La Phong nào hay biết những toan tính trong lòng thầy Hoàng Đạt. Bài thi vừa phát xuống, hắn đã cầm bút cắm cúi làm bài, chẳng hề hay sau lưng mình có một đôi mắt đang rực cháy như ngọn lửa.
So với hắn, Đường Đại Nhĩ mới thực khổ sở. Cứ theo lệ thường, học sinh ngồi hàng cuối cùng thì giám thị đều mở một mắt nhắm một mắt. Bởi bọn họ có quậy cỡ nào cũng thi chẳng được mấy điểm. Đường Đại Nhĩ vốn định trong lúc thi liếc trộm bài của Phong ca được chút nào hay chút ấy. Nào ngờ thầy Hoàng chủ nhiệm lại đặc biệt chiếu cố bọn họ như vậy.
Làm bài xong vẫn còn dư chút thời gian, Đường Đại Nhĩ liền lôi giấy nháp ra vẽ vòng vòng. Thoạt đầu thầy Hoàng chủ nhiệm không để ý. Nhưng khi ông ta liếc sang La Phong, thấy hắn cũng đã làm xong bài và đang vẽ vòng tròn, liền lập tức cảnh giác.
Lẽ nào đó là ám hiệu của hai đứa?
Thầy Hoàng cười lạnh, mắt sáng như đuốc chiếu thẳng vào hai người. Chỉ cần ánh mắt chúng có chút dị động, ông ta sẽ lập tức quy tội, hủy bỏ thành tích và thông báo phê bình. Nhưng mãi cho tới khi hết giờ thi, hai đứa vẫn chuyên chú vẽ vòng tròn.
Thầy Hoàng thu hai bài thi lên, hừ một tiếng rồi sải bước rời đi. La Phong và Đường Đại Nhĩ nhìn nhau, cùng bật cười. Vẽ vòng vòng, chính là để nguyền rủa ông ta.
Bài thi bị thầy Hoàng mang đi rồi, đám học sinh trong lớp bắt đầu rầm rầm thảo luận. Đám học bá tự động mở chế độ lên mặt. Hễ có đứa nào hỏi tới chuyện thi cử thế nào, chúng liền đấm ngực dậm chân mà rằng thi không tốt, thi không tốt. Đến khi bài thi phát xuống, nhìn điểm số, chúng lại cười hì hì: may mắn, may mắn thôi, thực ra đề này tôi cũng có biết đâu.
Dù thế nào, trong những ngày thi cử, đây mãi mãi là lúc bầu không khí học tập của một lớp học trở nên đậm đặc nhất. Kể cả lớp 12 ban 7, lớp có thành tích tổng thể vào hàng kém nhất khối.
"Phong ca, anh thi thế nào?"
Đường Đại Nhĩ hỏi một câu.
"Tàm tạm."
La Phong vẫn đáp ngắn gọn như thế.
Những ngày thi cử trôi qua trong êm ả. Chiều thi Toán, vẫn là thầy Hoàng chủ nhiệm tới giám thị. Với học cặn bã, Toán học chỉ đơn giản là điền mấy câu trắc nghiệm rồi xong. Đường Đại Nhĩ lại tiếp tục lôi giấy nháp ra vẽ vòng tròn.
Thời gian im ắng trôi. Khi chỉ còn mười phút nữa là hết giờ thi, La Phong bên cạnh cũng bắt đầu vẽ vòng tròn.
Bài thi được thu về, trong lớp lập tức dậy lên một tràng xôn xao. Đứa nào đứa nấy mặt mày ủ dột.
"Khó quá."
"Chẳng biết thầy cô nào ra đề nữa. Thực sự quá khó. Lần thi Toán này, lớp mình e chỉ đếm trên đầu ngón tay số đứa đậu thôi."
Đám đại học bá trong lớp như Trần Tiến Vũ lập tức tụ lại một chỗ bàn luận. Ai nấy đều thoáng vẻ lo lắng. Nhưng khi biết đối phương cũng bị vướng cùng một câu, họ liền thổn thức qua loa, đồng thời trong lòng đều cười thầm.
"Nghe nói đề khó lắm."
Đường Đại Nhĩ sáp lại hỏi La Phong.
"Anh xem kìa, Trịnh Vi cũng cau mày rồi. Đừng thấy nó là con gái, Toán giỏi nhất lớp mình chính là nó đấy."
"Nghe nói?"
La Phong quay sang nhìn Đường Đại Nhĩ.
"Mày cũng vừa làm đề cơ mà."
Đường Đại Nhĩ cười khì.
"Với em thì lần thi Toán nào mà chẳng khó."
La Phong nghẹn lời.
Trước những câu truy hỏi của Đường Đại Nhĩ, La Phong cuối cùng chỉ đáp gọn một tiếng "tàm tạm".
Hai ngày thi cử trôi vụt qua. La Phong để ý thấy, lúc thi môn cuối cùng là tiếng Anh, cô Quân Liên Mộng còn cố ý ghé ngang qua ô cửa sổ nhìn vào một lúc. Xem ra cô thực sự quan tâm tới thành tích của hắn.
Cạch, cạch.
"Các em đứng lên. Thu bài."
