Quân Liên Mộng không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Tuy biết Lam tỷ chẳng thể nào nhìn thấu quan hệ thực sự giữa mình và La Phong, nhưng trong lòng nàng vẫn cứ chột dạ. Nghĩ lại, chính nàng cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên đưa ra quyết định ấy, để cậu học trò của mình ở lại đây. Cũng tốt, một học trò giỏi như vậy, phải để mắt thật kỹ. Từ vụ cậu ta gây sự với học sinh lớp khác hôm qua, lỡ mà lạc đường thì sao. Nhưng trong lòng Quân Liên Mộng vẫn không sao giấu nổi nỗi tò mò.
Ngay sau khi Lam tỷ rời khỏi căn hộ, La Phong đã buông tay khỏi vai nàng, đường đột như chưa từng có nửa phần lưu luyến, đi thẳng vào phòng mình.
Chừng năm phút sau, hai người cùng lúc bước ra. Mắt La Phong sáng rực lên. Quân Liên Mộng khoác trên mình chiếc đầm dài màu đen, thoạt nhìn như một đóa u lan diễm lệ nơi thâm sơn. Dáng người cao gầy của nàng như một pho tượng tạc vẻ đẹp trời sinh, dù khoác lên mình bộ trang phục nào cũng toát lên một nhan sắc tự nhiên khiến lòng người rung động. La Phong thoáng chao đảo tầm mắt, rồi nhìn thẳng về phía trước, mở cửa xuống lầu. Ngày đầu tiên ở ghép, không thể để lại ấn tượng không tốt trong mắt cô Quân được.
Tòa nhà cách Tử Kinh trung học chừng ba trăm mét. La Phong thong thả sải bước. Bỗng một cơn gió mát lướt tới sau lưng.
"La Phong."
Quân Liên Mộng lái chiếc xe điện mới tinh, đeo kính đen, mái tóc dài bay múa trong gió, mang một nét phong vị rất riêng. Xe dừng ngay trước mặt La Phong.
"Có muốn cô chở tới trường không?"
La Phong dứt khoát từ chối. Lý do rất đơn giản.
"Em không muốn thành kẻ thù chung của toàn trường đâu ạ."
Nhìn theo bóng La Phong cương quyết sải bước về phía trước, Quân Liên Mộng nhớ lại câu hắn vừa nói, không kìm được bật cười. Nụ cười ấy như trăm hoa đua nở, đẹp đến không gì sánh nổi.
Ba trăm mét chớp mắt đã tới. Khi La Phong bước vào phòng học, thời gian vẫn còn sớm, học sinh đã tới chưa nhiều. Nhưng thật khéo, lại có cả Trịnh Vi và Liễu Mi. Hai cô gái vừa hay ngước mắt nhìn sang. La Phong lịch sự gật đầu mỉm cười, rồi đi thẳng về chỗ ngồi nơi hàng cuối cùng.
Hàng ghế phía trước, Trịnh Vi và Liễu Mi rì rầm.
"Bà đi mà nói."
"Thôi đi, có phải việc của tui đâu, sao tui phải nói."
"Là bà thích nói thì có. Chứ đâu phải tui đề nghị mời ổng."
"Tùy bà."
Hai cô gái giằng co mãi không phân thắng bại. Trịnh Vi không nhịn nổi lườm Liễu Mi một cái.
"Bà có phải cố ý chọc tui chơi không đấy."
Liễu Mi phì cười.
"Vi Vi, tui không ngờ bà lại không có tới nổi chút can đảm ấy. Tiệc sinh nhật của bà, năm nào chẳng mời cả đống bạn trong lớp. Thêm một La Phong thôi, có gì lạ đâu. Trừ phi, là tự lòng bà đã có quỷ thôi."
"Đi chết đi, nói bậy gì đấy."
Trịnh Vi phun một tiếng, sắc mặt thoáng vụt qua một vệt ửng đỏ. Thiếu nữ nào mà chẳng mộng mơ. Cô gái nào mơ về tương lai mà không mong phu quân mình sẽ cưỡi bạch mã, đạp cầu vồng tới đón mình. Mỹ nhân say mê anh hùng. Tuy màn anh hùng cứu mỹ nhân của La Phong suýt đổi lại thành tai ương lao ngục, nhưng không thể phủ nhận, khoảnh khắc hắn xuất hiện đã để lại trong lòng Trịnh Vi một ấn tượng không sao phai mờ. Có lẽ chưa thể gọi là thích, nhưng hảo cảm thì đầy ắp. Nếu là người khác, Trịnh Vi đã rất thoải mái bước tới mời. Nhưng còn La Phong, hôm qua nàng đến nói lời cảm tạ mà hắn dường như còn giữ khoảng cách, khiến lòng tự tin của nàng thất bại nặng nề.
"Tui nói bậy à?"
Liễu Mi cười hì hì.
"Vậy bà chứng minh cho tui xem đi. Qua đó mời La Phong đi."
"Đi thì đi."
