🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Thành Ma Của Ta

Q1·Ch.11: Trưởng Tộc Và Thầy Cúng

📖 Quyển 1: Ánh Sao Lạnh

~10 phút đọc · 1916 từ · ⚠️ Báo cáo

Có những xung đột nổ ra thành tiếng. Và có những xung đột tồn tại trong im lặng — không phải vì không có, mà vì cả hai bên đều biết nếu nổ ra thành tiếng thì sẽ không ai thắng được.

Kael nhận ra căng thẳng giữa Goreth và Taak không phải từ một cuộc cãi vã. Từ những dấu hiệu nhỏ hơn nhiều: hai người không ngồi cạnh nhau trong bữa ăn chung nữa, dù trước đây hay ngồi theo thói quen. Goreth trả lời các câu hỏi về nghi lễ bằng những câu ngắn hơn bình thường. Taak không tham dự buổi họp về kế hoạch săn bắt tuần rồi — lần đầu tiên ông ta vắng mặt trong một buổi họp thực tế như vậy từ khi Kael có thể nhớ.

Ông quan sát những điều đó trong khoảng hai tuần rồi chờ xem cái gì sẽ kéo căng thẳng ra ngoài ánh sáng.

Câu trả lời đến vào buổi sáng Goreth triệu tập một cuộc họp không phải nghi lễ.


Cuộc họp không phải tất cả bộ tộc — chỉ những người lớn có tiếng nói: Goreth, Taak, Soru, ba thợ săn chính khác, Mael đại diện cho nhóm phụ nữ hái lượm. Kael không được mời, vì ông vẫn là đứa trẻ mười ba tuổi trong mắt bộ tộc.

Nhưng cuộc họp diễn ra ở khoảng trống trung tâm, không có vách ngăn, và ông đang ngồi ở rìa rừng phía sau — chỗ ông hay ngồi — đủ gần để nghe nếu gió không thổi ngược.

Gió không thổi ngược.

Goreth trình bày vấn đề gọn: vùng săn bắt phía tây đang cạn dần sau hai mùa. Thú lớn đã di chuyển. Muốn duy trì nguồn thức ăn ổn định cho mùa lạnh sắp đến, cần mở rộng về phía bắc — vùng đất mà các trinh sát của Soru đã xác nhận có nhiều thú hơn. Không phải di chuyển toàn bộ bộ tộc, chỉ mở rộng phạm vi săn bắt.

Taak không nói gì trong một lúc dài đủ để không khí trong cuộc họp thay đổi.

Rồi ông ta hỏi, giọng phẳng: Vùng đó — [nhóm] săn [sẽ] ở lại qua đêm không?

Goreth nhìn Soru. Soru gật. [Ít nhất] hai đêm. [Không thể] đi về trong ngày với [khoảng cách] đó.

Không được.

Hai từ. Không giải thích thêm. Không cần giải thích thêm — mọi người trong cuộc họp đều biết Lề Luật Tối: ở lại qua đêm ở vùng đất lạ, nơi "bóng tối không quen biết chúng ta", là điều Taak không thể cho phép.

Goreth nhìn Taak theo cái cách mà Kael đã thấy nhiều lần trong nhiều kiếp sống, trong nhiều cuộc họp quan trọng của nhiều nền văn minh khác nhau: cái nhìn của người thực dụng đứng trước người nguyên tắc, hai bên đều không sai, và đều biết không ai sẽ thuyết phục được ai.


Cuộc họp kết thúc không có quyết định.

Đó là loại kết thúc tệ nhất của một cuộc họp — không phải thất bại, không phải thành công, chỉ là trì hoãn. Vấn đề vẫn còn đó. Mùa lạnh vẫn đến. Nguồn thức ăn vẫn đang cạn. Và hai người cần đồng ý để giải quyết vấn đề thì vẫn chưa đồng ý.

Kael ngồi ở rìa rừng và nhìn mọi người giải tán.

Ông đã thấy cấu trúc này trong sách lịch sử từ kiếp trước — không phải lần này, không phải bộ tộc này, mà trong hàng trăm ghi chép về hàng trăm xã hội khác nhau: quyền lực thế tục và quyền lực tinh thần. Người lo cho bữa ăn hôm nay và người lo cho linh hồn sau khi chết. Cả hai đều cần. Cả hai đều thật. Và khi hai thứ đó va chạm về một quyết định cụ thể, không bên nào hoàn toàn sai — họ chỉ đang nhìn từ hai ngọn núi khác nhau.

