🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ

Ch.7: Ăn Ngươi Cũng Là Ăn Ta

~6 phút đọc · 1124 từ · ⚠️ Báo cáo

Đối với một học sinh trung học bình thường, 1000 tệ là một khoản tiền lớn.

La Phong cự tuyệt, Đường Đại Nhĩ ngẩn ra. Hồi lâu, cậu ta mới buột miệng hỏi.

"Trên người mày đủ 1000 tệ không?"

"Đủ."

La Phong đáp ngắn gọn.

"Vậy thì tốt rồi."

Đường Đại Nhĩ thở phào một hơi dài, nhét nắm tiền lẻ nhàu nát trở lại túi áo. La Phong vẫn bình thản nhìn lên bảng đen. Đường Đại Nhĩ đã hiểu lầm ý của hắn. Tiền, La Phong có. Nhưng có đưa hay không lại là chuyện khác.

Tiếng chuông tan học vang lên. Tiếng lẩm bẩm bên cạnh La Phong cũng theo đó mà biến mất.

"Tan học rồi à?"

Đường Đại Nhĩ dụi mắt, mơ màng quay sang nhìn La Phong. La Phong gật đầu, thu dọn sách vở.

Hai bóng người sừng sững đứng chắn trước mặt hắn. Rầm. Một bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh khô khốc khiến cả lớp giật nảy mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sau, bao gồm cả Trịnh Vi và Liễu Mi.

"Là Vương Thành với Liêu Càn Khôn."

Trịnh Vi vô thức bật dậy. Liễu Mi cau mày. Hai kẻ này chính là thành viên Thiên Minh mà Đường Đại Nhĩ đã chỉ cho La Phong.

"La Phong đồng học."

Liêu Càn Khôn, gã cao gầy, nhấc cuốn sách giáo khoa trước mặt La Phong lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Hoan nghênh mày gia nhập đại tập thể lớp 12 ban nhé. Chỉ tiếc hôm nay Hoàng lão đại không rảnh, nên tụi tao tới nói cho mày biết quy củ ở đây."

Vương Thành cười chen vào, tiện tay cầm một cuốn sách khác của La Phong lật qua lật lại.

"Cũng không có gì nhiều, 2000 tệ phí chỗ ngồi thôi."

"Vương Thành!"

Đường Đại Nhĩ bật dậy, giọng run lên.

"Hoàng lão đại rõ ràng chỉ lấy 1000 tệ!"

"Câm miệng!"

Vương Thành quát to, ánh mắt hung dữ ghim chặt vào Đường Đại Nhĩ.

"Cái thằng tai to này mấy ngày không bị vặn, lại ngứa rồi phải không?"

Đường Đại Nhĩ tái mặt, vô thức lùi lại một bước. Nhưng đây là hàng cuối cùng, lưng cậu ta đập vào tường, dáng vẻ chật vật, nét mặt nghẹn ứ. Liêu Càn Khôn phá lên cười. Đường Đại Nhĩ siết chặt nắm tay, nỗi uất ức dâng lên nghẹn thở. Cái đôi tai quá khổ này đã khiến cậu ta trở thành trò đùa suốt ba năm cấp ba, và hai kẻ bắt nạt dai dẳng nhất chính là Vương Thành và Liêu Càn Khôn. Nhưng hôm nay mục tiêu của chúng không phải cậu.

"La Phong đồng học, nhớ tan học về lo liệu tiền nong đi. Chiều nay mà không thấy 2000 tệ thì..."

Vương Thành nện mạnh cuốn sách xuống bàn, một tiếng trầm giòn vang lên, đầy vẻ uy hiếp.

"A, xem đây là gì này!"

Liêu Càn Khôn đột nhiên kêu lên, cầm cuốn sách giáo khoa của La Phong lên, rồi ôm bụng cười phá lên.

"Chiết Giang đại học, Chiết Đại! Ha ha... La Phong đồng học, đừng bảo tao mục tiêu của mày là thi vào Chiết Giang đại học đấy nhé."

