Bên ngoài phòng học, đám vệ sĩ tùy thân của Trịnh Vi đã sớm dõi theo toàn bộ sự tình bên trong. Một gã lặng lẽ rút điện thoại ra, bấm số.
"La... Phong."
Đường Đại Nhĩ nhìn La Phong, buột miệng được nửa tên liền vội sửa giọng.
"Phong ca."
Cậu bước tới, xoa xoa chỗ ngực vừa bị xô đập, mắt sáng rực nhìn La Phong.
"Hai đường vừa rồi của anh, đẹp quá sức."
La Phong thản nhiên ngồi xuống, sắp lại sách vở trên bàn.
"Người ta ức hiếp mình, càng nhịn thì họ càng lấn tới."
"Lời nói thì thế."
Đường Đại Nhĩ cười khổ.
"Nhưng phải có bản lĩnh như Phong ca mới dám phản kháng chứ."
Cậu đảo mắt nhìn quanh, sau trận xung đột ban nãy, học sinh còn sót lại trong lớp chẳng còn bao nhiêu. Đường Đại Nhĩ hạ thấp giọng.
"Phong ca, anh phải coi chừng bọn nó trả thù. Vương Thành quen thói bá đạo rồi, nhất định nuốt không trôi vụ này."
Nói tới đây, Đường Đại Nhĩ bỗng hít một hơi dài, lấy hết can đảm.
"Phong ca, lát nữa anh về lúc nào? Em đi cùng anh."
La Phong nhìn cậu ta.
"Mày không sợ bọn nó trả thù à?"
"Sợ chứ."
Đường Đại Nhĩ đáp tỉnh queo.
"Nhưng thêm một người là thêm một phần sức, đúng không?"
La Phong bật cười, vỗ vỗ vai Đường Đại Nhĩ. Từ khoảnh khắc này, trong lòng hắn mới chính thức xem Đường Đại Nhĩ là bạn.
Sau khi sự tình lắng xuống, Trịnh Vi và Liễu Mi mỗi người mang một tâm sự rời đi. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ ra căn tin ăn trưa, rồi kết bạn rời khỏi trường. Tử Kinh trung học quản lý theo kiểu nửa phong bế, một bộ phận học sinh ngủ lại trong trường, nhưng không bao gồm La Phong và Đường Đại Nhĩ. Theo lời Đường Đại Nhĩ, nhà cậu cách trường không xa, khỏi cần đóng phí ăn ở. Còn La Phong đã sớm trả lại phòng trọ cũ, đang tính thuê một chỗ mới gần trường.
Ngoài dự liệu của cả hai, không một ai ngoài cổng trường chờ đón bọn họ.
"Xem ra tụi nó bị Phong ca đánh cho sợ rồi."
Đường Đại Nhĩ cười hì hì, bước tới trạm xe buýt.
"Phong ca, anh về trước đi, em đứng đây đợi xe."
"Cẩn thận đấy."
La Phong gật đầu, quay người rảo bước về phía khu dân cư cách trường chừng trăm mét. Phải tranh thủ giải quyết chỗ ở, không thì tối nay phải ngủ ngoài đường mất.
Nhìn bóng La Phong khuất dần, nụ cười trên mặt Đường Đại Nhĩ vụt tắt. Cậu thở dài khe khẽ, quay lưng rời khỏi trạm xe buýt, rảo nhanh về hướng ngược lại với La Phong.
Hai giờ chiều, La Phong xuất hiện trở lại trước cổng Tử Kinh trung học. Một bóng người chặn ngay lối đi.
"Ông chủ tôi mời cậu qua nói chuyện."
Một gã đàn ông âu phục vạm vỡ, thần sắc lạnh tanh cất giọng. La Phong nhận ra gã, một trong năm tên vệ sĩ bên cạnh Trịnh Vi. Ông chủ của chúng, Trịnh Hải Thiên, ông trùm tập đoàn Hải Thiên.
Ánh mắt La Phong liếc sang bên trái, dừng nơi chiếc Audi A4 đỗ cách cổng trường không xa. Cửa kính ghế sau hé mở, một người đàn ông trung niên đang nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt thâm thúy sắc bén, khí tức bất phàm. La Phong thầm nhủ, đường đường là bá chủ ngành bán lẻ Dương Thành mà lại ngồi một chiếc xe khiêm tốn thế này, quả là biết giữ mình. Cách người ta mời đã đủ nói lên một tín hiệu: hắn phải qua đó.
"Lên xe đi."
Trịnh Hải Thiên nhìn La Phong đã tiến sát, nhàn nhạt buông một câu rồi đóng cửa kính. La Phong nhướng mày, rồi quay người bước đi.
"Đứng lại!"
Gã vệ sĩ âu phục quát to, sải bước chắn trước mặt La Phong, mặt lộ vẻ giận dữ.
"La Phong, cậu không nghe thấy lời Trịnh lão bản à?"
"Nghe thấy."
"Nghe thấy sao không lên xe?"
"Buồn cười."
La Phong nhếch miệng.
"Ông ta là ông chủ của các anh, không phải của tôi. Tôi cớ gì phải nghe lời ông ta?"
