Và để kết thúc đêm điên rồ đó, gã người Mỹ vừa vung 620.000 USD mua bộ bàn cờ khi nãy thong thả tiến lại gần, trên tay bưng bộ cờ khảm ngọc hổ phách đắt đỏ. Khác hẳn với nét cổ điển đậm màu u tối Nam Âu của Tom, gã mang trọn cái vẻ ngông cuồng, tự tin và ngập tràn mùi tiền giòn tan của phố Wall.
Gã hơi nghiêng đầu, trao bộ cờ bằng thứ tiếng Anh chuẩn New York mượt mà như một bản chào hàng đầu tư sắc sảo:
– Cứ coi đây là một khoản lợi tức nhỏ dành cho một tài sản vô giá đi, cô Mignon. Món quà này dành cho cô đấy.
Tôi nhếch môi mỉa mai, buông ra một câu đáp trả thứ hào hoa giả tạo và đầy mùi thương mại đó:
– Non, non... Finders, keepers. Hôm nay cái phòng này bị làm sao thế nhỉ? Tôi đột nhiên trở thành đối tượng từ thiện của mọi tay sưu tầm ở đây từ bao giờ vậy?
Không chút nao núng trước sự lạnh nhạt của tôi, gã dứt khoát vươn tay nâng bàn tay tôi lên, cúi đầu điểm một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đầy tính chiếm đoạt lên mu bàn tay. Ánh mắt gã xoáy thẳng vào tôi cùng nụ cười tự mãn:
– Call it an entry ticket to your inner circle, my darling. Chỉ cần công nhận tôi là người quen... và dành cho tôi một suất vé VIP tới đại tiệc sinh nhật của bà nội cô. Smith Ventures luôn kỳ vọng thu hồi lợi tức từ các mối quan hệ cũ đấy, Séraphine.
Tôi giật phắt tay về, cảm giác bị đụng chạm vô lối làm tông giọng tôi rít qua kẽ răng, lạnh ngắt như băng tuyết Bắc Âu:
– Quoi ? Tôi còn chẳng biết ông là ai!
Gã thong dong chỉnh lại cổ tay áo, thản nhiên xỏ một tay vào túi quần rồi chìa ra tấm danh thiếp ép kim sang trọng của một kẻ mập mờ quyền lực nơi New York. Ánh mắt gã chầm chậm dời sang phía Tom, khóe môi giương lên một nụ cười nồng sặc mùi châm biếm kiêu ngạo:
– Edgar Smith. Founder kiêm General Partner của Smith Ventures. Một buổi tối ngoại giao để tinh chỉnh lại lợi ích chung của chúng ta...
Gã chậm rãi lướt ánh mắt đánh giá khắp vóc dáng cao lớn của vị Tử tước Tây Ban Nha bên cạnh tôi, tông giọng hạ thấp đầy trêu ngươi:
– ...và dĩ nhiên là bên cạnh ngài Tử tước đáng kính ở đây rồi. Nếu như ngài đây không phiền với một thương vụ hợp tác kinh doanh.
Tom thản nhiên vươn tay ra bắt lấy tay Edgar Smith, chất giọng ráo hoảnh và phẳng lặng không một chút gợn sóng:
– Of course. Vậy 7 giờ tối ngày mốt nhé?

Và Edgar cũng thản nhiên dúi bộ cờ vào tay tôi, cái cách lão đưa qua điềm nhiên và coi thường hệt như giao cho một con hầu, rồi thong thả siết chặt bàn tay Tom.
Tôi phớt lờ sự tự tiện chốt hạ lịch trình của Tom, cũng bỏ qua thái độ xem thường trơ tráo từ gã Edgar – une autre époque, un autre lieu – một màn thao túng trần trụi ngay trước mặt đối phương. Nhưng thôi, mặc kệ hai gã. Sự chao đảo cồn cào cùng cảm giác khó chịu vulgaire đang dồn nén bên trong khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu dấn sâu vào một cuộc đấu trí ngoại giao. Lớp áo bông nặng trịch trên vai dường như đang tích điện, châm chích gắt gao lên làn da nhạy cảm của tôi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của xứ Kaliningrad.
Gã Smith bỗng hỏi, chất giọng ga-lăng trơn tru đặc trưng Phố Wall:
– Cô không khỏe sao, cô Mignon? Có vẻ như thời tiết xứ lạnh này không mấy chiều chuộng một quý cô kiều diễm.
Tôi gật đại cho xong chuyện, thả một câu lửng lơ:
– Oui... Tôi cần một thứ gì đó ấm áp hơn.
Và mặc kệ gã Smith có hiểu hết tầng nghĩa ẩn sau câu nói đó hay không, tôi thản nhiên rút tấm danh thiếp mạ bạc của mình trao cho gã – tấm vé bảo chứng vừa đủ để khớp lệnh cho buổi ăn tối ngoại giao mà Tom vừa tự ý quyết định.
Một tay cầm lấy bộ cờ hổ phách đắt đỏ, tay kia tôi dứt khoát kéo Tom đi thẳng một mạch ra phía lối thoát hiểm, không buồn ngoái đầu nhìn lại.
– Au revoir.
