🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhặt Hoa Khôi Về Làm Vợ

Ch.26: Chơi Đao Cao Thủ

~8 phút đọc · 1527 từ · ⚠️ Báo cáo

Vừa nói, ánh mắt La Phong đã lướt qua gã đàn ông đứng cạnh Trương Cường phía trước. Dáng vẻ lưu manh lông bông, nét mặt đầy vẻ du côn, trên cánh tay trái hằn rõ hình xăm con cáo đen. Biểu tượng của Hắc Hồ Bang. Sau lưng gã còn lố nhố năm sáu đứa tóc nhuộm đủ màu sặc sỡ.

"Suýt thành hẳn một cái cầu vồng."

La Phong không khỏi buông lời cảm thán.

"Sao không rủ thêm vài đứa nữa đi."

"Thằng oắt, đúng là ngông cuồng thật."

Gã Chấn ca đứng cạnh Trương Cường chính là Mã Chấn, một tay chân dưới trướng Trương Thao, đại ca của Trương Cường. Lúc này, Mã Chấn trừng mắt nhìn La Phong lạnh tanh.

"Mày có biết mày đắc tội với ai không?"

"Biết chứ. Nhìn cái logo trên tay tụi mày là rõ."

La Phong cười nhạt.

"Tao đâu phải hạng ít chữ."

"Hừ, thế là mày cũng có chút hiểu biết đấy."

Một tên phía sau Mã Chấn quát lên.

"Dễ nói, dễ nói. Huynh đệ quả là người sáng suốt."

La Phong cười ha hả.

"Đại danh đỉnh đỉnh Hắc Miêu Bang, ai mà không biết, ai mà không tỏ chứ."

Đường Đại Nhĩ bên cạnh La Phong đã nín đến đỏ bừng cả mặt. Cậu ta vừa sợ vừa phấn khích. Sợ vì tiếng tăm của Hắc Hồ Bang, còn phấn khích vì Phong ca lại dám đùa bỡn cả người của Hắc Hồ Bang trong lòng bàn tay. Thực quá đỗi trâu bò.

Mặt bọn Mã Chấn trong nháy mắt sa sầm, từ trời quang chuyển thành âm u. Hắc Miêu Bang? Lại còn đại danh đỉnh đỉnh.

"Không cho mày chút màu sắc thì mày còn không biết vì sao hoa lại hồng như thế."

Một tên không nhịn nổi xông xáo lao ra, mái tóc nhuộm đỏ chói mắt. La Phong ngây ra.

"Chẳng lẽ là bị mày nhuộm đỏ?"

Vụt. Nắm đấm đã kề cận mũi La Phong trong gang tấc.

"Mày sẽ biết ngay thôi."

Ầm. Một tiếng trọng kích. Máu mũi tóe ra. Tên tóc đỏ ngửa mặt ngã dúi xuống đất. Trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa, La Phong một tay chộp lấy nắm đấm gã, tay còn lại giáng thẳng xuống mũi gã. Máu ròng ròng chảy.

"Đã bảo là Hắc Miêu Bang, thế mà còn không chịu nhận."

La Phong lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

"Toàn là lũ a miêu a cẩu, chẳng có tên nào ra hồn."

Ngông cuồng tới tột cùng.

"Cho nó một bài học."

Mã Chấn giận dữ phẩy tay. Năm tên phía sau lập tức như hổ đói vồ mồi ập tới. Những kẻ này đều là lưu manh thực thụ của Hắc Hồ Bang, so với đám học sinh Trương Cường dẫn tới hôm qua, một tên trong số chúng dễ dàng chấp ba. Đánh nhau thường xuyên, kinh nghiệm nghiền ép lũ học sinh bình thường. Khí thế như hồng.

Đường Đại Nhĩ gầm lên một tiếng để tự trấn an mình, vừa định lao vào thì thân thể đã bất giác lùi mấy bước. La Phong một tay đẩy bật cậu ta ra, mượn lực xông thẳng lên trước. Tối qua vừa trải qua cơn ấy, hôm nay toàn thân hắn tràn trề sức lực. Đang muốn hoạt động gân cốt một phen. Bọn lưu manh Hắc Hồ Bang so với học sinh Tử Kinh thì quả thực nhỉnh hơn. Nhưng với mãnh hổ, đối thủ là cáo hay là thỏ, nào có khác biệt gì. Vẫn là nghiền ép không chút hồi hộp. Y như câu nói của La Phong, Hắc Miêu Bang, toàn là chỗ cho a miêu a cẩu trà trộn. Quật ngã tựa như bẻ gãy cành khô. Năm thân ảnh đổ rạp trên mặt đất theo hình cánh hoa, La Phong đứng sừng sững giữa trung tâm, lẫm liệt ngạo nghễ.

"Đánh hay quá."

Đường Đại Nhĩ rống lên, siết chặt nắm đấm vung mạnh một cái. Ánh mắt Mã Chấn quét sang Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ lập tức ngước mặt lên trời, ra vẻ trầm ngâm. Phong ca dám chọc Hắc Hồ Bang, còn mình thì không dám. Ánh mắt Mã Chấn dời sang, găm chặt vào La Phong.

