La Phong cố ý nuốt chữ "Tao" và "Tiểu" đến mức nhập nhằng khó phân biệt. Bao Ninh Soan dù có nghi ngờ cũng chỉ biết nhíu mày nhìn hắn. Nửa ngày sau, gã khẽ hừ một tiếng.
"Cậu có tư cách gì mà gọi tôi một tiếng Tiểu Bao ca?"
La Phong đầy vẻ nghi hoặc đánh giá vị khách không mời từ trên trời rơi xuống này. Nghe giọng của Đông bá, có vẻ lai lịch của gã cũng không nhỏ.
"Cậu có biết tôi là ai không?" Bao Ninh Soan nhàn nhạt ngước đầu lên một góc bốn mươi lăm độ nhìn trần nhà.
Trời đất, thời nay hễ đứa nào có chút máu mặt là lại bày đặt làm màu như thế, chẳng còn tí sáng tạo nào nữa. La Phong thầm bĩu môi. Nhưng hôm nay vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Lỡ đâu tên Bựa này là thân thích gì của Trịnh Hải Thiên thì sao? Mặt mũi Trịnh lão bản, vẫn là nên giữ.
La Phong cười hì hì hỏi. "Vẫn chưa được thỉnh giáo."
"La Phong đồng học, Tiểu Bao học cùng trường với cậu đấy, cậu chưa từng nghe tên cậu ấy sao?" Đông bá cười lên tiếng. "Quảng Châu Bát Tinh, ít ra cậu cũng nên nghe qua rồi chứ."
"Cái này là đương nhiên rồi ạ." La Phong đáp. "Tháp Diệu Tân Thành, Châu Thủy Lưu Quang, Vân Sơn Điệp Thúy, Việt Tú Phong Hoa, Cổ Từ Lưu Phương, Lệ Loan Thắng Cảnh, Khoa Thành Cẩm Tú, Thấp Địa Xướng Vãn."
Với một kẻ từng mở taxi suốt một năm ở Quảng Châu như La Phong, mấy thứ này mà hắn còn không thuộc vanh vách sao.
Đông bá lại lắc đầu. "Ý tôi là Quảng Châu Bát Tinh cơ."
"Quảng Châu Bát Tinh?" La Phong thực sự nghi hoặc. "Tri Chu Tinh? Bạch Cốt Tinh?"
Sắc mặt gã Bựa bên cạnh lập tức sa sầm.
"Im miệng." Đông bá thấy La Phong suýt nữa thì liệt kê hết cả đám yêu tinh trong Tây Du Ký ra, vội vàng ngăn hắn lại. Ông không vòng vo nữa, liếc nhìn La Phong. "Cậu thực sự chưa từng nghe tới Quảng Châu Bát Tinh sao?"
La Phong xua tay lắc đầu.
"Không trách cậu ta được." Gã Bựa thần sắc bình thản lắc đầu. "Dù sao, không phải người trong giới, làm sao biết được chuyện trong giới?" Ngụ ý sâu xa, rằng La Phong căn bản không có tư cách để biết tới điều đó.
Khóe miệng Bao Ninh Soan mơ hồ vẽ lên một nét khinh thường. Sáng sớm nhận được điện thoại của Đông bá, bảo rằng có tình địch xuất hiện, Bao Ninh Soan quả thực bị kinh động. Trong cái vòng này, ai mà chẳng biết gã vẫn luôn theo đuổi Trịnh Vi, còn kẻ nào dám nhảy vào?
Chỗ ở của Bao Ninh Soan cách biệt thự nhà họ Trịnh không xa. Gã hấp tấp chạy tới, để rồi phát hiện ra cái gã nhà quê trong miệng Đông bá lại là loại người này. Gã liền bật cười. Hạng này mà cũng xứng làm đối thủ của gã sao?
