Liên quan tới chuyện làm sao lại chọc vào Bao Ninh Soan, La Phong liếc mắt nhìn Quân Liên Mộng, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.
"Thì cũng giống y như cách em chọc vào Tư Đồ Minh Trí vậy thôi."
Bia đỡ đạn phiên bản hai chấm không. Quân Liên Mộng trừng mắt nhìn La Phong. Cái tên này, đúng là hết chuyện để nói. Nhưng Quân Liên Mộng thì ngược lại, đã nghe ra hết ý tứ trong lời hắn. Cô nhìn về phía Trịnh Vi và Liễu Mi đang đứng cuối hành lang, không khỏi mỉm cười. Vừa rồi, chính hai cô bé ấy đã gọi điện cho mình.
"Ôi dào, mấy chuyện của đám thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì này, mình vẫn là không nên nhúng tay vào quá sâu thì hơn."
Quân Liên Mộng lắc đầu cảm thán, rồi quay lưng bước đi. La Phong bĩu môi. Cứ như thể bản thân cô ta già dặn lắm vậy.
Mười phút sau, tại căng tin của trường. Suốt bữa ăn, La Phong luôn duy trì khoảng cách với Trịnh Vi trong vòng năm chục mét, sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào. Còn Đường Đại Nhĩ, đương nhiên là đang phải lên văn phòng thầy chủ nhiệm Trần Vũ Lâm để hứng chịu một trận oanh tạc như cuồng phong bão tố.
Trên sân thượng của khu ký túc xá nam.
"Em đã điều tra rồi. Cái thằng La Phong này không hề nội trú trong trường. Cũng chẳng biết có phải nhà nó ở ngay gần đây không nữa."
Hoàng Thiên Nghiệp trầm giọng lên tiếng.
"Bao thiếu, anh tính sẽ xử lý nó thế nào đây."
"Bắt nó phải lăn ra khỏi Tử Kinh trung học."
Bao Ninh Soan đưa mắt nhìn xuống phía dưới ký túc xá. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt gã.
"Có vẻ như thầy Hoàng chủ nhiệm cũng có thành kiến rất sâu với La Phong."
Gã bất thần quay sang nhìn Hoàng Thiên Nghiệp. Hoàng Thiên Nghiệp vội vàng gật đầu lia lịa.
"Chú em hận không thể đuổi ngay cái thằng La Phong ấy ra khỏi trường. Chỉ tiếc là, thực sự chẳng tóm nổi cái tay cầm nào của nó. Mà lần thi thử vừa rồi, La Phong lại còn giành luôn vị trí số một toàn khối, khiến cho mấy vị lãnh đạo trường phải chú ý. Muốn đuổi nó ra khỏi trường, e rằng chỉ còn cách để nó phạm phải một sai lầm thực sự nghiêm trọng."
"Phạm phải một sai lầm nghiêm trọng ư."
Đôi mắt Bao Ninh Soan khẽ nheo lại. Một lúc lâu sau, gã mới chậm rãi lên tiếng.
"Nó nhất định sẽ phạm sai lầm thôi."
"Bao thiếu, chẳng lẽ anh đã có kế hoạch rồi sao."
Hoàng Thiên Nghiệp vội vàng hỏi.
"Một thằng học sinh mới chuyển trường mà chẳng rõ lai lịch, dám tới Tử Kinh trung học này mà giương oai. Nó nhất định sẽ phải gánh lấy kết cục bi thảm thôi."
Bao Ninh Soan thản nhiên đáp.
"Cái thằng tai to lúc nãy đứng bên cạnh nó, là huynh đệ của nó, đúng không."
"Đúng thế. Cả trường này, La Phong chỉ giúp có mỗi cái thằng tai to ấy thôi. Nhưng cũng chỉ là đồ bỏ đi, sức chiến đấu gần như bằng không. Chẳng đáng để nhắc tới."
Hoàng Thiên Nghiệp lập tức khinh khỉnh. Bao Ninh Soan lắc đầu.
"Không. Chính vì thế, lại càng phải cho cái thằng tai to ấy một bài học đẫm máu."
Gã nheo mắt cười.
"La Phong dám đắc tội với tao và mày, thì nhất định phải khiến nó hối hận tới suốt đời."