Trịnh Vi bật dậy, tài hoảng quá thần lai thế nào lại trúng ngay kế khích tướng của cô bạn thân. Nhưng nếu không dựa vào chính dũng khí lúc này, Trịnh Vi cũng không biết mình có dám đi mời La Phong hay không nữa. Nếu để đám nam sinh trong lớp, thậm chí trong trường biết được ý nghĩ trong lòng Trịnh Vi lúc này, e rằng chúng nó khó mà không suy sụp. Còn dám hay không ư? Mày mời tao đi, tao có liều cả mạng già cũng phải đi. Bỏ qua nhan sắc cấp bậc hoa khôi của Trịnh Vi, riêng gia cảnh nàng thôi đã khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi. Lỡ may được Trịnh Vi để mắt. Cưới được bạch phú mỹ, một bước lên tới đỉnh cao nhân sinh, chuyện như bánh từ trên trời rơi xuống ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mê người. Vậy mà nàng, lại e dè trước một tên học sinh mới chuyển trường. Nhiều khi, chính nỗi e dè khó hiểu ấy thường mang tên hảo cảm.
Trịnh Vi bước tới trước mặt La Phong. La Phong ngước mắt, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của nàng. Trịnh Vi vội vàng lảng đi, thần sắc trong khoảnh khắc hiện lên vẻ bối rối, ngoái đầu nhìn Liễu Mi như cầu cứu. Liễu Mi vỗ trán, có cảm giác như muốn bị cô bạn thân này đánh bại. Muốn nói mày không có tí gì say nắng La Phong, lão nương còn lạ gì. Liễu Mi ném về phía Trịnh Vi một nụ cười trêu chọc, hàm ý bên ngoài rất rõ: con nhỏ này không dám nói rồi. Trịnh Vi lấy hết dũng khí.
"La Phong, tôi muốn mời cậu tham gia tiệc sinh nhật của tôi."
"Tiệc sinh nhật à?"
La Phong thoáng ngẩn ra. Trịnh Vi siết chặt vạt áo, một sát na ấy, tim nàng đập thình thịch tới cực hạn. Lỡ như hắn từ chối, mình chẳng phải mất mặt lắm sao.
"Không vấn đề gì."
La Phong mỉm cười. Trịnh Vi hân hoan trở về chỗ. Ngồi xuống rồi, nàng bỗng nhận ra ánh mắt Liễu Mi đang nhìn mình có chút kỳ quái.
"Mi Mi, sao thế?"
"Trời ạ, bà mời La Phong thế đấy à?"
Liễu Mi chẳng biết nói gì hơn.
"Chứ sao. Bà cũng nghe thấy rồi còn gì, ổng đồng ý rồi."
Khóe mắt chân mày Trịnh Vi ẩn chứa nét vui khó giấu. Liễu Mi bỗng cười phá lên, cười tới không tim không phổi.
"Vi Vi, thành tích của bà hơn tui nhiều. Nhưng lần đầu tiên tui thấy IQ của tui nghiền ép bà đấy."
Trịnh Vi khó hiểu nhìn Liễu Mi.
"Bà vừa mời La Phong, nhưng bà có nói thời gian không?"
Liễu Mi cố nhịn cười. Trịnh Vi há hốc miệng, ngây ra. Lại quên mất cái vấn đề then chốt ấy. Nàng quay đầu nhìn La Phong bằng ánh mắt pha chút oán hờn. Tên ấy cũng chẳng thèm hỏi. Rõ ràng là chẳng có thành ý gì. Sau vài phen trằn trọc, Trịnh Vi vẫn lấy hết dũng khí quay lại nói cho La Phong biết thời gian cụ thể của bữa tiệc. Vừa đúng vào cuối tuần này.
Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên. La Phong thấy lạ, Đường Đại Nhĩ lại không tới lớp. Đường Đại Nhĩ không mang điện thoại, trong thời gian ngắn, La Phong không tài nào tìm được cậu ta. Đôi mắt hắn không khỏi thoáng nét lo lắng. Phải biết, dù mới tới Tử Kinh trung học được một ngày, nhưng hắn đã kết thù kết oán với hai phe. Hơn nữa Đường Đại Nhĩ còn bị liên lụy vào, với một trong số đó là mối tử thù không sao tiêu trừ. Hắn lo Đường Đại Nhĩ xảy ra chuyện.
Giữa tiết học, hai bóng người xuất hiện nơi cửa lớp, uể oải chào hỏi giáo viên chủ nhiệm một câu, rồi nghênh ngang bước vào. Là Liêu Càn Khôn và Vương Thành. Khi đi ngang qua, ánh mắt cả hai vô tình hay cố ý liếc về phía La Phong. Khóe miệng chúng khẽ nhếch lên, treo một nụ cười nghiền ngẫm đầy mong chờ.
Tiếng chuông tan học vang lên. Vương Thành và Liêu Càn Khôn lại một lần nữa bước tới trước mặt La Phong.
"La Phong đồng học, trên đường tụi này vào lớp có gặp thầy Hoàng chủ nhiệm. Thầy nhắn cậu tan tiết này thì lên văn phòng thầy một chuyến."
Vương Thành nheo mắt cười.
"Đúng đó, bạn cùng bàn của cậu cũng đang ở đấy chờ cậu kìa."