"Quảng Châu Bát Tinh, chính là bát đại công tử nổi danh nhất trong giới quý tộc Quảng Châu chúng ta đấy!" Đông bá cất cao giọng. "Là những kẻ xuất chúng trong đám quý tộc công tử! Mỗi một tinh trong Quảng Châu Bát Tinh đều tinh thông một tuyệt kỹ riêng, không phải hạng người thường có thể sánh được."
La Phong cũng thực sự là lần đầu tiên nghe thấy. Hắn bèn khiêm tốn thỉnh giáo. "Không biết Bựa huynh tinh thông lĩnh vực nào vậy?"
Bao Ninh Soan nhíu mày. Gã rất muốn nghe cho rõ xem La Phong gọi là "bựa" hay là "Tiểu Bao".
"Tiểu Bao chính là thiên tài âm nhạc nổi tiếng khắp Quảng Châu đấy!" Đông bá cười nói. "Mười tám loại nhạc cụ, thứ nào cũng tinh thông. Đặc biệt là dương cầm! Hồi trước, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng toàn quốc Lý Địch còn đích thân khen ngợi bản đàn của Tiểu Bao nữa."
"Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới." Bao Ninh Soan khoát tay. "Tiền bối Lý Địch chẳng qua cũng chỉ khen bản dương cầm của tôi có chút linh khí thôi mà."
La Phong liếc nhìn cái tên Bựa với cái đuôi sắp vểnh lên tới trời này, rồi cười ha hả. "Nhìn không ra đấy, Bựa huynh lại là một tiểu thiên tài dương cầm!"
"Đương nhiên rồi. Âm Tinh trong Quảng Châu Bát Tinh, ở trong giới quý tộc mà nói là cực kỳ nổi tiếng." Đông bá liên tục thổi phồng thân phận của Bao Ninh Soan. Mục đích tự nhiên chỉ có một, đó là khiến cho cái gã La Phong này biết khó mà lui.
La Phong nhận tiền làm việc, chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều như Đông bá. Hắn ngược lại có chút hứng thú với cái gọi là Quảng Châu Bát Tinh này.
"Vậy, Đông bá, ngoài Bựa huynh ra, Quảng Châu Bát Tinh còn có những ai nữa ạ?" La Phong rất đỗi tò mò.
"Với thân phận của cậu, biết mấy thứ ấy để làm gì?" Bao Ninh Soan vỗ vỗ vai La Phong, giọng đầy thấm thía. "Vi Vi từ trước tới nay thích đông vui, mới cho đám bạn học các cậu tới nhà góp vui. Qua tối nay rồi, không biết cậu còn có cơ hội được bước vào một căn biệt thự lớn như thế này nữa hay không đây."
Câu nói này của Bao Ninh Soan mang đầy ý vị cảnh cáo. Tự nhiên là để nhắc nhở La Phong hãy chú ý tới thân phận của mình. Đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
"Mấy người đang làm gì thế?" Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên.
La Phong nhìn sang, Trịnh Vi và Liễu Mi, hai cô gái đang sánh bước xuống cầu thang. Tựa như một cặp tỷ muội tuyệt sắc, mỗi người tỏa ra một vẻ đẹp riêng, khiến lòng người không khỏi ngẩn ngơ.
La Phong liền liếc sang Bao Ninh Soan bên cạnh. Lúc này gã Bựa đã giữ thần sắc bình thản tự nhiên, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, cất bước nghênh đón. Xem ra cũng ra dáng phong độ nhẹ nhàng. Ừ, thì ra là đồ đạo đức giả.
La Phong phát hiện, mình thực sự không nhìn lầm cái gã Bựa này. Chỉ là hắn không ngờ, gã Bựa lại có tài cười tươi mà giấu dao. Chỉ thấy gã tươi cười bước lên.
"Vi Vi, sớm nhé. Anh qua đây xem có gì cần giúp đỡ không. Vị này là bạn học của em phải không, anh với cậu ta trò chuyện rất vui đấy. Bạn học của em hóa ra cũng là người phóng khoáng trong giới âm nhạc."