"Mày..."
"Người trẻ tuổi, quả nhiên là ngông cuồng thật."
Cửa kính xe Trịnh Hải Thiên lại hạ xuống, thần sắc không lộ chút biểu cảm nào. Ông đẩy cửa bước ra, nhìn bóng La Phong.
"Tôi tìm cậu, là để nói về chuyện con gái tôi, Trịnh Vi, bị bắt cóc."
"Việc này tôi đã trình bày rất rõ ràng với đại đội Võ Cảnh rồi."
La Phong xòe tay.
"Không còn gì để nói."
Hắn không có thiện cảm gì với Trịnh Hải Thiên. Mình cứu Trịnh Vi, ông ta chẳng những không một lời cảm tạ, còn quay mũi nhọn nghi ngờ chính mình tham gia vụ bắt cóc, hại mình bị giam trong phòng thẩm vấn của đại đội Võ Cảnh. Nếu không phải nghĩ tới Trịnh Hải Thiên vì nóng lòng bảo vệ con gái, La Phong thậm chí chẳng thèm để mắt tới con người này.
"Thằng nhóc, đứng lại."
Thấy La Phong lại toan bỏ đi, gã vệ sĩ âu phục không kìm được quát thêm một tiếng, đồng thời vươn tay chộp lấy vai hắn. Khoảnh khắc ấy, gã chợt lạnh gáy. Bàn tay gã như nắm phải một khối sắt thép. Một luồng phản lực bắn ngược trở lại, trong nháy mắt, cánh tay gã truyền tới cơn đau nhói. La Phong đã phản tay tóm lấy, bẻ ngược ra sau lưng gã. Một giây khống chế.
Nhưng ngay giây tiếp theo, La Phong buông tay ngay lập tức. Hắn lạnh nhạt nhìn Trịnh Hải Thiên, rồi cất bước về phía ông ta.
"Mày định làm gì?"
Gã vệ sĩ hoảng hốt kêu lên. Cửa chiếc xe phía sau bật mở gấp, mấy tên vệ sĩ khác thần sắc nghiêm trọng dán mắt vào La Phong. Trịnh Hải Thiên khoát tay chặn tất cả. Ông không cảm thấy trong mắt La Phong có ý định ra tay với mình. Trịnh Hải Thiên tin vào trực giác của mình.
"Muốn đi đâu nói?"
La Phong đổi ý, giọng nhàn nhạt.
"Nhưng tôi chỉ có mười phút. Nói xong rồi, tôi không muốn dính dáng thêm tới chuyện nhà họ Trịnh nữa."
Hắn không muốn thêm phiền phức. Vẫn là câu nói ấy, hắn chỉ muốn an tĩnh mà đọc sách. Trong lòng hắn gìn giữ một lời hứa, nhất định phải đỗ vào Chiết Giang đại học, mới có cơ hội hoàn thành.
Hai người lên xe, ngồi hàng ghế sau. Trịnh Hải Thiên ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, tiến vào bãi đất cỏ dại um tùm bên cạnh trường Tử Kinh. Nơi này vốn là một sân vận động của trường, sau bị bỏ hoang. Xe dừng lại, La Phong để ý thấy ba chiếc xe khác theo sát phía sau. Trịnh Hải Thiên quả thực không ít vệ sĩ tùy thân.
"Có gì nói đi."
La Phong lên tiếng trước.
Ánh mắt Trịnh Hải Thiên chằm chặp nhìn hắn.
"Cậu tiếp cận con gái tôi, rốt cuộc là có mục đích gì?"
Giọng ông ta sắc lạnh như mũi dao. Toàn thân tỏa ra một thứ khí thế của bề trên. Trịnh Hải Thiên, kẻ chỉ cần dậm chân một cái là ngành bán lẻ Dương Thành phải rúng động. Khoảnh khắc này, ông ta định dùng khí thế ấy để ép người. Nếu La Phong thực sự có ý đồ với con gái mình, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở.
Nhưng thần sắc của La Phong khiến Trịnh Hải Thiên thất vọng. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc ông ta một cái.
"Tôi chưa từng tiếp cận lệnh thiên kim. Tất cả chỉ là trùng hợp."
"Lúc con gái tôi bị bắt cóc, thân phận của cậu là tài xế taxi. Hôm nay, cậu lắc mình biến thành học sinh Tử Kinh trung học. Đó là trùng hợp? Lại còn trùng hợp đến mức cậu vào đúng lớp 12, ban 7."
Trịnh Hải Thiên gằn từng chữ mỗi lúc một sắc.
La Phong lắc đầu. Mọi sự quả thực trùng hợp đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ.
"Tôi chỉ có thể trả lời ông, tất cả thực sự chỉ là trùng hợp."
La Phong xòe tay.
"Hừ."
Trịnh Hải Thiên vừa định mở miệng.
"Xuống xe!"
La Phong đột ngột tung một cước đạp thẳng về phía Trịnh Hải Thiên. Rầm một tiếng, thân thể Trịnh Hải Thiên văng bật ra ngoài.