"Trước tiên là động tới huynh đệ của nó. Rồi sau đó, cắt đứt tiền đồ của nó."
"Và cuối cùng, là cướp đoạt người đàn bà của nó."
Hoàng Thiên Nghiệp cười ha hả. Trong mắt gã tràn đầy vẻ chờ mong. Dĩ nhiên gã biết, xung đột giữa Bao Ninh Soan và La Phong chính là vì Trịnh Vi. Bao Ninh Soan lạnh lùng liếc xéo Hoàng Thiên Nghiệp một cái.
"Người đàn bà ấy, vốn dĩ đã thuộc về tao rồi."
Nụ cười của Hoàng Thiên Nghiệp vụt tắt. Gã vội vàng gật đầu. Tuy ở trong trường này gã có chút thực lực, nhưng so với Bao Ninh Soan thì vẫn còn kém rất xa.
"Bước đầu tiên, động tới huynh đệ của nó. Chuyện này, tao giao cho mày."
Bao Ninh Soan vỗ vỗ lên vai Hoàng Thiên Nghiệp.
"Không thành vấn đề chứ."
"Chỉ là một thằng Đường Đại Nhĩ thôi sao. Muốn trừng trị nó thế nào mà chẳng được."
Hoàng Thiên Nghiệp nhếch miệng cười. Gã tuy cực kỳ kiêng dè La Phong, nhưng với Đường Đại Nhĩ, muốn thu thập cậu ta thì quả thực dễ như trở bàn tay.
"Nội trong ba ngày, phải khiến cho La Phong lăn ra khỏi Tử Kinh."
Hoàng Thiên Nghiệp mang theo tâm trạng đầy hưng phấn và chờ mong mà rời khỏi sân thượng ký túc xá. Bao Ninh Soan nhìn theo bóng gã khuất dần. Trên mặt gã, một nụ cười chợt nở ra.
"La Phong, vở kịch hay này, được chuẩn bị riêng cho mày cả đấy. Mày nhất định, đừng có khiến tao phải thất vọng đấy nhé."
Vào giờ tự học buổi chiều, La Phong còn bị Quân Liên Mộng gọi thẳng lên phòng làm việc. Có điều, so với Đường Đại Nhĩ, thì ánh mắt mà đám bạn học nhìn theo La Phong lại tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen tị. Đặc biệt là gã học bá Trần Tiến Vũ. Lại một chiếc bút nữa bị cậu ta bẻ gãy làm đôi. Mấy hôm nay ông chủ quầy tạp hóa gần trường tha hồ mà cười tươi. Điều này càng chứng tỏ, trong mắt cô Quân lúc này, La Phong được coi trọng tới nhường nào. Được một mỹ nữ giáo viên ưu ái, đó chính là điều mà biết bao kẻ vẫn hằng tha thiết ước mơ.
Bên trong phòng làm việc, mùi trà thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
La Phong mặt mày đầy vẻ bất đắc dĩ, cứ nhìn chằm chặp vào Quân Liên Mộng.
"Thơm quá. Uống ngon quá."
Quân Liên Mộng nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhấm nháp thật lâu. Rồi nàng mới chầm chậm mở mắt ra.
"La Phong, không ngờ công phu pha trà của em lại lô hỏa thuần thanh tới vậy. Lợi hại thật đấy. Cô phải tự ti mất thôi."
La Phong thoáng vẻ kinh hoảng.
"Cô Quân, cô mà đem trà của em ra so sánh với trà của cô, thì có khác nào đang làm nhục em không ạ."
Khóe miệng Quân Liên Mộng giật giật dữ dội. Cái tên này, đúng là chẳng chịu chừa cho cô lấy chút mặt mũi nào.
"Em nghe cho rõ đây. Cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh toàn quốc cuối tuần này sẽ chính thức bắt đầu. Cô đã đăng ký cho em rồi. Em phải chuẩn bị cho thật kỹ vào đấy."
Quân Liên Mộng trừng mắt nhìn La Phong.
"Phải giành cho được một thứ hạng thật tốt về cho cô."
"Cô Quân, thứ lỗi cho em nói thẳng nhé. Cô quan tâm tới thứ hạng của em như vậy, có phải là vì muốn chứng minh cho ai đó thấy năng lực giảng dạy của cô không ạ."