"Ồ?" Trịnh Vi nhìn về phía La Phong. Mặt nàng vốn đã ửng đỏ, rồi nàng tò mò hỏi. "La Phong, cậu cũng hiểu âm nhạc à?" Trịnh Vi hiển nhiên biết rõ thân phận của Bao Ninh Soan.
La Phong liếc nhìn gã Bựa đang đứng bên cạnh thầm cười lạnh, rồi mỉm cười gật đầu. "Cũng có biết đôi chút."
"Đúng rồi, La Phong đồng học còn bảo với tôi là khi nào rảnh sẽ cùng luận bàn một chút về dương cầm đấy." Bao Ninh Soan lóe lên một tia khinh thường trong mắt, rồi càng thêm cười lạnh. Hừ, dám ra vẻ ta đây trước mặt phụ nữ ư? Để bổn công tử cho ngươi mất mặt tới tận Bạch Vân Sơn.
"Thật sao?" Mắt Trịnh Vi lại càng mở to thêm mấy phần. Tuy ngày thường nàng không mấy thiện cảm với Bao Ninh Soan, nhưng không thể phủ nhận hắn ta là một thiên tài dương cầm. Ngay cả nghệ sĩ dương cầm Lý Địch cũng đã nói như vậy.
Hay lắm, gã Bựa này dám gài bẫy mình.
La Phong nheo mắt cười, khóe miệng nhếch lên một tia thâm thúy, rồi nghiêm túc gật đầu một cái. "Đúng vậy."
Bao Ninh Soan cười.
Đông bá cũng cười.
La Phong cười theo.
Trịnh Vi không biết mấy tên này đang cười cái gì, cũng khẽ cười một tiếng. Mặt nàng đầy vẻ suy tư.
"Vi Vi, em định ra ngoài sao?" Bao Ninh Soan mặt mỉm cười lên tiếng. "Xe của anh vừa hay đang ở bên ngoài. Em muốn đi đâu, để anh đưa em đi."
Nói xong, Bao Ninh Soan liếc nhìn La Phong với ánh mắt đầy khiêu khích. Từ sau vụ La Phong cứng đầu cứng cổ muốn nhận lời luận bàn dương cầm với mình ban nãy, Bao Ninh Soan càng thêm khẳng định, đây chính là loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chỉ là, muốn đấu với bổn công tử, hình như ngươi chẳng có tí vốn liếng nào.
Bao Ninh Soan ước lượng toàn thân La Phong trên dưới. Cả bộ đồ trên người hắn đoán chừng cũng không quá một trăm tệ.
"Cảm ơn, không cần đâu. Em có xe rồi." Trịnh Vi lễ phép đáp lại.
Biết làm sao được khi nhà họ Bao và nhà họ Trịnh vốn là thế giao. Trịnh Vi dù có chút khó chịu với việc Bao Ninh Soan cứ bám theo mình như ruồi bâu, nhưng cũng chẳng làm gì được hắn ta.
"Mỹ nữ ra đường, tự mình lái xe thì không được tiện lắm đâu." Bao Ninh Soan vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, mỉm cười nói. "Hôm nay là sinh nhật em, em chính là nàng công chúa nhỏ. Anh sẵn sàng dành trọn một ngày để làm tài xế cho em."
La Phong bĩu môi. Cái tên Bựa này sao mà khêu thế.
"Vi Vi, Bao Ninh Soan nói cũng có lý đấy." Liễu Mi bên cạnh bỗng cất tiếng. "Tụi mình đều đi giày cao gót, lái xe không tiện đâu."
Trịnh Vi gật gật đầu.
Bao Ninh Soan cười tươi, như con công đang xòe đuôi, cao ngạo mà liếc nhìn La Phong một cái. Đồ nhà quê, thấy không, đây chính là sự khác biệt đấy.
"Thôi được rồi." Trịnh Vi gật đầu. "Đã vậy thì, La Phong, dù sao cậu cũng tới rồi, hay là cậu giúp tụi này lái xe đi."
Trịnh Vi quay đầu nhìn về phía La Phong.