Vấn đề không phải ai đúng. Vấn đề là ai sẽ nhường trước.

Và vì cả hai đều biết nhường trước nghĩa là mất uy tín trong mắt bộ tộc, không ai sẽ nhường. Bộ tộc sẽ treo lơ lửng trong khoảng trống giữa hai ngọn núi đó cho đến khi mùa lạnh đến và buộc một quyết định không tốt nào đó.

Trừ khi có người xây một cây cầu giữa hai ngọn núi.

Kael nhìn hai hướng mà Goreth và Taak đã đi về. Rồi nhìn lên bầu trời, tính toán còn bao nhiêu thời gian trước khi trời tối.

Đủ để nói chuyện với cả hai người trước khi ngủ.


Ông tìm Goreth trước.

Goreth đang ngồi một mình ở chỗ ông ta hay ngồi khi cần suy nghĩ — một hòn đá lớn gần rìa bộ tộc, nhìn về hướng bắc. Kael ngồi xuống cạnh mà không xin phép, theo cái cách mà sau ch.10, ông đã nhận ra mình có thể làm mà không bị nhìn là bất kính.

[Vùng đất] phía bắc — [Soru] đã đi đến đó [ban ngày] chưa?

Goreth nhìn ông. Rồi. [Khoảng] nửa ngày đi. [Không thể] về trong ngày nếu [muốn] săn.

Nếu chỉ đi xem địa hình — không săn — [thì có thể] về không?

Goreth dừng lại. Có thể. Nhưng [chỉ] xem địa hình thì [không giải quyết] được gì.

Xem địa hình thì biết [có thể] đặt bẫy [ở đâu]. [Bẫy] không cần [người] ở lại.

Goreth nhìn ông theo cái cách của người đang xem xét lại một vấn đề từ góc khác. Bẫy không phải phương pháp chính của bộ tộc Reth — họ ưu tiên săn trực tiếp. Nhưng Kael đã quan sát đủ để biết Soru đôi khi dùng bẫy nhỏ cho thú nhỏ, và kỹ thuật đó có thể mở rộng.

[Loại] bẫy [như] thế nào?

Ta [có thể] chỉ cho Soru. [Nếu] Goreth muốn.

Goreth không nói ừ ngay. Nhưng không nói không. Đó là đủ.


Ông tìm Taak muộn hơn, khi trời đã nhá nhem.

Taak đang ngồi ở chỗ quen thuộc của ông ta — rìa khoảng trống nghi lễ, nhìn về phía rừng. Kael ngồi xuống cạnh theo cách ông đã ngồi trong đêm sau ch.10 — ngang tầm, không xin phép.

Im lặng một lúc. Với Taak, Kael đã học được rằng im lặng trước không phải yếu đuối — đó là cách người ta nói chuyện thật với nhau.

Goreth lo cho mùa lạnh, Kael nói sau một lúc. Không phải câu hỏi.

Ta biết, Taak nói.

Ông ta không sai.

Ta không nói ông ta sai. Taak nhìn về phía rừng. Ta nói bóng tối phía bắc không quen biết Reth. [Đó] là sự thật khác.

Cả hai đều là sự thật.

Ừ. Taak không có vẻ ngạc nhiên khi nghe điều đó từ đứa trẻ mười ba tuổi. Khi hai sự thật đi ngược nhau — [người] phải chọn.

Hoặc tìm [chỗ] hai sự thật cùng đứng được.

Taak quay nhìn ông. Cái nhìn đó — Kael đã quen từ lâu, nhưng lần này có thêm thứ gì đó mà ông chưa đọc ra ngay.

Mày [đã] nói chuyện với Goreth rồi, Taak nói. Không hỏi.

Rồi.

Và bây giờ mày [đến] nói chuyện với ta.

Ừ.

Và mày [sẽ] nói [với] ta [thứ] mày nghĩ ta muốn nghe — cũng như mày [đã nói với] Goreth [thứ] ông ta muốn nghe.