Ánh mắt thầy Hoàng Đạt khó nén nỗi thất vọng. Ông ta đã cất công đứng suốt hai ngày trời, vậy mà không tóm nổi chút sơ hở nào của hai đứa oắt này. Điều duy nhất khiến ông ta hoang mang là mỗi khi làm xong một môn thi, chúng lại ngồi vẽ vòng tròn lên giấy nháp.
Xem ra chỉ còn cách chờ thành tích ra tới rồi lại xử lý chúng. Nhất là cái thằng La Phong kia. Thầy Hoàng Đạt ngấm ngầm nghiến răng, ôm xấp bài thi bước ra khỏi phòng học. Chưa đi được mấy bước, chân ông ta bỗng trượt ngang, đánh rầm một cú ngã sấp mặt.
Trong lớp, La Phong và Đường Đại Nhĩ nhìn nhau. Một lúc sau, cả hai cùng không nhịn nổi mà phá lên cười. Thầy Hoàng chật vật đứng dậy, trừng mắt nhìn vũng nước trên nền, gầm lên phẫn nộ. Mãi mười phút sau, ông ta mới ôm hận lủi đi.
Kỳ thi vừa kết thúc, tuyệt đại đa số học sinh trong khoảnh khắc đã trở lại nguyên hình. Đứa nào đứa nấy nhảy cẫng reo hò ùa ra khỏi lớp. Còn một nguyên nhân nữa: hôm nay là thứ sáu. Ngày mai không phải đến trường.
Lớp vơi dần.
"Ồ, mấy cậu vẫn chưa về à."
Học bá Trần Tiến Vũ đi ngang qua, cười ha hả.
"Thi không tốt cũng chẳng cần phải đau lòng thế đâu. Dù sao mấy cậu cũng quen rồi mà."
Gã cười tươi. Lần thi thử này, gã cảm thấy mình phát huy cực kỳ tốt, thậm chí còn vượt xa mức bình thường. Nhất định sẽ có được một thứ hạng cao. Vả lại, vài đứa trong lớp đã nhận được lời mời tới tiệc sinh nhật của Trịnh Vi, trong đó có cả gã. Giờ thì phải đi chọn quà cho Trịnh Vi đồng học mới được. Lũ học cặn bã cứ từ từ mà ưu thương nhé. Trần Tiến Vũ nghênh ngang rời đi.
Trong lớp chỉ còn lại La Phong và Đường Đại Nhĩ, cùng với Liễu Mi và Trịnh Vi đang ngồi ở dãy ghế phía trước cách đó vài hàng.
Trịnh Vi bước tới trước mặt La Phong, khẽ mím đôi môi đỏ.
"La Phong, về bữa tiệc cuối tuần..."
"Tôi sẽ tới sớm."
La Phong mỉm cười gật đầu. Nói đùa gì thế, mà không đến sớm, nhỡ ông Trịnh đổi ý đòi lại tiền thì sao.
"Đường Đại Nhĩ, cậu cũng tới chơi nhé."
Trịnh Vi tiện thể lên tiếng mời.
"Thật ạ."
Đường Đại Nhĩ mừng như điên, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc.
"Nhất định tới. Nhất định tới."
Mãi tới khi Trịnh Vi và Liễu Mi rời đi khuất bóng, Đường Đại Nhĩ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Suốt ba năm học cùng lớp với Trịnh Vi, đây mới là lần đầu tiên cậu ta có được đãi ngộ như thế. Trước giờ có bạn học nào tổ chức tiệc sinh nhật mà mời tới cậu ta đâu. Giờ thì khác rồi. Chính tay hoa khôi đã đích thân mời mình.
"Phong ca, đi thôi, đi thôi, đi chọn quà thôi."
Đường Đại Nhĩ cười ha hả.
"Không biết có phải nàng đột nhiên để ý tới em rồi không nữa."
Mặt La Phong giật giật. Hắn dám khẳng định, Trịnh Vi mời Đường Đại Nhĩ cũng giống như mình đi chợ mua một cân cải trắng rồi được bà hàng thêm cho cọng hành lá vậy. Chỉ thế thôi. Thôi bỏ đi, không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp của nó.
La Phong và Đường Đại Nhĩ sóng vai ra khỏi trường.
Một đám người hung hăng tiến thẳng tới chặn đầu.
"La Phong, mày để anh em bọn tao chờ lâu quá đấy."
Kẻ cầm đầu trừng đôi mắt âm lệ ghim chặt vào La Phong. Là gã An ca, kẻ đã gây sự ở quán trà sữa của Lam tỷ mấy hôm trước. Bên cạnh gã là Mã Chấn, kẻ từng bị hắn đánh cho chạy thục mạng. Ngoài ra còn chừng hơn hai chục gã thanh niên sát khí đằng đằng. Chỉ khác là lần này không thấy mặt Trương Cường.
La Phong dừng bước. Chưa kịp mở miệng, đám người Hắc Hồ Bang đã vây kín lấy hắn.
"Để tao xem mày đánh được tới cỡ nào."
An ca trừng mắt dữ tợn, ánh lên vẻ ngoan độc. Hắc Hồ Bang ở khu này xưa nay quen thói hoành hành bá đạo. Thực sự chưa có mấy đứa dám hết lần này tới lần khác khiêu khích như thế.
Ánh mắt La Phong hơi nheo lại.
"Lại là Hắc Hồ Bang."
Hắn khẽ buông một câu.
"Xem ra không cho các người một bài học nhớ đời, thì cái thứ phiền phức này vẫn chưa dứt được."