh Taak, không cố gây chú ý thêm. Cứ để tình huống phát triển tự nhiên — can thiệp sớm thường tạo ra kết quả ngược mong muốn.

Kết quả đến vào buổi tối Taak đến gặp Rael.

Ông đang ngồi ở góc trong khi họ nói chuyện — không phải cố ý nghe, chỉ là không có lý do để đi chỗ khác. Giọng Taak thấp và chậm như mọi khi. Rael ban đầu phản ứng theo kiểu lo lắng — tiếng nói nhanh hơn, ngắn hơn. Rồi chậm dần lại khi nghe Taak nói tiếp.

Ông hiểu được khoảng hai phần ba cuộc trò chuyện.

[Đứa trẻ] không [thuộc về] bóng tối [như chúng ta]. Nhưng [nó] không [phải] lửa. Taak dừng lại. [Nó] như [ánh sao] — [thứ] sáng mà không đốt. [Thứ] nhìn xuống [chúng ta] từ [rất xa].

Rael im lặng.

[Mày] không cần [sợ]. Sao không [chống lại] Mẹ Bóng Tối. Sao [là] mắt của trời đêm — [chúng] ở đó [vì] bóng tối [cần] chúng.

Ông ngồi trong góc và nghe câu đó lần thứ hai trong đầu.

Sao không chống lại bóng tối. Sao là mắt của trời đêm — chúng ở đó vì bóng tối cần chúng.

Taak đang đặt đứa trẻ kỳ lạ này vào trong tín ngưỡng của bộ tộc, theo cách không đe dọa Lề Luật Tối. Không phải vì ông ta không thấy sự khác thường — mà vì ông ta đang tìm cách giải thích nó theo ngôn ngữ của những thứ ông ta hiểu được.

Thầy cúng già đang bảo vệ ông. Theo cách riêng của ông ta.


Nghi lễ đặt tên diễn ra vào đêm Raan tròn — không phải đêm hai trăng cùng tròn, chỉ là đêm Mắt Lớn đầy đủ nhất trong chu kỳ.

Cả bộ tộc tụ tập ở khoảng trống quen thuộc. Ông đã qua đây đủ nhiều lần — đây là nơi diễn ra nghi lễ, nơi bộ tộc đứng dưới bầu trời, nơi Taak nói những câu chỉ được nói trong bóng tối. Lần này ánh Raan đổ xuống đầy và vàng, Sii treo nhỏ hơn ở một góc khác — hai chiều bóng mờ như mọi đêm có cả hai mặt trăng.

Rael bế ông ra giữa vòng người.

Ông nhìn xung quanh — những khuôn mặt ông đã nhận ra qua nhiều tháng, từ đôi chân đến toàn người, từ giọng nói đến biểu cảm. Goreth đứng ở một bên, tay khoanh trước ngực theo kiểu người quan sát không phán xét. Soru đứng gần cửa vào như thường lệ. Người phụ nữ hay đến thăm đứng cạnh Rael.

Và Taak bước ra trung tâm.

Trong ánh Raan, ông ta trông khác so với lần đầu Minh thấy rõ mặt — hay đúng hơn là giống hơn với giọng mà Minh đã nghe từ trong đêm nghi lễ. Đây là người đang ở đúng chỗ của mình. Không phải người già không còn phù hợp — người đang làm đúng thứ họ sinh ra để làm.

Taak nhìn xuống đứa trẻ trong tay Rael.

Rồi ngước lên bầu trời. Nhìn Raan một lúc, rồi nhìn sang Sii. Môi ông ta mấp máy theo cách ông đã học nhận ra là đang tính toán trong đầu — không phải đọc to, chỉ là xử lý.

Rồi ông ta nói. Không phải câu dài như trong đêm nghi lễ lớn — ngắn hơn, rõ hơn, đủ cho cả bộ tộc nghe.

Ông hiểu gần hết.

[Mẹ Bóng Tối] nhìn xuống đêm nay [qua] Raan. [Đứa trẻ] này [đã ở] trong [ánh nhìn của Mẹ] từ [khi] sinh. [Nó] không [thuộc về] bóng [hoàn toàn] — nhưng không [phải] lửa. [Nó] như sao. [Như] Kael.

Rồi ông ta nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ — nhìn theo cách Minh đã quen từ lần đầu họ gặp nhau, cái nhìn không phải của người nhìn trẻ con mà của người nhìn người khác ngang hàng — và nói lần nữa, chỉ đủ cho hai người nghe:

Kael.


Ông ngồi trong lòng Rael, nghe cả bộ tộc nhắc lại tên đó theo nhịp truyền từ người này sang người kia, và nghĩ về thứ mà chỉ ông biết.

Kael. Ánh sao lạnh. Cái nhìn của sao. Thứ sáng mà không đốt — hoặc đúng hơn, thứ đốt cháy từ khoảng cách quá xa để cảm thấy nhiệt. Vì đó là thứ mỗi ngôi sao thực sự là: một mặt trời đang bùng cháy, chỉ là ở khoảng cách vũ trụ.

Taak đặt cho ông cái tên của thứ "không phải lửa". Nhưng tên đó, trong ngôn ngữ của vật lý thiên văn mà chỉ ông biết trong thế giới này, là tên của lửa nhìn từ rất xa.

Ông không biết Taak có biết điều đó không. Có lẽ không — ông ta chỉ nhìn một đứa trẻ yên tĩnh, quan sát, không thuộc hẳn về bóng tối nhưng không gây nguy hiểm, và dùng ngôn ngữ của tín ngưỡng để đặt nó vào đúng chỗ.

Nhưng dù có biết hay không — ông ta đã không sai.

Kael. Ngọn lửa nhìn từ khoảng cách vũ trụ. Đó là ông, từ góc nhìn của bộ tộc này. Và có lẽ — từ góc nhìn của cả hành trình mà ông đang đi — đó cũng là thứ ông đang trở thành: một ngọn lửa ngày càng xa, ngày càng lạnh, ngày càng ít để lại hơi ấm khi đi qua.

Ông không biết mình có nên lo lắng về điều đó không.

Nhưng ông ghi nhận nó.

Raan tiếp tục di chuyển chậm qua bầu trời. Sii theo sau, nhỏ hơn, lạnh hơn. Hai chiều bóng đổ xuống từ hai hướng khác nhau, và ở giao điểm của hai chiều bóng đó, một đứa trẻ mới có tên nằm trong lòng mẹ và nhìn lên bầu trời với cái nhìn mà cả bộ tộc bây giờ có một từ để gọi.

Kael.

💬 Bình luận