Kael không trả lời.

Taak nhìn ông thêm một lúc. Ta không nói đó là [điều] xấu, Kael. Ta nói đó là [điều] nguy hiểm. [Có] khác nhau.

Ta nghe.

[Người] đứng giữa hai ngọn núi phải giữ [thăng bằng] rất cẩn thận. Vì [khi] một trong hai ngọn núi dịch chuyển — [người] đứng giữa không có chỗ [để] bước.

Ông ta quay lại nhìn về phía rừng. Nhóm đi trinh sát. Về trong ngày. Không ở lại. [Đó] là giải pháp mày [đang] chuẩn bị nói với ta, phải không?

Kael dừng lại một nhịp. Phải.

Được. Taak nói, phẳng và dứt khoát như khi ông ta nói không được trong cuộc họp buổi sáng. Một lần. Ta muốn [người trong nhóm] báo lại [với] ta trước khi báo Goreth.


Kael đi về trong đêm và ngồi ở gốc cây quen thuộc một lúc trước khi vào trong ngủ.

Giải pháp đã xong. Không phải giải pháp hoàn hảo — trinh sát về trong ngày không đủ thời gian để lập bẫy tốt, và Taak muốn báo cáo trước nghĩa là ông ta đang thiết lập một kênh thông tin song song với Goreth. Hai điều đó sẽ tạo ra vấn đề mới sau này.

Nhưng bây giờ bộ tộc có một quyết định thay vì không có. Và đó là thứ cần thiết hơn quyết định hoàn hảo.

Kael ngồi với cảm giác sau khi làm điều đó — không phải tự hào, không phải vui. Một thứ giống sự thỏa mãn của người vừa giải xong một bài toán khó. Gọn, sạch, hiệu quả.

Và ông nhận ra: lần này ông không phân vân.

Không phải không nhận ra rằng mình đang đứng ở giữa và nói với mỗi người thứ họ muốn nghe. Ông nhận ra rõ ràng — Taak thậm chí đã nói thẳng ra. Ông cũng nhận ra Taak vừa cảnh báo ông theo cách người ta cảnh báo người họ coi trọng, không phải người họ muốn dừng lại.

Nhưng ông không phân vân về việc có nên làm hay không. Ông chỉ tính toán cách làm tốt nhất.

Đó là sự khác biệt so với ch.9 — khi ông còn hỏi trong nhật ký "có ranh giới nào giữa gợi ý và thao túng không?" Lần đó ông biết ranh giới đó tồn tại và không chắc mình đứng ở đâu. Lần này ông biết ranh giới đó tồn tại và đã đứng qua nó mà không dừng lại để hỏi.

Sự thay đổi đó nhỏ. Nhưng là thật.

Ông cầm hòn đá lên, định viết nhật ký. Rồi đặt xuống.

Không phải vì không có gì để viết. Mà vì có những thứ viết xuống thì phải đối mặt với chúng rõ hơn là khi chỉ để trong đầu. Và tối nay ông không muốn đối mặt rõ hơn.

Ông ghi nhận cả điều đó nữa.


Nhóm trinh sát đi ba ngày sau — Soru dẫn đầu, bốn người, về trước khi trời tối như Taak yêu cầu. Họ mang về đủ thông tin để Soru thiết kế được hệ thống bẫy có thể đặt trong một chuyến đi nhanh.

Goreth không hỏi tại sao Taak đột nhiên đồng ý. Taak không nói với ai mình đã nói chuyện với đứa trẻ mười ba tuổi tối hôm trước.

Cả hai đều nghĩ giải pháp đến từ phía mình.

Kael quan sát điều đó và không làm gì cả. Đây là loại thành công không để lại dấu vết — như ch.9, như hạt giống của Mael. Không ai nhìn về phía ông. Không ai cần nhìn.

Và lần này ông không tự hỏi mình cảm thấy gì với điều đó.

Đó là thứ ông ghi nhận sau cùng, trong đầu, không viết xuống đá: Câu hỏi không được đặt ra thì không cần câu trả lời.

Ông chưa chắc đó là sự khôn ngoan hay là thứ gì khác.

Nhưng ông tiếp tục.

💬 Bình luận