"Đúng."

La Phong đáp ngắn gọn. Cả hai tên càng cười vang. Những học sinh còn lại cũng quay sang nhìn La Phong bằng ánh mắt kỳ quái. Trong ấn tượng của họ, học sinh chuyển trường thường chẳng có thành tích gì tốt. Phần lớn là do phạm lỗi ở trường cũ, không ở được nữa nên buộc phải chuyển đi. Vậy mà tên mới tới này lại dám đặt mục tiêu thi vào Chiết Đại. Liêu Càn Khôn cười đến chảy nước mắt.

"Hóa ra là một thằng mọt sách."

Liêu Càn Khôn nheo mắt nhìn La Phong, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt.

"Mày mà đậu được Chiết Giang đại học, tao đi ăn cứt ngay lập tức!"

Vương Thành hùa theo cười phá lên. La Phong ngước mắt, ánh nhìn phẳng lặng ghim thẳng vào Liêu Càn Khôn.

"Nhìn cái gì? Không phục à?"

Liêu Càn Khôn gằn giọng, mặt đầy dữ tợn. Theo kinh nghiệm, chỉ cần dọa thêm vài câu là thể loại mọt sách này sẽ mềm như cừu non.

"Ăn của mày hay ăn của tao?"

Câu đáp trả nhẹ như bấc khiến Liêu Càn Khôn ngẩn ra. Cả lớp cũng ngây người theo. Một thoáng im lặng, rồi nhiều đứa phải cố kìm nén tiếng cười. Liễu Mi đang tiến về cuối lớp suýt sặc cười. Người khác không biết, chứ nàng thì quá rõ thực lực của tên học sinh mới này. Hai thằng chuyên hiếp yếu sợ mạnh như Vương Thành với Liêu Càn Khôn mà đòi bắt nạt La Phong, đúng là kiểu ban đêm xách đèn lồng lên nhà xí.

Liêu Càn Khôn lúc này mới vỡ lẽ, mặt đỏ lựng lên vì giận dữ.

"Mẹ mày!"

Gã hai tay xé toạc cuốn sách giáo khoa của La Phong, ném mạnh xuống đất, rồi gườm gườm chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Đừng tưởng đang đứng giữa lớp tao không dám thu thập mày!"

"Liêu Càn Khôn, tụi mày đừng có quá đáng!"

Đường Đại Nhĩ không biết lấy đâu ra dũng khí, một lần nữa đứng bật dậy.

"Hoàng lão đại rõ ràng chỉ lấy 1000 tệ phí chỗ ngồi, chúng mày lại đòi gấp đôi..."

"Cút mẹ mày đi!"

Vương Thành đột ngột vươn tay, tóm lấy Đường Đại Nhĩ kéo mạnh qua, một quyền đấm thẳng vào mặt rồi hung hăng đẩy ngã sang bên. Rầm. Thân thể Đường Đại Nhĩ đổ ập vào một chiếc bàn, rồi ngã dúi dụi xuống nền. Tiếng hét chói tai vang lên trong lớp. Những học sinh sợ phiền phức vội vàng dạt ra ngoài.

Ánh mắt La Phong lạnh đi.

"La Phong, tao cho mày một cơ hội cuối cùng."

Liêu Càn Khôn đứng sừng sững, ngón tay chỉ thẳng vào mặt La Phong, gằn từng chữ.

"2000 tệ phí chỗ ngồi. Mày đưa, hay không đưa?"

Cả hai kẻ một trái một phải, ánh mắt hung hãn khóa chặt lấy La Phong. Khí thế dồn ép quen thuộc như đã diễn hàng chục lần, chỉ chờ câu trả lời là sẵn sàng lao vào đánh tới tấp.

La Phong chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hắn lướt qua Đường Đại Nhĩ đang lảo đảo gượng đứng dậy, thân hình nhếch nhác đau đớn, rồi dừng lại nơi Vương Thành.

"Mày vừa đánh bạn của tao."

Giọng hắn rất nhẹ, như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

💬 Bình luận