La Phong đột nhiên nheo mắt cười, mà nhìn thẳng vào Quân Liên Mộng. Cái ngụ ý sâu xa ấy, xin lỗi nhé, tôi lại nhìn thấu hết rồi. La Phong liên tưởng tới gia cảnh của Quân Liên Mộng, và rất dễ dàng đi tới kết luận ấy.
"Tóm lại, em phải nỗ lực hết sức cho cô."
Ánh mắt Quân Liên Mộng chất chứa đầy hy vọng. Thần sắc trên mặt La Phong bỗng trở nên trịnh trọng.
"Cô Quân, nói chung thì, em cũng sẽ giúp cô thôi. Dù sao thì mình cũng sống chung một nhà, đều là người một nhà cả mà."
"Cút."
Giữa hai người bọn họ, một kẻ không phải là giáo viên bình thường, một đứa cũng chẳng phải là học sinh bình thường. Khi sống chung với nhau, tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều câu nệ.
"Cô Quân, cô cứ yên tâm đi. Chờ khi em giành được giải nhất cuộc thi khẩu ngữ toàn quốc dành cho học sinh trung học, thì lúc phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, câu đầu tiên em nhất định sẽ nói là, cảm ơn sự dìu dắt tận tình của cô giáo Quân Liên Mộng của em."
Trong đầu Quân Liên Mộng vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng ấy của La Phong trước khi rời đi. Nàng không tự chủ được mà bật cười.
"Hy vọng là sẽ được như thế."
Vào tiết học cuối cùng của buổi chiều, Đường Đại Nhĩ nằm bò ra bàn mà ngủ. Mãi tới gần lúc tan học, cậu ta mới lơ mơ tỉnh dậy, và vô cùng thành thạo mà quẹt đi dòng nước dãi nơi khóe miệng. Cậu ta nghiêng đầu sang.
"Suýt quên mất. Phong ca, cha em bảo anh tới nhà em ăn cơm tối."
La Phong khẽ động lòng. Chẳng lẽ Đường Đức Xương đã điều tra ra được điều gì rồi sao. Nhưng mà, sau giờ tan học hắn còn phải đưa Trịnh Vi về nhà.
"Tao có chút việc. Tối nay sẽ tới muộn một chút."
La Phong đáp như vậy. Đường Đại Nhĩ liền cười hì hì.
"Em hiểu. Em hiểu mà. Phong ca, nhớ nắm bắt cho thật tốt cơ hội lần này đấy."
Đường Đại Nhĩ tự nhiên cho rằng La Phong muốn đi tới cuộc hẹn. Hoa khôi gợi cảm đích thân viết thư tình, hẹn gặp ở đình nghỉ mát bên ao sen. Đây chính là điều mà toàn bộ nam sinh trường Tử Kinh đều vẫn hằng tha thiết ước mơ. Huống hồ, lần này lại còn là hoa khôi chủ động. Cơ hội lại càng lớn hơn gấp bội.
La Phong chỉ khẽ nhún vai, chẳng buồn giải thích. Hắn vốn chẳng có ý định sẽ tới gặp cái cô hoa khôi gợi cảm Tống Đại Huỳnh chưa từng gặp mặt ấy. Không có thời gian, và cũng chẳng có hứng thú. Những cô gái mà La Phong từng tiếp xúc, bất kể là Quân Liên Mộng, hay Liễu Mi, hay Trịnh Vi, thậm chí là cô gái áo lam không rõ tên đã tình cờ gặp gỡ, tất cả đều mang một vẻ đẹp thiên phú quốc sắc. La Phong đương nhiên sẽ chẳng vì một cái danh xưng gọi là hoa khôi gợi cảm mà đi gặp Tống Đại Huỳnh làm gì.
Tiếng chuông tan học vang lên. Đường Đại Nhĩ vô cùng "thức thời" mà rời đi trước. Trước khi bước ra khỏi cửa lớp, cậu ta vẫn không quên quay lại hô to một tiếng cổ vũ La Phong. Cậu ta nào có biết rằng, La Phong đã sớm hạ quyết tâm sẽ cho hoa khôi leo cây rồi.