Đồng tử gã hơi co rút. Tên này quả thực mạnh hơn cả tưởng tượng của gã. Sáu tên gã dẫn tới, dù chỉ là lũ lưu manh hạng bét nhất của Hắc Hồ Bang, nhưng để dọa dẫm học sinh thì dư sức. Nào ngờ lại bị một thằng học sinh dùng thủ đoạn sấm sét nghiền ép.

"Chấn... Chấn ca."

Trương Cường run rẩy. Gã lại một lần nữa nếm mùi khủng bố của La Phong, đôi chân bất giác lùi dần. Lùi tiếp. Sẵn sàng phóng chân chạy bất cứ lúc nào. Không phải sợ chết, mà là sợ lại phải đớp cứt.

Mã Chấn cất bước tiến tới.

"La Phong, tao cho mày một lựa chọn."

Mã Chấn lên tiếng.

"Nếu mày chịu gia nhập Hắc Hồ Bang, chuyện cũ tao có thể bỏ qua."

Với sức chiến đấu của La Phong, hoàn toàn có thể giúp Hắc Hồ Bang nâng thêm một tầm.

"Chỗ cho a miêu a cẩu trà trộn, tao không có hứng thú."

La Phong nói cộc lốc. Mắt Mã Chấn lập tức lóe lên một tia lửa giận.

Vụt. Trong tay gã bỗng xuất hiện một con dao bấm. Đây là thủ đoạn chắc chắn nhất để gã đối phó La Phong. Lưỡi dao sắc lạnh, hàn quang bức người. Đường Đại Nhĩ đứng sau La Phong biến sắc, hoảng hốt kêu lên.

"Phong ca coi chừng."

Tay không tấc sắt với kẻ mang vũ khí, trong mắt Đường Đại Nhĩ là hai khái niệm khác xa. Huống hồ tên đại ca Hắc Hồ Bang trước mắt này hiển nhiên chẳng phải dạng hiền lành.

"Mèo con có cầm dao, vẫn chẳng gây nổi uy hiếp. Chỉ thêm buồn cười."

La Phong nheo mắt cười khẽ.

"Vậy mày thử xem."

Đáy mắt Mã Chấn lóe lên một tia hung ác, bóng người lao vọt lên, dao bấm trong tay đâm thẳng tới. La Phong nghiêng người lách qua. Mã Chấn mặt đầy dữ tợn, cánh tay rung lên, dao bấm quét ngang. Một tầng gió lạnh vô hình cuộn lên, thoảng mơ hồ mùi máu tươi. Con dao bấm này của Mã Chấn, e rằng đã từng nếm máu không ít kẻ. Hôm nay La Phong cũng trở thành mục tiêu của gã.

"Cho chảy chút máu, chẳng có gì to tát."

Mã Chấn nhe răng cười, dao bấm lấp lóe như bạc.

Ầm. Một tiếng va chạm. Bàn tay La Phong trong chớp mắt biến thành trảo thủ, đột ngột xuất kích. Nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, tóm gọn cổ tay cầm dao của Mã Chấn. Mã Chấn giật mình, chưa kịp phản ứng, cổ tay đã truyền đến một cơn đau nhói. Con dao bấm rời khỏi tay gã. Gã thầm kêu không ổn, mặt cắt không còn giọt máu, vô thức định rụt tay về. Nhưng con dao bấm đã sang tay La Phong như mọc thêm linh tính, như rắn độc lao đi.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Ba đường rách toác trên áo Mã Chấn, mũi dao ẩn chứa hàn quang như muốn đâm thẳng vào tim. Gã trợn tròn mắt, thần sắc kinh hãi tột độ, lảo đảo giật lùi. Quần áo gã tả tơi, nhưng cơ thể chẳng hề có lấy một vệt máu do dao để lại. Mã Chấn không hề nghĩ La Phong không làm nổi mình bị thương, mà hiểu rằng đối thủ đã khống chế lực đao quá đỗi chuẩn xác.

Xoẹt. Xoẹt. Vài chỗ còn lại trên người gã cũng đồng loạt rách toạc. Trong lòng gã càng thêm kinh hãi vạn phần. Một cơn lạnh buốt từ sâu trong nội tâm lan tỏa khắp người. Mình đã dám giở dao trước mặt kẻ này ư. Đối phương mới thực sự là tay chơi dao thượng hạng. Con dao bấm trong tay La Phong dường như có linh tính, chỉ tới đâu là mở tới đó. Giờ phút này, nhìn Mã Chấn quần áo rách rưới, chẳng khác gì tên ăn mày.

Toàn bại.

"Cường ca."

La Phong xoay xoay con dao bấm trong tay, nheo mắt cười bước tới phía Trương Cường. Trương Cường bờ môi run run, hai chân lập cập lùi lại mấy bước, giọng run rẩy.

"Không... Đừng... Đừng lại đây."

"Thôi được, tao không qua."

Con dao bấm trong tay La Phong bỗng xoay tít với tốc độ cao khiến người ta hoa mắt. Rồi bất thần, vụt một tiếng hóa thành một đạo hàn mang lao thẳng về phía Trương Cường. Trương Cường hoảng hốt thét rống lên.

Keng. Một tiếng vang giòn. Con dao cắm phập xuống nền đất, ngay giữa hai chân Trương Cường. Bịch. Trương Cường khuỵu hẳn hai chân xuống, đồng thời một vũng ươn ướt lan rộng ra từ đũng quần gã.

💬 Bình luận