Tôi khẽ nhếch môi, ngón chân cái nhẹ nhàng miết lên vùng cổ hắn một cách đầy khiêu khích:
– Bản năng là thứ rẻ tiền nhất trên thị trường tài chính, anh biết mà. Thứ đắt giá nhất là sự kiên nhẫn. Nếu từ giờ đến sáng chúng ta chỉ xem bình minh... biết đâu...
Tôi bỏ lửng câu nói, để mặc sự im lặng cùng hương thơm trên cơ thể mình làm nốt phần việc còn lại.
Tom khẽ nhếch môi, nụ cười vẫn giữ vẻ thản nhiên dù gót chân tôi đang áp sát vào yết hầu hắn:
– Thú vị đấy. Em không sợ một gã đàn ông như anh sẽ bất chấp tất cả, bỏ qua mọi luật chơi để đạt được thứ mình muốn sao?
Tôi không hề nao núng. Đôi mắt hổ phách nheo lại, bắt trọn sự khiêu khích bằng bản năng phái mạnh của gã.
Bụp. Gót chân thanh mảnh điểm thẳng vào yết hầu hắn. Giọng nói tôi trầm hẳn xuống và đanh lại, thoát hoàn toàn khỏi vẻ lửng lơ ban nãy:
– Anh nghĩ vóc dáng này của tôi tự nhiên mà có sao, thiếu gia? Đó là kết quả của hàng giờ tập luyện gắt gao mỗi ngày đấy. Tôi kiểm soát từng thớ cơ của mình cũng giống như cách tôi kiểm soát các bảng cân đối kế toán vậy.
Tôi khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim rủ xuống bờ vai trần tuyệt đẹp, nhưng ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ:
– Và quan trọng hơn... grand-mère đã dạy tôi cách tìm ra điểm yếu của đàn ông từ trước khi dạy tôi cách đếm tiền. Đừng nhầm lẫn giữa sự 'nguyên thủy' và sự 'hớ hênh'. Đêm nay, tôi mới là người nắm giữ cán cân, còn anh... anh chỉ là một con nợ đang cố gắng thương lượng bằng sự liều lĩnh.
Trong căn nhà trên đồi, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa kính. Tôi thong thả ngả người ra chiếc sofa dài. Nghịch một chút nhỉ?
Tôi buông đôi chân khỏi cổ hắn, không khép lại mà đung đưa thong dong trong không trung. Những đường cong tuyệt mỹ dưới ánh trăng mờ hiện ra như một mê cung đầy khiêu khích – nơi bất kỳ gã đàn ông nào cũng sẵn lòng đi lạc.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào chân ghế, cố giữ nhịp thở đều:
– Rất thú vị. Thôi thì, người đẹp thích ngắm bình minh cứ việc. Còn anh, mục tiêu tối nay chỉ có một: ngắm em.
Tôi bật cười trước câu trả lời vừa chân thật vừa giả dối ấy, một tiếng cười trong trẻo nhưng đầy uy lực. Tôi gác một chân lên thành ghế, ánh mắt ranh mãnh hạ xuống nơi sự dồn nén trần trụi của hắn, hạ giọng:
– Anh thích ngắm? Cứ việc. Nhưng nhớ quy tắc ngân hàng: Nhìn, cấm sờ.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi điểm nhạy cảm ấy lâu hơn một nhịp, khóe môi uốn lên đầy tinh quái:
– Mà... thú thật là tôi cũng thích ngắm anh. Trông anh lúc cố kìm nén bản năng có vẻ 'đáng giá' hơn nhiều so với lúc anh tiêu tiền của gia tộc. Nhưng mà này thiếu gia... tôi không thích mấy gã không biết làm đàn ông đâu.

Ngả người sâu vào chiếc ghế, tôi thả lỏng hàng mi giữa không gian tịch mịch. Bức họa L'Origine du monde hiện diện nguyên bản qua từng nếp lụa đọng vệt mật lóng lánh dưới trăng. Luồng nhiệt âm ỉ trượt dọc sống lưng khiến lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở sâu, như một cơn sóng ngầm trào dâng, sục sôi và căng tràn trong từng mạch máu.
Thế nhưng, gương mặt tôi vẫn phẳng lặng như mặt nước đêm. Mặc cho Tom đang chật vật nén từng tiếng thở đục ngầu dưới sàn, từng ngón tay tôi vắt trên thành ghế da vẫn thư thái, không một nhịp run rẩy. Khóe môi khẽ nhếch một nụ cười ngầm – nhàn nhã đón nhận ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình bằng một sự điềm nhiên tuyệt đối.
Tom thở phì phò, nhịp thở đục ngầu và dồn dập. Gã đứng dậy, lấy một chiếc chăn mỏng rồi nhẹ nhàng phủ lên người tôi. Giọng hắn khàn đi, thì thầm sát bên tai:
– Nhìn... Cấm sờ. Em đúng là một quả bom biết kiểm soát, Sera. Em đặt kíp nổ vào tay anh, rồi thản nhiên đi ngủ như thể thế giới này chưa từng có chiến tranh.

Nói đoạn, hắn quay lại ngồi bệt trên sàn, sự khao khát trần trụi vẫn nguyên vẹn không giấu giếm, lặng lẽ ngắm tôi qua lớp chăn mỏng.
C'est étrange…